5
...
kế hoạch ghép đôi của triệu vũ phàm được thực hiện vào ngay ngày hôm nay. cả nhóm hôm nay sẽ có buổi tập cho ca khúc mới trong album sắp phát hành. đây không phải là dịp hoàn hảo để ghép đôi ba đứa em với kim juhoon hay sao.
sáng nay trên xe từ kí túc xá đến phòng tập, juhoon muốn ngồi với triệu vũ phàm nhưng triệu vũ phàm đã từ chối ngay lập tức. anh còn lấy lý do say xe ( mặc dù triệu vũ phàm nghĩ juhoon không tin lắm đâu ) để ngồi tụt lên ghế phụ để tạo cơ hội gần gũi của ba đứa kia với juhoon.
xin lỗi juhoon, em ngồi với mấy "thằng chồng" của em đi.
triệu vũ phàm nhìn juhoon bị kẹp giữa hai đứa 09, anh nháy mắt với hai thằng nhóc một cái rồi quay lên tiếp tục xem anime.
seonghyeon, keonho anh đã giúp hai chú ngồi chung với crush rồi đấy. hai đứa cố tán đổ nhóc cùng phòng của anh dùm anh nhé.
kim juhoon nhìn thấy chứ, đột nhiên triệu vũ phàm không chịu ngồi chung với cậu nữa mà ngồi lên ghế phụ. còn bịa ra cái lý do ngu ngốc hết sức là say xe. ai không biết triệu vũ phàm là người có sức khỏe tốt nhất nhóm, về khoản bị say xe thì chắc là không bao giờ có. đã vậy anh còn nháy mắt "đưa tình" với hai đứa 09 nữa.
rõ ràng đêm qua triệu vũ phàm hứa với kim juhoon rằng sẽ không bao giờ không để ý cậu nữa mà.
kim juhoon ghim triệu vũ phàm lần một.
...
vừa đến phòng tập, triệu vũ phàm liền gác mọi suy nghĩ sang một bên rồi ngồi xuống nghe bài hát mới. chuyện đẩy thuyền mấy đứa nhỏ là một chuyện và công việc lại là một chuyện khác.
đã đứng trong phòng tập thì anh sẽ tập trung cho buổi luyện tập trước đã.
cũng may, giữa triệu vũ phàm của thế giới này và triệu vũ phàm ngoài đời có một điểm giống nhau. đó là cả hai đều là lead vũ đạo. nhờ vậy, anh không cần quá lo lắng sẽ lộ sơ hở trong lúc tập luyện. ít nhất về khoản nhảy, triệu vũ phàm vẫn đủ tự tin để theo kịp mọi người.
điều khiến anh lo hơn cả là cách "triệu vũ phàm" trong fanfic cư xử với các thành viên. chỉ cần lỡ phản ứng khác đi một chút, biết đâu sẽ khiến người khác nghi ngờ.
nên anh phải kiềm chế hành động lẫn lời nói nhất có thể. vì khi ít nói thì sẽ không lộ sở hở, hoặc chỉ triệu vũ phàm nghĩ vậy.
bài mới có tiết tấu hơi nhanh và lặp lại nhiều nên triệu vũ phàm cần tạo ra các vũ đạo khác nhau để vừa tránh lặp lại vừa khiến tụi nhỏ không tốn sức quá nhiều. tụi nhỏ thấy anh cả đang biên đạo cũng không dám động, chỉ đứng kế bên nhảy nhảy theo nhạc.
martin đứng ở một bên. cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của các thành viên mà chỉ lặng lẽ dõi theo triệu vũ phàm. không hiểu vì sao, mỗi khi bước vào phòng tập, người kia lại như biến thành một con người khác.
mọi vẻ lười biếng hay ngả ngớn thường ngày đều biến mất. thay vào đó là một triệu vũ phàm nghiêm túc đến lạ.
ánh mắt anh nhắm chặt lại để cảm thụ âm nhạc, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu theo nhịp, ngón tay vô thức gõ lên đùi để đếm nhịp. mỗi khi biên đạo nói đến một đoạn chuyển đội hình, anh đều phản ứng rất nhanh, gần như đã hình dung được đường di chuyển của từng người.
martin khẽ chớp mắt rồi chuyển ánh nhìn về phía khác, vừa quay qua lại đụng phải ánh nhìn chằm chằm của juhoon. kim juhoon không nói gì, chỉ cười nhếch mép một cái với martin.
