5
Chiếc đồng hồ cổ trên tường biệt thự điểm 10 giờ sáng. Tiếng tích tắc đều đặn như nhịp tim của một kẻ đang chờ đợi án tử. James Chao ngồi trong phòng làm việc của biệt thự, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính, nơi những dãy số liệu tài chính đang nhảy múa một cách vô hồn.
Tâm trí anh, thay vì đặt vào lợi nhuận của tập đoàn, lại đang lang thang ở một nơi rất xa: cách đây hàng chục cây số, nơi Keonho và Martin có lẽ đang điên cuồng lật tung Seoul để tìm kiếm anh.
Anh phải giữ phong thái của một con chim hoàng yến ngoan ngoãn. Đó là vai diễn duy nhất giữ cho anh mạng sống lúc này.
James hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Anh đã học được cách che giấu sự phẫn nộ, nỗi sợ hãi và cả sự kinh tởm sau lớp mặt nạ điềm tĩnh. Anh không thể để Juhoon nhận ra rằng anh đang diễn.
Nếu Juhoon biết anh đang nhen nhóm ý định thoát thân, sự "dịu dàng" mang vẻ ngoài bao bọc kia chắc chắn sẽ tan biến, thay vào đó là bộ mặt thật của một Enigma tàn bạo thực thụ – kẻ muốn bẻ gãy ý chí của anh bằng mọi giá.
*Cạch.*
Tiếng cửa mở không một tiếng động. James không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào. Mùi hương Hoa linh lan thanh khiết nhưng độc địa ấy luôn đi trước chủ nhân của nó, len lỏi vào từng lỗ chân lông trong không khí như một thứ khí gas gây mê.
"James, hôm nay anh nhìn có vẻ rất tập trung. Có phải những báo cáo đó thú vị hơn cả sự hiện diện của tôi không?"
Juhoon tiến lại gần, vòng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cổ James từ phía sau. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy tính kiểm soát, giống như một lời nhắc nhở không lời về quyền sở hữu. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi Trà trắng – thứ mùi mà giờ đây đã bị pha loãng, bị che lấp bởi mùi Linh lan đang ám vào da thịt anh mỗi ngày. James cảm thấy như mình đang bị nhuộm đen bởi mùi hương của kẻ khác.
James khẽ run lên, một phản xạ tự nhiên của một Alpha khi bị áp chế pheromone, nhưng anh ép mình phải thả lỏng. Anh đặt tay lên mu bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình của Juhoon, một cử chỉ mà hắn hiểu lầm là sự chấp thuận.
"Tôi đang xem lại báo cáo quý mà cậu đàm phán," James nói, giọng nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để không để lộ sự ghê tởm đang cuộn trào trong lòng.
"Kết quả thật ấn tượng. Cậu... cậu thực sự có năng lực hơn tôi nghĩ rất nhiều. Những đối tác khó tính nhất cũng phải chịu khuất phục."
Juhoon bật cười, một tiếng cười mãn nguyện vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Hắn xoay ghế của James lại, để đối diện trực tiếp với khuôn mặt anh. Đôi mắt Juhoon sáng rực, đầy vẻ chiếm hữu. Ánh nhìn ấy xoáy sâu vào tâm trí James, như muốn tìm kiếm một chút phản kháng, một chút dấu vết của sự bất tuân.
"Tôi đã nói rồi mà, James. Khi anh ở bên tôi, thế giới của anh sẽ trở nên hoàn hảo. Không còn những đối thủ cạnh tranh, không còn những cổ đông rác rưởi, không còn những buổi họp hành đầy rẫy sự dối trá. Chỉ có tôi, và thành công của chúng ta."
Hắn đưa tay vuốt ve gò má anh, rồi dừng lại ở khóe môi, cái chạm của ngón tay cái khiến James cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng không phải điện của sự yêu thương, mà là của sự nguy hiểm.
"Tối nay, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại đây. Chỉ hai chúng ta. Kỷ niệm một tuần ngày anh 'nghỉ dưỡng' tại đây. Anh hãy mặc bộ lễ phục màu trắng tôi đặt trên giường nhé? Tôi muốn thấy anh tỏa sáng trong sắc trắng, tinh khôi như cách mà tôi muốn nhìn thấy ở anh."
"Được thôi," James mỉm cười, một nụ cười mà anh đã tập luyện trước gương hàng trăm lần. "Tôi sẽ chuẩn bị."
Juhoon nhìn anh thêm một lúc, ánh mắt dò xét như muốn tìm kiếm một chút dối trá. Nhưng James quá giỏi trong việc kiềm chế. Hắn cuối cùng cũng gật đầu hài lòng, đặt một nụ hôn phớt lên trán anh rồi quay người rời đi.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi James tắt ngấm. Anh đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh đến mức tối đa và tạt nước lên mặt. Anh chà xát lên cổ, lên nơi Juhoon vừa chạm vào, cho đến khi da thịt đỏ ửng lên. *Mày không thể yếu đuối, James Chao. Mày là một Alpha. Mày không phải là thú cưng trong lồng kính của kẻ khác.*
Trong khi đó, tại trung tâm Seoul, không khí tại tòa nhà Tập đoàn Chao đang như một thùng thuốc súng.
