6
...
người ta hay nói rằng quá tam ba bận, triệu vũ phàm đã bị juhoon ghim ba lần rồi. thế là cũng đã đến lúc juhoon bùng nổ.
nói chứ thấy triệu vũ phàm mệt, cậu vẫn nhường cho anh tắm trước ( mặc dù mình cũng mệt dữ dội ). juhoon vừa tắm ra thì trời cũng đã gần đêm. vừa ra mùi sữa tắm đặc trưng của cậu dần thoang thoảng trong không khí.
cậu bước chân lững thững về phía giường của triệu vũ phàm, trên đầu vẫn là cái khăn tắm dùng để lau tóc. triệu vũ phàm nhận ra juhoon đang tới gần mình chứ nhưng anh quá mệt để quan tâm. triệu vũ phàm cầm lọ kem dưỡng cất đi rồi anh vén chăn nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.
hôm nay đành cắt anime một ngày vậy.
nhưng em trai cùng phòng đâu dễ để anh của mình ngủ, nó ngồi thẳng lên giường của anh, đầu thì gục vào cục bông đang nằm trùm kín kia. cái khăn lúc nãy còn trên đầu nay đã nằm dưới đất, nó dụi thẳng cái đầu ướt của mình vào cái chăn của triệu vũ phàm.
"làm gì vậy juhoon?"
"anh ơi"
"lại làm sao?"
"anh lau tóc cho em"
"em tự lau đi, em lớn rồi"
"anh ơi lúc nãy đỡ anh á, tay em đau"
nghe đứa em của mình nói đau, theo bản năng của người anh lớn triệu vũ phàm vội bật dậy từ trong chăn. anh không dám đụng vào juhoon, bàn tay cứ nắm rồi lại buông vì sợ cậu đau.
"sao đau ở đâu?"
"anh lau tóc cho em"
thằng oắt con cứ dùng ánh mắt cún con với anh thôi, chắc nó biết anh dễ yếu lòng với ánh mắt của nó. anh bước đến lấy cái khăn dưới đất đem vào nhà tắm, từ nhà tắm anh lấy ra một cái khăn sạch sẽ khác.
triệu vũ phàm ngoắc tay gọi kim juhoon lại.
"lại đây."
juhoon nhìn anh vài giây rồi ngoan ngoãn bước tới.
thấy triệu vũ phàm đang ngồi trên giường, cậu tự giác ngồi xuống dưới sàn. juhoon còn điều chỉnh tư thế ngồi, vừa vặn để anh có thể lau tóc cho mình. triệu vũ phàm khẽ bật cười.
"em chỉ có lúc này là ngoan ngoãn"
anh cầm chiếc khăn bông phủ lên mái tóc còn ướt của juhoon, động tác rất nhẹ nhàng. từng ngón tay luồn qua những lọn tóc mềm, chậm rãi xoa khô từng chút một, như sợ dùng lực mạnh sẽ khiến cậu đau.
mùi dầu gội nhàn nhạt theo hơi nước lan tỏa trong không khí. một hương thơm sạch sẽ, thoang thoảng cam chanh nhè nhẹ. triệu vũ phàm bất giác hít vào một hơi.
"thơm quá, juhoon mới đổi dầu gội à"
"vâng, anh thích không ạ"
"thích"
mái tóc đen mềm dần khô đi dưới lớp khăn bông, thi thoảng vài sợi tóc cọ vào đầu ngón tay khiến anh vô thức xoa thêm vài cái. ở phía dưới, juhoon lặng lẽ ngồi yên. cậu hơi cúi đầu, để mặc triệu vũ phàm muốn làm gì thì làm. khóe môi vốn luôn bình thản cũng bất giác cong lên một độ rất nhỏ.
nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra rằng kim juhoon đang tận hưởng từng giây phút hiếm hoi này.
"anh james hôm nay ngủ với em được không ạ?"
"hả?"
"anh ngủ với em đi, ngủ chung một giường í"
"thôi, chật lắm"
"anh ngủ với seonghyeon rồi mà không ngủ với em à? hay anh ghét em..."
trời ơi, ai nói cho triệu vũ phàm biết tại sao thằng nhóc ở bên phòng khác nhưng lại biết anh và nhóc seonghyeon ngủ chung không? anh đã cố tình dậy sớm để không ai bắt gặp cảnh tượng ngại ngùng của mình với nhóc seonghyeon rồi mà.
hay juhoon ghen nhỉ, nhóc thấy anh ngủ với seonghyeon nên nó ghen. juhoon thấy anh ngủ với seonghyeon nên nó ghen tị. có tiến triển rồi seonghyeon, chú mày chiếm một phần trong trái tim của crush rồi.