???
sau khi ngồi nghĩ và thực hiện thử các động tác anh bèn nói ra ý tưởng của mình cho các anh chị quản lý. anh chỉ vào vài đoạn chuyển đội hình, rồi chậm rãi nói lên ý tưởng của mình. từ cách đổi vị trí để đội hình trong cân đối hơn, đến việc thêm một vài động tác nhấn nhá đúng với cao trào của bài hát.
các anh chị quản lý chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.
đợi triệu vũ phàm nói hết, một chị quản lý mỉm cười.
"ý này được đấy, mình làm theo hướng em đề xuất nhé."
những người còn lại cũng không có ý kiến phản đối. thật ra, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. mỗi khi triệu vũ phàm đưa ra góp ý về phần biên đạo, hầu như các anh chị đều nghiêm túc cân nhắc, và phần lớn đều được thông qua.
không phải vì anh là lead vũ đạo.
mà bởi mọi người đều biết, triệu vũ phàm có khả năng quan sát rất tốt. anh luôn nhìn ra những chi tiết nhỏ mà người khác dễ bỏ qua, đồng thời biết cách biến chúng thành những thay đổi hợp lý trên sân khấu.
chính vì vậy, mỗi lần anh lên tiếng, các anh chị đều sẵn sàng lắng nghe.
triệu vũ phàm cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
anh chỉ đơn thuần nói ra những gì bản thân cảm thấy phù hợp, hoàn toàn không biết rằng ở thế giới này, "triệu vũ phàm" vốn đã là người được cả ekip tin tưởng về chuyên môn từ rất lâu rồi.
nghỉ ngơi được một lúc thì các anh chị quản lý tập hợp mấy đứa nhỏ lại để bắt đầu cho buổi tập theo ý tưởng của triệu vũ phàm. thật sự bài biên của triệu vũ phàm lúc nào cũng tối ưu để tụi nhỏ có thể tập được.
nhưng tập nhiều thì cũng thật sự rất mệt, dù bài tập của triệu vũ phàm có tối ưu động tác hay không thì bài tập thật sự quá nhiều động tác. mới tập có mấy lần thôi mấy đứa nhỏ đã chạy toán loạn, tụi nhỏ còn đòi đình công không tập nữa làm anh chị biên đạo trở nên bất lực.
"nghĩ ai cũng là james chắc" đó là câu nói của keonho khi thực hiện đến động tác của phần track 2. nhóc con ngã xuống sàn, miệng thì thở dốc mắt thì nhìn lên trần nhà. thật ra chỉ vì nhóc con tập quá mệt mới nói thôi chứ không cố ý hỗn với hyung đâu nhé.
"đứng dậy tập đi mấy đứa, mấy lần nữa thôi là được về nhà rồi" chị quản lý nhìn mà bất lực. đúng là chăm mấy đứa idol đang tuổi ăn tuổi lớn giống như chăm mấy đứa em trong nhà mà.
"aniyaaaaa. em không tập nữa đâu" seonghyeon còn đang nằm dưới đất nghe chị quản lý nói tập nữa. không biết nhóc lấy đâu sức lực mà bật dậy chạy biến.
triệu vũ phàm nằm vật xuống sàn phòng tập, hai tay dang rộng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. mồ hôi thấm ướt mái tóc, vài sợi tóc dính lên trán nhưng anh cũng lười đưa tay gạt đi.
anh mệt đến mức chỉ muốn nằm đây luôn nhưng khóe môi anh lại vô thức cong lên. mệt nhưng vui vì anh rất thích cảm giác này, cái cảm giác nghe bài hạc mới, được cùng mọi người bàn bạc ý tưởng rồi nhảy theo từng động tác, từng giai điệu trong bài nhạc
đó là cảm giác mà dù ở thế giới nào, anh cũng chưa từng thôi yêu thích.
