Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

sau một hồi vật vã phủ nhận sự thật, triệu vũ phàm cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận việc mình đã xuyên không. anh ngồi khoanh chân trên giường, lưng dựa vào thành giường, chiếc điện thoại đặt trước mặt đang phát rè rè hàng loạt audio về chủ đề xuyên không.

vâng, triệu vũ phàm thật sự nghiêm túc đi tìm hiểu kiến thức xuyên không bằng audio. chẳng biết những người làm mấy cái audio đó có từng xuyên không thật hay chưa nhưng anh vẫn ngồi nghe vô cùng chăm chú như để lấy kinh nghiệm thực tiễn, thỉnh thoảng còn gật gù như đây là kiến thức bổ ích lắm.

người ngoài nhìn vào chắc cũng nghĩ triệu vũ phàm đang xem mấy video kiến thức bổ ích chứ không phải mấy video xuyên không ảo tưởng mất.

"thì ra là vậy, xuyên không thì sẽ có hệ thống à? sao hệ thống của mình chưa có "

sau một hồi vật vã với đống audio, thứ đút kết được từ mấy video ấy là mỗi người xuyên không thường sẽ có một cái hệ thống. triệu vũ phàm xem nghiêm túc lắm, hệ thống trong xuyên không rất quan trọng.

vừa là nơi để giao nhiệm vụ nếu hoàn thành sẽ có vật phẩm hoặc mấy cái tính năng hữu ích vừa là vật duy nhất có thể coi tiến độ cốt truyện, rồi có thể đưa triệu vũ phàm về nhà nữa

triệu vũ phàm đã thực hành ngay, anh gọi hai ba tiếng hệ thống nhưng gọi mãi cũng chả thấy có hệ thống nào ngoài khoảng không im lặng. anh đã thử tất cả các tên mà trong audio gợi ý nhưng thứ triệu vũ phàm nhận được là khoảng không bình lặng.

thật sự không có hệ thống à!!!

làm sao triệu vũ phàm trở về thế giới cũ đây, anh nên làm gì? cứ tiếp tục theo cốt truyện mà diễn hay né mấy đứa nhỏ rồi tìm cách sau. triệu vũ phàm bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ mà không nhận ra sự xuất hiện của một người khác trong phòng.

juhoon từ hồi qua đã thấy anh trai của mình có gì là lạ. không biết vì sao từ hồi qua đến giờ triệu vũ phàm cứ cách xa cậu, né mọi sự đụng chạm của cậu ( anh cũng né mấy đứa kia ). rồi giờ anh lại khùng khùng điên điên lăn qua lăn lại trên giường rồi nói cái gì mà "hệ thống".

lần đầu tiên kim juhoon nghĩ có nên giảm thời gian xem anime của triệu vũ phàm lại không?

"anh james đang làm gì ạ?"

kim juhoon đứng ngoài cửa một lúc lâu thấy anh trai không để ý mình, nhóc con mới kêu anh cái. không biết đụng tới điểm nhạy cảm nào của anh, juhoon nhìn triệu vũ phàm bật nhảy từ cái giường.

triệu vũ phàm lăn qua lăn lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của kim juhoon, không biết vì giật mình hay sợ nữa anh theo bản năng bật nhảy lùi ra phía sau. vì nãy giờ ngồi ở mép giường nên giật lùi một cái, cái mông của triệu vũ phàm đã tiếp xúc với đất mẹ thân yêu.

kim juhoon nhìn anh trai giật mình còn vì mình mà rớt đất, cậu nhìn mà vừa giận vừa thương. giận vì anh chả để ý đến mình, đã vậy còn né tránh cậu mấy ngày nay. thương vì sợ anh té đau, sợ anh té rồi trật chân lại khổ.

triệu vũ phàm vừa ngước mặt lên đã thấy kim juhoon ở bên cạnh, cậu từ tốn ngồi xuống đỡ bàn tay của triệu vũ phàm để kéo ảnh từ dưới đất lên giường ngồi.

"juhoon mới đi ra ngoài à?"

bàn tay của juhoon lạnh ngắt như cậu mới đi từ bắc cực về, triệu vũ phàm chạm một tí đã ê ê lạnh. juhoon nhìn bàn tay mới được triệu vũ phàm chạm vào, nghe tiếng anh gọi mới từ từ ngước lên nhìn anh. cậu không nói gì mà đi lại cạnh giường của mình, lấy bọc nilon ném vào lòng triệu vũ phàm.

mở cái bọc ra, triệu vũ phàm thấy trong bọc có đến 5-6 hũ pudding toàn là loại anh hay ăn. anh nhìn juhoon rồi nhìn mấy hũ pudding, đừng nói là nhóc con đêm mưa đi mua mấy cái này cho anh nha.

lúc nãy juhoon có nói với anh đi qua phòng của ba đứa kia chơi, anh còn gật gật đầu mấy cái cho lấy lệ. giờ thì đi đâu lòi ra mấy hũ pudding này đây?