"anh james,.."
"a-anh, thôi em ngủ một mình đi, giường cũng không rộng,.."
"anh james ghét em ạ"
"anh không có"
"sao anh không ngủ với em"
"thì ờ,... để anh kêu seonghyeon ngủ với em nhé"
juhoon nghe được cái tên seonghyeon trong miệng triệu vũ phàm thì nhíu mày. tự nhiên anh nhắc thằng nhóc đó vậy, người trước mặt triệu vũ phàm là kim juhoon mà.
triệu vũ phàm thấy juhoon không nói chuyện, tưởng thằng nhóc nhắc đến người thương của mình nên giận anh. phận làm nam phụ độc ác anh hiểu, thằng nhóc không muốn "thằng chồng" của mình quan tâm đến người con trai khác. mà đã vậy còn ngủ chung với "người thương" của juhoon nên nó ghét anh là phải.
đột nhiên juhoon từ dưới đất bật lên, cái khăn đang lau đầu theo quan tính mà trượt khỏi tay triệu vũ phàm rơi xuống đất. juhoon quay lại nhìn triệu vũ phàm, trong một giây ngắn ngủi nó như dùng sức lực của hơn 18 năm cộng lại đè triệu vũ phàm xuống giường.
triệu vũ phàm bị bất ngờ cũng theo đà ngã xuống cái giường rộng, hai tay của anh cũng bị kim juhoon phía trên nắm lấy không cho chạy trốn. mái tóc của juhoon còn ướt, mái tóc nó rũ xuống nhìn vừa phong trần vừa diễm lệ.
nhóc con thấy anh nhìn vào vào mình, nó đè mạnh hai tay anh xuống để tránh anh rời đi. đến khi biết triệu vũ phàm không có ý định chạy nó cười một cái rồi gục cái đầu còn đang ướt lên hõm vai của đàn anh cùng phòng,
triệu vũ phàm bất ngờ lắm muốn đẩy juhoon ra nhưng nhóc con không biết dạo này lấy đâu ra sức nhiều, nó trấn áp luôn cả anh luôn đấy. thấy nó gục vào hõm vai anh cũng đành để yên cho nó nằm. đột nhiên nghe được tiếng thút thít nhỏ và cảm nhận được mấy giọt nước mắt bên vai. thằng nhóc này, lại khóc nữa à?
"juhoon, em khóc à?"
"anh james không thương em. anh james thương ba thằng kia hơn em. em đẹp trai, em học giỏi, em chiều anh hơn ba thằng kia mà"
hôm nay juhoon nói nhiều nhỉ? và hình như nhạy cảm hơn. đúng là có tâm hồn mong manh mà.
"không có, anh không có mà"
"anh nói xạo, anh thiên vị ba đứa đó hơn em. em là....."roommate" của anh mà"
"thôi nào juhoon"
anh cứ vô vỗ cái lưng của đứa em bên trên những mà càng vỗ thì nước mắt càng rơi. thằng nhóc này là cái bể nước à sao cứ càng dỗ càng ra nhiều nước thế.
"anh james, ngủ với em"
kim juhoon bỗng ngẩng đầu lên. khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ lại càng gần hơn. vừa ngước mắt, cậu đã đối diện với ánh nhìn của triệu vũ phàm. đôi mắt vẫn còn hơi đỏ sau một trận khóc dài. triệu vũ phàm nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ phì cười.
"thì ra..."
anh kéo dài giọng, nụ cười trong mắt càng lúc càng rõ.
"juhoon khóc vì không được ngủ cùng anh à?"
nói rồi, anh đưa tay vuốt lại lọn tóc mái bị xù lên vì lúc nãy juhoon cứ dụi đầu vào người mình. đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm. kim juhoon lập tức nheo mắt theo bản năng. cậu chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu thêm một chút để bàn tay kia dễ chạm vào hơn.
được anh trai vuốt tóc cho, juhoon thích lắm. thích đến mức cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, tận hưởng từng cái vuốt ve dịu dàng của đàn anh cùng phòng. triệu vũ phàm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ấy mà bật cười thành tiếng. anh khẽ nâng cằm juhoon lên.