được sống với đam mê quả nhiên là một chuyện hạnh phúc.
nếu triệu vũ phàm không quay về được thế giới thực thì ở lại thế giới này cũng không phải là ý tưởng tồi. nhưng thôi mấy đứa nhỏ này đâu phải mấy đứa em thật sự của anh đâu.
thôi thì tốt nhất nên đẩy thuyền mấy đứa bên đây lẹ rồi tìm cách đi về thôi.
nãy giờ tập mệt quá, triệu vũ phàm mém quên bén kế hoạch ghép đôi các thành viên với kim juhoon. anh ngồi nhìn quanh phòng, nhìn keonho và seonghyeon một bên năn nỉ chỉ quản lý cho nghỉ thêm 10 phút, rồi quay sang nhìn martin mệt mỏi mà ngả lưng lên sô pha.
anh quan sát xung quanh, rồi cuối cùng chốt lại martin đang là đối tượng thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch. nhóc con này ở một mình không có ai xung quanh làm phiền nên chắc chắn là người thích hợp nhất để tiến hành kế hoạch. đã vậy còn đang mệt nữa, bây giờ juhoon cho nó một chai nước hay viên kẹo khéo nó tỏ tình thằng bạn nó luôn chứ đùa ( triệu vũ phàm nghĩ vậy ).
triệu vũ phàm cầm chai nước chị quản lý lúc nãy đưa cho anh ( chưa uống nhá ) lững thững bước lại chân lại chỗ juhoon. thật ra chân anh rã rời rồi, cả người đau nhức anh đi mà muốn té luôn. nhưng vì muốn về nhà nhanh nhất có thể nên anh phải thực hiện kế hoạch này cho xong thôi.
ánh mắt của kim juhoon luôn dính chặt với anh trai nhà nó, nó nãy giờ đang chờ anh nó dỗ nó như tối qua hay tới ngồi kế bên nó cũng được. thấy anh bắt đầu di chuyển lại chỗ nó ngồi, juhoon vui lắm. đôi mắt cún con của nhóc chợt sáng lên khi nhìn anh. juhoon nhìn thấy anh nó cầm chai nước lại đưa cho nó, trong lòng có chút vui vẻ cầm chai nước, cậu định mở ra uống sạch. đó là trước khi anh nói...
"juhoon mang cho martin nhé"
"dạ?"
"anh thấy martin đang ngồi đằng kia chắc chưa uống nước, em mang cho martin nhé"
"nhưng mà-"
kim juhoon chưa trả lời câu nói của anh trai thì anh đã đi mất. tự nhiên kêu cậu đưa nước cho .... leader, từ hôm qua đến giờ anh còn không hỏi thăm cậu. đã nói không được không quan tâm người ta mà.
lần đầu tiên juhoon muốn vứt mẹ cái hình tượng ngầu lòi rồi hét lên trước mặt triệu vũ phàm rằng "biết là anh bận quan tâm mấy đứa kia rồi nhưng mà để ý thằng này một tí".
juhoon bực dọc bước đến chỗ martin, cậu nhóc trên sô pha lấy cái mũ che mặt lại. nhìn nhóc con như đang ngủ nhưng thật ra nãy giờ ai nói gì, ai làm gì cậu đều để ý đến. kể cả việc jamie của nó kêu juhoon đưa nước cho cậu cậu đều nghe thấy.
( jamie nào của m???)
"anh james cho mày"
kim juhoon đang bực dọc vì bị người anh cả ngó lơ, nhóc con giận lẫy sang bạn đồng niên. cậu ném thẳng chai nước đầy nước vào người martin, mà chai nước có nhẹ đâu tưởng tượng mà trúng người thì cứ như nhận một cú đấm trực tiếp vậy.
martin thấy chai nước bay tới, phản xạ đầu tiên là né chai nước. đùa chứ ai ngu mà hưởng cú ném của thằng bạn đồng niên. ai biết nó có cố tình thêm lực lúc ném hay không kia chứ.
"mày làm cái gì vậy???"
"cho mày nước"
"ai cho bạn nước như mày không?"
"thì có tao đó"
hai thằng nhóc cứ đứng đó nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai chịu nhường ai. bầu không khí giữa hai người căng thẳng nhưng trong mắt triệu vũ phàm đây rõ ràng là cãi yêu của mấy cặp đồng niên đang thầm mến nhau nhưng ngại.
anh chống cằm, nghiêm túc quan sát hai người như một chuyên gia tình cảm. cùng tuổi nên dễ khắc khẩu, khắc khẩu rồi lại thân, thân rồi lại yêu. đây không phải quy trình của mấy bộ manga "enemy to lover" mà triệu vũ phàm hay xem hay sao.
biết đâu nãy martin nghe được cái tên của mình trong lời nói của juhoon, rồi nhóc con mới lớn thích người ta nên không chịu người mình thích nói tên người con trai khác. haizz, đúng là tuổi trẻ dễ đoán. triệu vũ phàm biết hết nhé.