"juhoon cho anh à?"

"ừm. cho anh"

"sao lại mua cho anh, với lại trời mưa nữa. tay em lạnh ngắt luôn đấy, đi tắm-"

cơn mưa đầu mùa nặng hạt, nếu không đi kỹ là mắc bệnh ngay. triệu vũ phàm nhìn juhoon không có dấu hiệu là gấp gắp thay đồ, người nôn là triệu vũ phàm nằm trên giường thư thái xem audio này nè.

"em mua pudding cho anh rồi. anh james đừng giận em nữa được không ạ?"

nói rồi juhoon cúi gằm mặt xuống che mất biểu cảm gương mặt. mái tóc lòa xòa phía trước bị ướt mưa từ từ nhỏ giọt xuống. triệu vũ phàm không thấy được biểu cảm rồi mới nhớ ra đây là juhoon trong truyện hay mít ướt nên lập tức từ giường lại chỗ juhoon mà dỗ.

vừa tới gần juhoon đã sà vào lòng của triệu vũ phàm, cậu cứ sụt sịt trong lòng anh mãi, triệu vũ phàm còn cảm nhận một bên áo của mình đã bị ướt một mảng.

triệu vũ phàm là con một trong nhà nên kinh nghiệm chăm sóc các em nhỏ đối với anh là con số 0. mấy điều này anh học từ các đàn anh hồi trainee a, nhìn cách các anh chăm sóc mình mà áp dụng đối với các em.

"anh không giận juhoon gì hết"

"anh xin lỗi, anh làm gì juhoon buồn thì juhoon nói anh nhé"

"thôi juhoon ngoan nào, nín nhé. anh xin lỗi"

triệu vũ phàm cứ ôm ôm rồi vỗ lưng cho cho đàn em, anh cứ xin lỗi ( mặc dù anh con không biết mình bị lỗi gì ) rồi dỗ người trước mặt. bàn tay của juhoon đột nhiên bạo dạn hẳn, bàn tay lúc nãy còn nắm hờ hững bên eo anh trai giờ lại cả gan siết chặt lấy cái eo thon thả của đàn anh.

đột nhiên tiếng ba tiếng cốc cốc cửa vang lên, triệu vũ phàm muốn quay lại xem ai nhưng kim juhoon không biết lấy sức từ đâu mà cứ ôm chắc anh làm anh không xoay người được. anh chỉ còn cách ngoái lại nhìn. ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh của người ngoài của ghim thẳng vào triệu vũ phàm.

là seonghyeon

vừa nhìn thấy người đứng trước cửa là một trong ba công chính, đối diện với ánh mắt sắc lạnh như có hàng ngàn lưỡi dao đang chĩa thẳng về phía mình, triệu vũ phàm giật bắn người, lập tức tách khỏi kim juhoon.

juhoon vẫn còn đang tận hưởng hơi ấm từ người kia. vòng tay đột ngột trống rỗng khiến cậu khựng lại, khó hiểu ngẩng đầu lên. đến lúc ấy, cậu mới nhận ra trước cửa phòng đã có thêm một người. ánh mắt của đối phương lạnh lẽo, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bầu không khí nặng nề đến mức ai cũng có thể cảm nhận được cơn giận đang bị kìm nén.

cả người seonghyeon dựa vào cửa nhìn hai người trước mặt, anh mắt cậu nhìn triệu vũ phàm một lúc lâu rồi quay qua nhìn juhoon. vừa nhìn qua đã thấy juhoon ngước mắt lên nhìn mình. ngay lập tức seonghyeon cười mấy tiếng nhưng vẫn còn nghẹn nghẹn trong họng.

triệu vũ phàm thấy chứ, vừa nhìn anh như có cả ngành mũi dao mà vừa qua juhoon đã cười. như này là ghen chết rồi. triệu vũ phàm thấy tương lai bản thân thất nghiệp ngày càng gần.

"anh juhoon tối nay qua phòng ba đứa em ngủ đi. em qua đây ngủ"

"cái gì?"

"anh martin kêu"

"tch-"

juhoon lầm bầm trong họng mấy câu rồi dọn đồ qua bên phòng bên ngủ.