"để anh xem nào."
vừa nhìn rõ gương mặt cậu, nụ cười trên môi anh chợt dịu xuống. hai mắt thì sưng đỏ, hàng mi do mới nín khóc nên còn ươn ướt, chóp mũi cũng hồng đỏ vì khóc quá nhiều. nhìn vừa đáng thương vừa yêu, hỏi sao ba đứa kia không khỏi xiêu lòng. kim juhoon nên thấy may mắn vì người thấy hình ảnh này của nó là anh chứ không phải ba đứa kia đi.
triệu vũ phàm không nhịn được, đưa ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt cậu.
"hôm nay juhoon khóc hơi nhiều rồi đấy"
anh cười bất lực. bỗng dưng triệu vũ phàm có hứng chọc cậu nữa, anh nhắc lại câu hỏi lúc nãy.
"juhoon khóc vì anh không cho ngủ cùng à?"
kim juhoon vẫn im lặng.
cậu mở mắt nhìn triệu vũ phàm, đôi đồng tử đen láy phản chiếu trọn vẹn bóng dáng của anh. nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu.
ôi trời, mấy đứa thụ trong truyện ai cũng đáng yêu vậy à. anh nhìn kim juhoon khóc mà cũng dần xiêu lòng, xoa xoa đầu của nhỏ em rồi kêu dọn qua giường anh ngủ. lát nó khóc thì khổ.
"đem gối qua, anh nói trước hai người nằm là chật chội lắm nhé"
"dạ"
nghe được lời đồng ý của triệu vũ phàm, juhoon vui vẻ ra mặt. nhóc con ngoan ngoãn nghe lời xách gối qua giường anh nằm. mà nhóc ngoan thật cũng có lẽ là khóc xong dễ ngủ, nó vừa đặt đầu xuống là ngủ ngay, triệu vũ phàm nằm kế bên nhìn mà bất lực. thôi thì nó còn nhỏ nên chiều nó tí.
triệu vũ phàm cũng mệt lắm rồi, anh nằm được xuống giường thì chưa đầy mười phút sau cơn buồn ngủ đã ập đến. màn đêm dần lấn chiếm bao trùm căn phòng của cả hai. mọi vật đều im lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều hòa cùng tiếng máy lạnh rè rè.
janana hôm nay lại nằm ở dưới đất nữa rồi.
...
hôm nay triệu vũ phàm dậy trễ hơn mọi khi. thật ra anh đã gục đầu dậy từ sớm rồi ( có lẽ do đồng hồ sinh học của triệu vũ phàm ). nhưng vừa ngước đầu dậy, juhoon bên cạnh đã kéo người triệu vũ phàm nằm xuống. nhóc con lì lợm lắm, không muốn hơi ấm duy nhất của mình đi nên cứ níu giữ mãi.
triệu vũ phàm bên dưới đã dỗ ngọt bằng lời nói lẫn hành động, dỗ mãi mà nhóc con lì lợm cũng không chịu bỏ ra. nên anh đành nằm xuống ngủ tiếp, chắc dậy trễ một ngày cũng không sao đâu.
nhóm hôm nay vẫn tập luyện cho bài tập mới nhưng phải đi sớm hơn hôm qua những một tiếng bởi vì chị biên đạo chính hôm nay có việc phải về sớm. ba nhóc bên kia hôm nay tự giác dậy sớm tự chuẩn bị cá nhân xong hết rồi nhưng không thấy anh cả và anh hai. ai cũng mang tâm lý khó hiểu.
dù gì triệu vũ phàm cũng là người dậy sớm nhất, mọi khi mấy đứa nó dậy sẽ được đón chào bằng mùi cà phê ngào ngạt ở phòng bếp. nay cũng không thấy đâu, mùi cà phê chưa có cửa sổ thì cũng chưa mở. đúng là chuyện hiếm lạ khi anh cả của chúng nó dậy trễ.
kim juhoon cũng vậy, dù không dậy sớm được như anh cả nhưng dù gì cũng là người kỷ luật, vì vậy trường hợp mà juhoon quên buổi tập hay dậy trễ thì sẽ ít khi xảy ra.
"martin hyung, anh juhoon với anh james đâu ạ"
keonho là đứa thắc mắc đầu tiên. nay maknae dậy sớm nhất nhà đấy nhé. nhóc con dậy rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi không thấy thằng cốt và leader dậy còn kêu cả hai dậy luôn. nhưng mà cách gọi dậy của nó hơi bạo lực tí.
