4
những nhân vật trong fanfic mình sẽ cho vào ngoặc kép ( "" ) nhé.
...
sáng hôm sau, những tia nắng ban mai chậm rãi len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. ánh sáng ngày mới dần xua tan bóng tối còn sót lại, cũng vô tình soi rõ hai người đàn ông cao lớn đang chen chúc trên chiếc giường vốn chẳng rộng rãi.
đôi mi của triệu vũ phàm rung rung, anh vẫn vậy vẫn luôn là người dậy sớm nhất nhà. vừa mở mắt, thứ đập vào mặt anh là lồng ngực vững chắc của cậu em k9.
đầu triệu vũ phàm gác một bên tay của cậu em, tay còn lại của nhóc con ấy đặt hờ trên eo anh. không biết seonghyeon tỉnh chưa nhưng lúc nãy anh giật mình tỉnh giấc mà nhích về phía sau, bàn tay đặt ở eo anh đột nhiên cử động kéo người anh lại gần. đừng nói seonghyeon thật sự xem anh là gối ôm rồi nha.
nhích mãi mới thoát ra được bàn tay của seonghyeon cũng là 15 phút sao. triệu vũ phàm phải nhẹ nhàng hết mức vì sợ sơ ý làm nhóc con tỉnh dậy lại khổ. anh nhìn thấy janana nằm bơ vơ dưới đất, rõ ràng hôm qua janana là "vạch kẻ mức" của cả hai mà.
đem nhóc chuối mềm xèo nằm lại lên giường anh rón rén vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh. lúc anh ra được phòng khách là cỡ hơn 20 phút sau.
lúc nãy, khi vừa xoay tay nắm cửa để ra ngoài, có lẽ tiếng động anh tạo ra đã làm seonghyeon khẽ rên ư ử vài tiếng trong lúc ngủ. triệu vũ phàm giật mình đứng khựng lại, nhưng trộm vía sao nhóc con chỉ cựa quậy rồi lại yên tĩnh, có vẻ chỉ bị tiếng động làm cho chập chờn giấc ngủ chứ chưa thật sự tỉnh dậy.
triệu vũ phàm ngồi trên cái sô pha giữa nhà, anh cứ ngồi đó trên đùi vẫn là mấy đoạn audio xuyên không tối qua vừa xem. triệu vũ phàm hơn 20 tuổi lần đầu trải nghiệm nơi đất khách quê người.
thật ra nói khác với thế giới thực thì có chỗ sai, từ cha mẹ con người quá khứ của triệu vũ phàm trong mắt mọi người đây đều giống với thế giới thực. thứ thay đổi duy nhất chỉ có thay đổi là mấy đứa em cùng nhóm của triệu vũ phàm. đó là lý do tại sao anh không biết bản thân mình xuyên không hồi nào.
anh cảm thấy bản thân nhận ra việc xuyên không sớm cũng có lợi, càng trễ thì mọi việc càng khó cứu. nên việc phát hiện càng sớm không phải càng tốt sao.
đột nhiên, hình ảnh chiếc nhẫn khắc chữ "J" hiện lên trong đầu triệu vũ phàm. nó giống như mảnh ghép cuối cùng, lấp đầy mọi khoảng trống trong suy nghĩ của anh. từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, anh không còn cách nào phủ nhận sự thật rằng mình đang ở trong chính fanfic kia.
triệu vũ phàm đã thử tra lại tên truyện trên các nền tảng truyện trang và fanfic mà triệu vũ phàm biết nhưng tuyệt nhiên không có kết quả trả lại. anh đã thử gõ tìm kiếm bài viết đã dẫn anh đến bộ truyện nhưng kết quả vẫn là con số không.
thật sự bị xuyên vào fanfic rồi.
bởi vì trong fanfic nên mấy bài viết đó mới không xuất hiện.
anh còn không biết bản thân mình đã đến thế giới này từ bao giờ, có lẽ là sau khi đọc fanfic chửi tác giả chăng. đột nhiên anh nhớ đến tình tiết,...
martin
không phải sau khi đọc fanfic thì sáng hôm sau martin lục tung phòng của nó kiếm cái gì sau ( anh đoán chắc là tìm cái nhẫn ). anh hỏi còn hất tay anh ra, cọc cằn với anh nữa. martin mà anh biết sẽ không đối xử với anh như vậy, trừ khi đó là martin trong fanfic thôi. chắc là anh đã xuyên không từ khúc đấy rồi.