dù gì trong fanfic, mình cũng là nam phản diện mà. triệu vũ phàm thở dài lần hai
"phận làm phản diện đúng là khổ mà"
không những bị độc giả ghét nay còn bị mấy thằng công chính trong truyện ghét dù anh không làm gì. thôi được rồi, phải tránh xa kim juhoon càng xa càng tốt thôi
ở phía đối diện, martin và juhoon hoàn toàn không biết chỉ trong chưa đầy một phút, triệu vũ phàm đã tự biên tự diễn xong cả một kịch bản tình tay ba.
kim juhoon giận dỗi bỏ đi, tại sao cái thằng m9 cao như tòa nhà như martin lại được anh james quan tâm hơn cậu. rõ ràng là cậu với anh là "roommate" với nhau mà, anh phải quan tâm kim juhoon hơn mấy đứa kia chứ.
sáng thì không chịu ngồi chung, lại còn bày đặt nháy mắt với hai đứa 09. giờ lại bắt cậu đưa nước cho thằng bạn martin. rõ ràng triệu vũ phàm muốn chọc tức chết kim juhoon này mà? thằng này dỗi cho mà thấy cảnh nhá.
kim juhoon ghim triệu vũ phàm lần hai.
...
"được rồi mấy đứa, hôm nay tới đây thôi" chị biên đạo vừa thôi kết thúc buổi tập, cả đám bắt đầu rã rời trong phòng tập. hôm nay là ngày đầu thử vũ đạo mới nhưng trộm vía cả nhóm bắt nhịp rất nhanh và rất chuẩn xác.
triệu vũ phàm mới đầu sợ mấy đứa nhỏ này với mấy đứa nhà anh khác nhau, không bắt sóng được nhưng trộm vía mấy đứa nhỏ bên đây cũng không kém cạnh gì mấy đứa ở nhà. đôi lúc anh cảm thấy mấy đứa bên đây là mấy đứa em nhà mình.
nhưng đột nhiên anh nhìn sắc mặt của mấy đứa nhỏ, cái ánh mắt ganh ghét nhìn anh này làm sao là mấy đứa nhà anh được. mấy đứa nhỏ ở nhà dù có mệt đến mấy thì sẽ rất ồn ào quậy phá, tụi nó năng lượng lắm. còn mấy đứa bên đây, bản mặt đưa đám này chắc chắn không phải mấy đứa nhà anh ( mặc dù gương mặt của mấy đứa nó y chang mấy đứa nhỏ ở nhà ).
triệu vũ phàm rùng mình một cái, anh bản năng anh lùi về phía sau mà không biết có một cái túi đựng mấy bình nước dưới chân. không biết là chân đau hay vì quá mệt anh mất đà mà ngã về phía sau. mà người gần anh nhất là ai, là kim juhoon.
kim juhoon đang quay người nói chuyện với keonho ở phía sau nên không để ý triệu vũ phàm đang bước đến.
đúng lúc ấy, triệu vũ phàm vô tình ngã về phía sau. nghe thấy tiếng động, kim juhoon gần như phản xạ quay đầu lại. chưa kịp suy nghĩ, cậu vươn tay ôm lấy eo triệu vũ phàm, cố giữ anh đứng vững.
"anh james cẩn thận!"
thế nhưng lực ngã của triệu vũ phàm lớn hơn cả hai tưởng. juhoon chỉ kịp kéo anh sát về phía mình, rồi cả hai cùng mất thăng bằng.
rầm.
cả hai ngã xuống sàn.
triệu vũ phàm theo quán tính chống tay, còn kim juhoon vì muốn đỡ anh nên lại trở thành người ở phía dưới. trong vài giây ngắn ngủi, cả phòng tập bỗng im bặt. keonho đứng kế bên cạnh mở to mắt.
các thành viên nghe tiếng lớn đồng loạt quay lại theo tiếng động, triệu vũ phàm đầu còn quay mồng mồng do cú ngã. đến khi thật sự nhận ra khoảng cách giữa mình và juhoon gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào nhau, anh lập tức bật dậy như lò xo.
"xin lỗi, anh xin lỗi. anh thật sự không cố ý, anh-"
"anh ổn không ạ."
"không sao, anh không sao. juhoon có đau không?"