"sao anh mày biết, hay hai người đó chưa dậy"
"anh martin gọi dậy đi"
"sao lại là anh?"
seonghyeon đang ngồi ăn sáng trên bàn đưa ra đề nghị. mà thôi cũng đúng martin ăn sáng xong rồi ( ăn ít lắm ) nên người đang rảnh rang nhất là vị leader đây.
"được rồi, được rồi anh đi"
...
martin đứng trước cửa phòng của cả hai. cậu giơ tay gõ nhẹ hai tiếng.
"juhoon? anh james"
thứ đón chờ martin là một khoảng im ắng. cậu kiên nhẫn chờ thêm một lúc rồi lại gõ cửa lần nữa.
"em vào nhé?"
chờ mãi vẫn là không có ai đáp lại. cậu do dự vài giây, cuối cùng mới khẽ hạ tay xuống tay nắm cửa.
"xin lỗi vì làm phiền"
martin nhỏ giọng nói như để báo trước, rồi chậm rãi mở hé cánh cửa. cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu khựng lại. anh cả cùng nhóm và người bạn đồng niên đang nằm trên một cái giường, còn là nằm sát rạt ôm nhau ngủ.
juhoon nằm xịch xuống dưới, bàn tay cậu ôm ngang hông đàn anh, mặt thì vùi hờ vào bờ ngực của anh cả. triệu vũ phàm thì rất tự nhiên cho triệu vũ phàm ôm, tuy anh không ôm lại juhoon mà bàn tay lại đặt hờ trên tóc juhoon, nhìn rất giống xoa đầu.
bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khẽ siết chặt. ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên bàn tay của triệu vũ phàm, rồi lại nhìn sang kim juhoon. không hiểu sao, trong lòng martin bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi thành tên.
"ANH JAMESSS"
"hả à hả"
triệu vũ phàm đang trong giấc mộng bị gọi dậy bất chợt, đầu tóc còn như ổ quạ nhìn quanh tìm người phá giấc ngủ của mình. nhìn ra ngoài cửa mới thấy người đó là martin
chết mẹ, quên mất mình đang ngủ với "vợ" của nó, thế mà để "vợ" của nó ngủ ngon lành trong lòng là như nào. juhoon nằm ở bên dưới bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc ( thật ra bị mất hơi ấm của ai kia nữa ). việc cậu thức dậy đầu tiên là ngó tìm "bạn cùng giường", thấy người vẫn kế bên mới an tâm nằm tiếp.
trái ngược với tâm thế ung dung của juhoon, "bạn cùng giường" của cậu đang rất là hoảng loạn. anh cứ đứng không được mà ngồi cũng không xong. juhoon như cảm nhận được nỗi bất an của anh, cậu quay người lại rồi bất ngờ chạm vào ánh mắt của martin.
"martin? cậu-"
chưa kịp nói hết câu, martin đã chen lười chuẩn bị nói của juhoon
"gọi hai người dậy"
"ồ. dậy rồi này, đi ra đi"
juhoon như mặc kệ martin, cậu từ trong chăn quay lại chỗ cũ và đối diện triệu vũ phàm.
"anh james sử dụng nhà vệ sinh trước đi ạ."
nghe được câu nói của juhoon, triệu vũ phàm mới bừng tỉnh lại. anh nhìn martin vẫn đứng đó rồi nhìn juhoon, thằng nhóc này lại rúc vào chăn mà ngủ rồi. anh thấy bản thân như tiểu tam bị chính thất bắt gặp ghê.
triệu vũ phàm nhìn martin cười ngượng một cái
"martinie, ra ngoài trước đi. anh với juhoon ra sau nh-"
chưa kịp nói hết, martin đã đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi. nhóc con còn không nghe anh nói hết đã bỏ đi rồi. đúng là rất giận anh nhỉ? còn cái thằng juhoon này nữa, sau nó không có vẻ gì thích martin gì hết vậy. rõ ràng hôm qua còn đằm thắm lắm mà.
triệu vũ phàm thở dài một cái rồi vào nhà vệ sinh. lại là một ngày dài đây.
...