Martin Edwards, người anh họ của James, đang đứng giữa sảnh lớn, tay cầm chiếc gậy golf, dáng vẻ phong trần như vừa đi từ sân golf về nhưng đôi mắt thì rực lửa. Bên cạnh anh, Keonho đang đi lại như một con thú bị nhốt trong lồng sắt, điện thoại liên tục đổ chuông.
"Thằng khốn đó đã đưa James đi đâu? Chúng ta đã lật tung cả các bãi đỗ xe ngoại ô, các trạm thu phí, thậm chí cả hệ thống định vị của tòa nhà. Nó như biến mất vào hư vô vậy!"
Martin gầm lên, giọng nói đầy sự đe dọa.
"Tôi đã kiểm tra tất cả camera hành trình. Chiếc xe của Juhoon đi ra hướng ngoại ô, nhưng đến trạm thu phí thì mất dấu," Keonho trả lời, mắt dán chặt vào màn hình máy tính đầy những mã code phức tạp.
"Martin, chúng ta phải tìm ra hắn. Mùi Linh Lan... tôi cảm thấy mùi đó ở phòng làm việc của James lần cuối cùng cậu ấy xuất hiện. Hắn đã đánh dấu lãnh địa ngay trong văn phòng của James."
"Linh Lan?"
Martin nheo mắt, dừng việc xoay chiếc gậy golf. "Loài hoa có độc đó sao? Juhoon... tên nhóc đó năm xưa vốn đã có vấn đề tâm lý. James cứ tưởng nó hiền lành, muốn dìu dắt đàn em. Đúng là ngu ngốc khi đặt lòng tốt vào sai chỗ."
"James không ngu ngốc, cậu ấy chỉ tin tưởng vào sự chân thành," Keonho thở hắt ra, tay đấm mạnh vào bàn. "Juhoon đang thao túng cậu ấy. Hắn dùng chính sự tử tế của James để xây dựng sợi dây xích vô hình. Nếu chúng ta không nhanh chóng, James sẽ bị biến đổi hoàn toàn. Tâm trí của một Alpha trội nếu bị Enigma áp chế lâu ngày sẽ dẫn đến sự phụ thuộc tâm lý không thể đảo ngược."
.....
Trở lại biệt thự, buổi tối đã buông xuống, nhuộm màu không gian bằng một sắc tím thẫm đầy ma mị.
James bước xuống lầu, khoác trên mình bộ lễ phục màu trắng theo yêu cầu của Juhoon. Anh trông như một hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng trong đôi mắt anh lại là một nỗi buồn sâu thẳm, một vùng tối mà ngay cả Juhoon cũng không thể chạm tới.
Bàn ăn được bày biện xa hoa với nến và rượu vang đắt tiền. Juhoon đã đợi sẵn, mặc một bộ vest đen tuyền, tương phản hoàn toàn với màu trắng của James. Hắn trông như một vị vua đang đợi hoàng hậu của mình bước vào điện.
"Anh đẹp lắm, James," Juhoon đứng dậy, kéo ghế cho anh, cử chỉ đầy lịch lãm.
"Cảm ơn," James ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhất có thể.
Bữa tối diễn ra trong sự ngột ngạt.
Juhoon không ngừng kể về những kế hoạch thâu tóm các công ty con của tập đoàn Chao, biến nó thành một phần trong đế chế pheromone ngầm của hắn.
Hắn nói về việc thay đổi cơ cấu cổ đông, về việc loại bỏ những kẻ ngáng đường. James lắng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến "khôn ngoan" để làm hài lòng tên bạo chúa này. Anh phải tỏ ra mình là một cộng sự đắc lực, chứ không phải một tù nhân.
"James," Juhoon đột nhiên đặt dao dĩa xuống, nhìn thẳng vào anh. Ánh sáng từ những ngọn nến làm gương mặt hắn trở nên góc cạnh và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Anh nghĩ sao nếu chúng ta kết hôn? Ở đây, chỉ có hai ta. Một đám cưới nhỏ, không cần người chứng kiến, chỉ có chúng ta và lời thề ước vĩnh cửu."
James khựng lại. Một cảm giác ghê tởm trào dâng, nhưng anh phải nuốt ngược nó vào trong, che giấu dưới lớp mặt nạ bình thản. Anh cười nhạt, một nụ cười mà anh hy vọng trông có vẻ ngại ngùng.
"Kết hôn? Cậu... cậu thật sự muốn vậy sao? Chúng ta còn chưa thực sự hiểu rõ về đối phương ở khía cạnh đời sống hàng ngày."
"Tôi muốn đánh dấu anh,"
Juhoon nói, giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm, như một kẻ săn mồi đang dồn con mồi vào góc tối. Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, tiến lại gần phía sau lưng James. "Một Alpha trội như anh, nếu không được đánh dấu, sẽ rất dễ bị những kẻ khác quyến rũ. Tôi không thích điều đó. Tôi không thích bất kỳ ai được phép nhìn vào anh, được phép ngửi thấy mùi hương của anh ngoài tôi."