ủa mà khoan?
buổi hẹn với juhoon.
nếu đã xuyên từ khúc đó thì buổi hẹn với juhoon không xảy ra rồi. vậy là không phải xuyên từ lúc đó rồi. vậy là lúc nào?
kim juhoon luôn là mảnh ghép mà triệu vũ phàm không muốn động vào nhiều nhất. trong truyện cậu là thụ chính, là người mang nhan sắc tuyệt phẩm cả nam lẫn nữ đều mê vừa là thứ duy nhất khắc chế được ba đứa nhỏ kia. vừa nhu vừa cương - đó là điều được tác giả nhắc nhiều nhất trong truyện ( triệu vũ phàm bị ấn tượng với câu này.)
thật ra, kim juhoon ngoài đời và kim juhoon trong fanfic cũng có khá nhiều điểm giống nhau. trong mắt triệu vũ phàm, cậu là một người lý trí, mạnh mẽ và luôn biết cách đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong những thời điểm quan trọng.
vì là bạn cùng phòng nên triệu vũ phàm có cơ hội nhìn thấy nhiều khía cạnh mà người khác không biết của juhoon. càng tiếp xúc, anh càng nhận ra dù đôi lúc cậu cũng biết đùa giỡn hay bộc lộ những cảm xúc rất đời thường, nhưng khi cả nhóm cần một người giữ được cái đầu tỉnh táo nhất, juhoon vẫn luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng.
juhoon trong fanfic và đời thường nếu để hai đứa kế bên chắc triệu vũ phàm cũng không phân biệt được hai đứa. nhưng có một điều mà kim juhoon ngoài đời không thể bắt chước được kim juhoon của fanfic là "juhoon" này thật sự rất nhạy cảm.
thật ra juhoon kia cũng là một đứa trẻ rất nhạy cảm nhưng so với fanfic thì cậu có phần kém hơn. "kim juhoon" là một đưa trẻ mau nước mắt, nhóc được miêu tả là con người sau sắc dễ xúc động với mọi thứ. đó cũng là điểm chạm để ba đứa kia quyết định bảo bọc cậu, che chở cậu khỏi thế gian đầy rẫy hỗn loạn ngoài kia.
nhưng không phải nhóc "kim juhoon" lúc nào cũng rơi nước mắt, chỉ khi bức xúc chỉ khi chịu sự oan ức quá nhiều, hết sức chịu đựng mà một đứa nhóc chịu được nhóc mới rơi nước mắt. chứ khi đối mặt với những trò tiểu nhân của "triệu vũ phàm", nhóc ấy vẫn sử dụng cái đầu lạnh để giải quyết. từ đầu đến cuối vẫn không rơi một giọt nào.
triệu vũ phàm thật sự nể cách tác giả xây dựng "kim juhoon" trong truyện.
nhưng đây không phải lúc triệu vũ phàm cảm thán về các nhân vật trong truyện. điều duy nhất hiện tại là triệu vũ phàm phải tìm cách quay về thế giới hiện tại của mình.
triệu vũ phàm biết được trong mấy bộ audio, việc một người có thể xuyên không vào truyện chỉ có hai trường hợp. một là triệu vũ phàm ở thế giới này đã đi gặp ông bà nên thế giới này cần một triệu vũ phàm khác thay vào và không may đó là anh. hoặc trường hợp hai là triệu vũ phàm được một ai đó hoặc hệ thống vào để tiến hành cốt truyện.