"không ạ"
anh vừa nói vừa cuống cuồng đưa tay kéo kim juhoon đứng dậy, hoàn toàn không để ý vành tai của cậu đã lặng lẽ đỏ lên từ lúc nào.
triệu vũ phàm bây giờ thật sự muốn bùng nổ. đã nói muốn né kim juhoon mà tại sao ông trời cứ sắp đặt anh lại gần nó là sao? lại còn ngã vào lòng nó nữa, ba thằng kia có rút xương triệu vũ phàm đem cho cá ăn giống như trong tiểu thuyết tổng tài không vậy.
thấy triệu vũ phàm bối rối, juhoon cũng không nói gì thêm. cậu cứ nắm lấy tay của triệu vũ phàm - người đang rối như tơ vò nên không chú ý xung quanh - mà xoa xoa cái vết đỏ do cú ngã.
ba đứa kia thấy thì điên người,...
triệu vũ phàm giờ mới nhận thức bàn tay xoa xoa của juhoon, anh nhanh chóng rụt tay về rồi nhìn sang ba đứa kia. đúng là tức giận mà mà nhỉ?
martin thì mặt nhăn lại, thằng nhóc mọi khi ngoan ngoãn lắm dù anh có là nam phụ độc ác thì thằng nhóc vẫn đối xử với anh rất tốt. giờ thấy thằng nhóc tức giận lòng triệu vũ phàm đau như cắt. đã nói là muốn ghép đôi mấy đứa nhỏ với crush mà, sao giờ thành nhân vật chia cắt mất rồi.
người nhìn có vẻ giận nhất là seonghyeon, thằng nhóc trong truyện từ đầu đã ghét anh rồi nay chắc thấy anh thân thiết với crush của nó, nó giận anh chết mất. bằng chứng là nó liếc anh một cái rồi kéo thằng keonho đi chỗ khác. chết rồi "công chúa" giận anh mất rồi.
thằng nhóc keonho là bình thường nhất, nó thấy hai người anh của mình ngã nó tính bay lại hỏi thăm những bị thằng bạn đồng niên nói gì đó nên không lại với cả hai. có lẽ seonghyeon thì thầm gì xấu cho anh rồi.
cái không khí ngột ngạt này cứ tiếp diễn cho đến khi kim juhoon lên tiếng kêu mọi người lên xe đi về. đúng là "bạch nguyệt quang" của nhóm mà, juhoon vừa kêu một tiếng mấy đứa nhỏ nãy còn giận dỗi liền lập tức đi lên xe.
vừa lên xe anh muốn chiếm cái ghế phụ như hồi sáng nhưng kim juhoon đã nhanh tay kéo bàn tay anh đang nắm cửa ghế phụ rồi đẩy anh vào ngồi. triệu vũ phàm muốn phản kháng lắm chứ. nhưng sao mà sức lực trai trẻ to thế, bàn tay bị juhoon nắm vứt hoài không ra nên anh đành ngồi chung juhoon ở hàng ghế dưới.
lần này juhoon vẫn ngồi giữa nhưng là giữa anh và keonho, nhóc martin thì đi chung với quản lý nghiễm nhiên hàng ghế phụ là của seonghyeon. keonho bên thế giới nào cũng vậy, nhóc con vẫn nào náo nhiệt như ngày nào.
dạo này hay có mấy cái mô hình mới, keonho gửi anh liền. hai người có cùng chủ đề nói chuyện nên nói chuyện rôm rả cả chiếc xe. mới đầu triệu vũ phàm sợ lắm, đi xe với tận hai công chính ai mà không sợ nhưng cũng may keonho vẫn là keonho, nhóc con vẫn nhiệt tình với anh như vậy. anh vui lắm.
cả hai cứ nói chuyện rôm rả, ồn ào đến nỗi cả hai không nhận ra ánh mắt chết chóc của hai người còn lại nhìn cả hai. kim juhoon tưởng ngồi kế anh thì sẽ được anh quan tâm ( dù gì nãy nhóc con mới đỡ cho anh một cú ngã đau mà ). ai mà ngờ vừa lên xe lại nói chuyện vui vẻ với thằng nhóc keonho. cậu ngồi chính giữa mà như vô hình với cả hai.
seonghyeon thì khác, cậu không quay xuống nhìn trực diện mà nhìn qua gương chiếu hậu trong xe. mà vô tình cái gương chiếu chiếu thẳng vào anh cả đang chồm người chỉ cho keonho cái mô hình thôi nhé. vô tình nhìn thôi.
hai con người kia vô tư bàn luận như mặc kệ mấy người còn lại trong xe. đến khi keonho chồm tay nắm lấy tay của triệu vũ phàm đưa qua đưa lại seonghyeon mới có phản ứng.