"hai người lâu quá, em sắp ăn hết rồi hai người mới ra"
vừa bước ra khỏi phòng, keonho đã chất vấn hai người người ngủ trễ kia
"anh xin lỗi, nay mình ăn bánh mì trứng à"
"để em lấy cho hyung"
nói rồi nhóc con từ trên bàn ăn nhanh nhẹn lại nhà bếp lấy đồ ăn cho hai huyng của nó. nhưng đi được tí thì lại vấp té, thành ra hai ổ ốp la mà nó làm lúc sáng cho hai hyung cũng nát bét.
triệu vũ phàm thấy nhóc chuẩn bị khóc tới nơi, anh nhanh trí kéo keonho lại nhà bếp để làm trứng ốp la. vừa đi vừa khen kiểu "keonho làm lại cho anh coi đi" hay "keonho giỏi ghê, em làm lại còn đẹp hơn lúc nãy đấy nhé".
anh cứ nói làm keonho kế bên đỏ mặt. nó như được tiếp thêm năng lượng mà làm những năm quả trứng ốp la ( triệu vũ phàm được đặc cách ăn ba quả ).
kim juhoon bên ngoài nhìn mà ngứa mắt. rõ ràng anh của cậu chưa bao giờ khen cậu như vậy. triệu vũ phàm lại bắt đầu thiên vị mấy đứa kia nữa rồi.
"juhoon ra đây tớ có chuyện nói"
martin nãy giờ hầm hầm ngồi ở ngoài đột nhiên lên tiếng. kim juhoon nhìn sang, cậu không nói gì mà đi theo cậu chàng trưởng nhóm. sắc mặt cả hai cũng không được tốt mấy.
lúc triệu vũ phàm và keonho đi ra, trên bàn ăn chỉ còn mỗi seonghyeon. nhóc con ăn xong nãy giờ rồi, trên tay đang cần điện thoại lướt reels ig thôi. triệu vũ phàm bỗng dưng áp lực hẳn.
"ra rồi à"
"ừ" keonho đáp lại bạn đồng niên bằng thái độ ganh ghét
"anh ngủ với juhoon hyung à"
seonghyeon dời ánh mắt sang triệu vũ phàm, từ từ bỏ điện thoại xuống. anh mắt nó ghim chặt lên người triệu vũ phàm khiến anh như có một áp lực vô hình bủa vây. cảm giác như anh là con mồi chờ thợ săn xử tử vậy.
"anh, ừ. nói sao nhỉ, chỉ là ngủ chung giường thôi"
"CÁI GÌIIIII. ANH JAMES NGỦ CHUNG GIƯỜNG VỚI ANH JUHOON Á"
keonho nghe được lời thú tội của anh thì từ bàn ăn bật dậy hét lớn. seonghyeon ngồi kế bên keonho nên hưởng trọn tiếng thét của cậu bạn.
"mày ồn quá keonho"
"ANH JAMESSS"
"rồi rồi mấy đứa, anh xin lỗi. anh xin lỗi vì đã ngủ chung với juhoon" ( xin lỗi vì ngủ chung "vợ" của mấy đứa, mấy đứa đừng giận anh mà )
triệu vũ phàm gục mặt xuống tránh ánh mắt của hai người trước mặt. seonghyeon thì khỏi nói, từ đầu nó đã ghét anh nay nghe anh ngủ chung với crush chắc nó ghét anh chết mất. mà người triệu vũ phàm thấy tội lỗi nhất là keonho, nhóc con tốt lắm giúp đỡ anh nhiều thứ mà anh ngủ chung với crush của nó.
chắc hai đứa ghét anh nhiều lắm.
anh cứ cúi gằm mặt xuống, miếng ốp la nóng hỏi để nãy giờ cũng không ăn. không khí cứ im lặng hoài và người không chịu đựng nổi không khí nghẹt thở này là keonho. nó kêu anh ăn đi kẻo nguội mất ngon rồi chạy biến đi. không biết nó chạy đi đâu nữa, anh tính đuổi theo mà seonghyeon đã ngăn cản
"kệ nó đi, ngồi xuống ăn đi hyung"
nhóc con thì không có dấu hiệu gì tức giận giống hồi nãy, nó vẫn cầm điện thoại rồi nói chuyện với anh như chẳng có chuyện gì xảy ra. điều này làm triệu vũ phàm thấy tội lỗi gấp bội.
thà tụi nó nói cho anh biết tụi nó không thích anh ngủ với juhoon đi. tụi nó cứ làm vậy anh khó xử chết mất. nhưng mà, nam phụ độc ác thì được quyền gì mà đề nghị ở đây. triệu vũ phàm cười giễu một cái.
kim juhoon, vẫn là nên né đi
...
sao nó cứ theo alljames kiểu gì, hay để tag alljames lại tr (;′⌒')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com