trường hợp đầu quá mơ hồ. anh không biết "triệu vũ phàm" của thế giới này đã xảy ra chuyện gì, càng không biết mình đang ở giai đoạn nào của câu chuyện. fanfic kia dài cả chục chương, anh đọc qua một lần rồi quên, làm gì nhớ nổi mốc thời gian hay những sự kiện sẽ diễn ra tiếp theo.
còn trường hợp hai, có lẽ nghe hơi đáng sợ. nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì hiện tại anh chưa có ( hoặc không có ) hệ thống nên trường hợp hai cũng có thể loại bỏ. nhưng nếu thật sự tồn tại một hệ thống hay một thế lực nào đó đưa anh đến đây, vậy thì mục đích là gì? bắt anh làm nhiệm vụ? thay đổi kết cục? hay đơn giản chỉ là để cốt truyện diễn ra đúng như ban đầu?
nhưng dù nghĩ kiểu gì thì triệu vũ phàm cũng là người bất lợi. khi không bị xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà anh chỉ coi có một lần, cốt truyện thì khi nhớ khi không mà hiện tại lại còn không có cách nào đi về nữa.
triệu vũ phàm vò đầu bứt tai trên sô pha. anh lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà quá, anh đi lâu quá tụi nó có nhớ không vậy? đi lâu quá tụi nó có khóc lóc ầm ỉ ở nhà không nữa?
nhưng đầu tiên phải tìm cách né cái kết thảm khốc của triệu vũ phàm tròn fanfic cái đã.
nên cách tối ưu và hiệu quả nhất triệu vũ phàm nghĩ ra ở hiện tại là né tránh kim juhoon. không phải là triệu vũ phàm ghét cậu em kim juhoon trong truyện đâu, nhưng mà triệu vũ phàm cảm thấy nếu anh cứ ở gần cậu thì xác suất triệu vũ phàm sẽ như trong truyện là rất cao. thật ra cũng nên ít tiếp xúc với ba đứa kia nữa nhưng juhoon vẫn là đối tượng bị triệu vũ phàm né tránh nhiều nhất.
xin lỗi " kim juhoon ", ai mượn trong truyện "triệu vũ phàm" và "kim juhoon" là hai bên đối nghịch chi.
nhưng mà nếu mà khi không né tránh nhóc con lại tổn thương mà khóc như tối qua thì lại khổ. anh không muốn một thằng nhóc mang không mặt của đứa em của mình khóc đâu. nếu không xót là nói xạo.
vì thế, sau một hồi cân nhắc, triệu vũ phàm nghĩ ra một phương án mà anh cho là tối ưu nhất. đã không biết cốt truyện đang đi đến đâu thì tự mình đẩy nó chạy nhanh hơn.
mà cách đơn giản nhất chính là tích cực đẩy thuyền mấy đứa em cùng phòng với ba vị công chính.
nếu mọi chuyện diễn ra đúng như fanfic, các cặp đôi đến với nhau sớm hơn thì cốt truyện cũng sẽ tiến nhanh hơn. còn anh thì tiện thể xây dựng quan hệ tốt với mấy đứa nhỏ, tránh mang tiếng là "triệu vũ phàm" đáng ghét như trong nguyên tác.
nghĩ đến đây, triệu vũ phàm không nhịn được gật gù với chính mình.
đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
vừa thúc đẩy cốt truyện, vừa tăng thiện cảm với mọi người.
một mũi tên trúng hai đích.
càng nghĩ càng thấy hợp lý đến mức chính anh cũng muốn vỗ tay khen mình một cái.
thế là một kế hoạch vĩ đại được thành lập, nhưng triệu vũ phàm không biết kế hoạch của mình có một có một lỗ hở rất lớn.
mà sau này anh phải hối hận vì nó.
....
chủ yếu chap này triệu vũ phàm yap thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com