"hai người ồn quá, không biết người khác cần nghỉ ngơi à?"
"gì?" keonho trả lời ngay
"tao nói mày ồn"
"ủa kệ người ta-"
"thôi thôi keonho. anh xin lỗi seonghyeon nhé, anh với ẻm im lặng ngay."
vừa nói triệu vũ phàm vừa nằm tay như xoa dịu cơn giận của keonho. nhóc con thật sự rất ngoan, nghe anh nói rồi cũng không làm ồn nữa. nhóc bắt đầu ngồi yên tại chỗ ngồi rồi nhắn tin cho triệu vũ phàm.
chủ yếu là nói seonghyeon ích kỷ thôi.
"em cũng thấy ồn"
kim juhoon nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. triệu vũ phàm nghe được lời phàn nàn của cậu em cùng phòng, phản ứng đầu tiên là ngại ngùng. phận anh cả mà không làm gương còn dạy hư mấy em nữa.
"anh xin lỗi juhoon nhé, anh im lặng ng-"
"không phải, ý em không phải vậy. ý em sao anh không nói chuyện với em."
"hả" triệu vũ phàm nghệch mặt ra.
"anh toàn quan tâm thằng út thôi. anh đã nói là sẽ không không để ý em mà"
nói rồi cậu rơm rớm nước mắt. thằng nhóc này lấy đâu ra nước mắt mà khóc lẹ vậy, đúng là nhân vật trong truyện mà. thấy nhóc con khóc thì triệu vũ phàm hoảng lắm, mặc kệ có hai công chính ở đây đi. thằng em mình khóc do mình thì phải dỗ.
triệu vũ phàm thấy juhoon rơi nước mắt, anh không chần chừ mà ôm lấy bờ vai của cậu chàng. thằng nhóc cứ thút thít mãi, keonho kế bên cũng hoảng theo nhưng anh xua xua tay bảo không sao.
"juhoon nín nhé, anh xin lỗi anh không biết"
"anh xin lỗi, juhoon đừng khóc nữa"
anh cứ vỗ vỗ lưng cậu như dỗ con nít, lâu lâu còn nói mấy lời với cái tone nhẹ bẫng làm tim của juhoon chệch một nhịp. đến khi juhoon nín khóc thì cũng đã đến cổng kí túc xá. thằng nhóc cứ bám theo anh mãi, anh đi lấy đồ cũng bám theo.
giờ phút này không còn là "kim juhoon" trong truyện nữa, nó chỉ là đứa em của anh thôi.
seonghyeon nhìn thấy cảnh kim juhoon đứng sát bên triệu vũ phàm. ánh mắt cậu khựng lại vài giây, hàng mày vô thức nhíu xuống. không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹn lại.
thấy triệu vũ phàm còn đang loay hoay xách mấy túi đồ, seonghyeon bước tới, giật lấy tất cả từ tay anh. động tác nhanh đến mức triệu vũ phàm còn chưa kịp phản ứng.
seonghyeon chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, cậu xách túi, lạnh mặt đi thẳng vào trong nhà.
"giả tạo."
rồi nhóc con từ từ cất bước vào trong.
???
đèo mẹ, quên mất đây là trong tiểu thuyết. tụi nó có nghĩ anh là tình địch không nhỉ? thằng seonghyeon bình thường đã ghét anh rồi nay thấy juhoon thân thiết với anh như vậy chắc nó ghen chết mất.
từ nam phản diện muốn gây chú ý với tụi nó nay thành tình địch. nghe thôi cũng là plot có thể viết cả trăm chương truyện rồi. nhưng mà triệu vũ phàm không có hứng, anh không muốn gây thù với mấy thằng nhóc kia đâu.
đừng màaaa
kim juhoon nhìn chằm chằm hình ảnh anh trai nhìn theo bóng dáng của seonghyeon mà nhìn tiếc nuối, cơn ghen tị bắt đầu bùng lên. thằng nhóc đó hỗn hào với hyung mà anh james còn tiếc nuối gì nó vậy. một người ngoan ngoãn như kim juhoon không phải đáng bận tâm hơn à.
kim juhoon ghim triệu vũ phàm lần ba
...
top nũng nịu, hay khóc nhõng nhẽo với đàn anh cùng phòng x bot chăm sóc, nâng niu đứa em cùng phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com