"juhoon không sao chứ?"

anh không biết nữa, juhoon vừa mới bị tổn thương cách đây mấy phút hai đứa chưa ngồi lại nói chuyện với nhau mà juhoon đã qua phòng khác. juhoon nhìn triệu vũ phàm, ánh mắt lúc nãy khóc còn đỏ đỏ nhìn thấy thương.

"em không sao, mai em về hai anh em mình nói chuyện nhé"

"ừm"

"anh james không được không để ý em nhé"

"ừm"

"đi lẹ đi trời "

seonghyeon nhìn màn chia tay của hai đàn anh mà rùng mình. cậu chàng anti romantic mà, nhìn thấy màn chia tay sướt mướt mà không chịu nổi. tính ra hai phòng kế bên, chỉ đổi chỗ ngủ thôi đó trời.

kim juhoon trước khi đi còn luyến tiếc nhìn anh trai một cái nhưng bị seonghyeon lạnh lùng đóng cửa che mất.

bây giờ còn có một mình triệu vũ phàm và seonghyeon trong phòng, đột nhiên không khí ngột ngạt đến lạ. không biết anh bị ám ảnh với ba đứa trong fanfic hay sao mà nhìn seonghyeon anh thấy sợ sợ. ai mà không sợ người đẩy mình vào "cái chết" đâu.

"james hyung, ngủ thôi"

"em đi đâu vậy???"

"đi ngủ"

"đây là giường anh mà"

"thì? giường nào chả ngủ được"

"vậy anh ngủ ở đâu?"

"em cho phép anh ngủ chung em ở giường của anh"

???

thằng nhóc này có thật sự hiểu những gì mình nói không vậy.

seonghyeon thấy anh cứ đứng nhìn mình, cậu buồn ngủ lắm rồi nên không cho phép anh từ chối, cậu kéo anh lên giường tắt đèn. tất cả chỉ trong mấy giây. triệu vũ phàm não chưa kịp load, seonghyeon đã ném janana qua cho anh chúc ngủ ngon rồi quay lưng lại với anh rồi ngủ ngon lành.

hình như đoạn này đâu có trong tiểu thuyết đúng không? hay triệu vũ phàm nhớ nhầm. thật sự anh không nhớ trong truyện có viết tình tiết này hay không nữa. chỉ là miêu tả anh độc ác rồi làm những điều xấu. chắc mấy đoạn này có mà bị cắt đi quá.

bây giờ triệu vũ phàm thật sự thấy sự cần thiết của hệ thống. có hệ thống thì sẽ theo dõi được cốt truyện và tiến độ truyện. không phải rất tiện sao. một mình triệu vũ phàm sao nhớ được.

triệu vũ phàm đột nhiên nghĩ ra, lở hệ thống là hệ thống nước khác thì sao. nãy triệu vũ phàm chỉ gọi hệ thống bằng tiếng Hàn làm sao mà nó hiểu. thế là con người biết năm thứ tiếng thử lần lượt tất cả tên hệ thống bằng các tiếng mà mình biết.

"system"

tiếng anh không có phản ứng

"系統 "

tiếng mẹ đẻ cũng chả có hệ thống nào xuất hiện

"ระบบ"

ngôn ngữ nhà ngoại cũng không xuất hiện

"システム"

ngôn ngữ xem anime cũng chả có ai

thật sự anh không có hệ thống à. thật sự không có à. người ta xuyên sách thì có hệ thống hay bàn tay vạn người mê, anh thì chả có cái gì. đã vậy con xuyên vào giữa giữa truyện nữa. bị các em ghét hết rồi mới xuyên vào. tương lai triệu vũ phàm đi bụi càng ngày càng vững chắc rồi.

triệu vũ phàm cứ lăn qua lăn lại làm người kế bên đột nhiên tỉnh giấc. seonghyeon là người rất hay cọc khi bị gọi dậy bất chợt, cậu quay qua nhìn người kế bên ngọ nguậy rồi trực tiếp ôm người chặt cứng.

triệu vũ phàm bị ôm bất chợt theo bản năng muốn đẩy người ra nhưng sức của trai trẻ thật sự mạnh quá đáng. từ juhoon đến seonghyeon anh đều không đẩy được hai đứa. hai đứa này có lén dắt nhau đi tập gym không vậy?

"im. không quấy cho em ngủ"

seonghyeon cứ ôm triệu vũ phàm, đôi lúc còn lấy bàn tay vỗ vỗ lưng anh như dỗ con nít ngủ. mà triệu vũ phàm buồn ngủ thật, ánh mắt anh díp lại rồi ngủ quên mất. con janana bị nằm bẹp dí lại nằm giữa cả hai.

tối đó có hai em bé ngủ rất ngoan.

....

ngắn quá coi đỡ mốt tui bù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com