Hắn cúi xuống, bàn tay đặt lên cổ James, ngay tại tuyến pheromone – nơi yếu ớt nhất của một Alpha.
"Đêm nay, tôi sẽ cho anh một món quà. Món quà của sự thuộc về vĩnh viễn."
James cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh biết, nếu Juhoon thực hiện ý định đánh dấu, anh sẽ vĩnh viễn bị ràng buộc với kẻ này, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh không thể để điều đó xảy ra. Đó không phải là kết hôn, đó là một bản án chung thân bằng máu.
Trong khoảnh khắc Juhoon cúi xuống, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gáy anh, James giả vờ như bị choáng, anh lảo đảo đứng dậy, làm đổ chiếc ly rượu trên bàn. Chất lỏng màu đỏ thẫm văng tung tóe lên chiếc khăn trải bàn trắng muốt, giống như một vệt máu loang lổ.
"Ôi, xin lỗi... tôi... tôi thấy hơi chóng mặt," James thở dốc, vẻ mặt đầy đau đớn, tay ôm chặt lấy đầu.
Juhoon lập tức dừng lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, sự chiếm hữu biến mất nhanh chóng, thay vào đó là sự quan tâm thái quá. "James? Anh sao vậy? Để tôi xem nào."
"Có lẽ là do rượu... hoặc do áp lực công việc những ngày qua... đầu tôi đau quá, nó như đang nổ tung vậy,"
James ôm lấy đầu, gục xuống vai Juhoon, tận dụng sự gần gũi này để che giấu ánh mắt đầy toan tính của mình.
Juhoon ngay lập tức quên hết kế hoạch, hắn lo lắng dìu anh lên phòng.
"Được rồi, được rồi, tôi không ép anh. Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lấy thuốc cho anh. Anh chỉ cần nằm xuống, mọi thứ sẽ ổn."
Khi Juhoon rời đi, James thở hắt ra, mồ hôi lạnh vã đầy trên trán. Anh đã thoát được lần này, nhưng anh biết, thời gian không còn nhiều. Juhoon đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh phải tìm cách thoát ra trước khi Juhoon thực hiện hành vi chiếm hữu đó. Anh chạy đến cửa sổ, định mở rèm để tìm cách ra hiệu, nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Juhoon quay lại sớm hơn dự kiến.
Cánh cửa mở ra. Juhoon đứng đó, ly nước trên tay, ánh mắt hắn lạnh băng nhìn James đang đứng cạnh cửa sổ.
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Mùi Linh Lan bỗng trở nên nồng nặc đến mức muốn gây ngạt, lấn át cả bầu không khí trong phòng.
"Anh đang làm gì vậy, James?"
Juhoon hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chết chóc.
"Anh đang tìm gì bên ngoài cửa sổ đó sao?"
James cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Anh đã bị bắt quả tang. Sự tin tưởng giả tạo mà anh cố công xây dựng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
"Tôi... tôi chỉ muốn xem đèn ngoài kia... không khí trong phòng ngột ngạt quá," James lắp bắp, cố giữ cho giọng nói không run rẩy.
Juhoon bước từng bước lại gần, mỗi bước đi như một tiếng đếm ngược. Hắn không còn vẻ dịu dàng của một kẻ tình nhân nữa, mà là một kẻ đi săn đã lộ rõ bản chất.
"Anh đang chờ ai đó đến cứu sao, James?" Juhoon mỉm cười, một nụ cười méo mó.
"Anh nghĩ họ sẽ tìm thấy anh ở đây sao? Trong cái thế giới mà tôi đã tạo ra cho riêng anh, nơi mà ngay cả không khí anh thở cũng thuộc quyền sở hữu của tôi?"
Hắn tiến đến, giật lấy chiếc bật lửa từ tay James thứ mà anh vô tình cầm theo khi định ra hiệu – và ném nó xuống sàn. Chiếc bật lửa va vào sàn đá, kêu lên một tiếng *keng* khô khốc. Hắn áp sát James vào tường, hai tay chống chặt, bao vây anh.
"Tôi đã quá nhân nhượng với anh rồi," Juhoon thì thầm, sát vào tai anh, giọng nói chứa đầy sự cuồng nộ bị kìm nén. "Anh khiến tôi thất vọng, James. Tôi dành cho anh tất cả, thế giới của tôi, sự nghiệp của tôi, tình yêu của tôi. Còn anh thì... anh luôn muốn rời bỏ tôi?"
Hắn cắn nhẹ vào tai anh, một cái cắn đầy chiếm hữu, để lại một vết dấu đỏ trên da thịt.
"Từ nay, anh sẽ không bao giờ được phép đến gần cửa sổ nữa. Và anh cũng sẽ không bao giờ được rời khỏi căn phòng này, cho đến khi tôi cho phép. Anh sẽ ở đây, cho đến khi anh học được cách yêu tôi như cách tôi yêu anh."
Juhoon xoay người, bước ra ngoài và khóa chặt cửa từ bên ngoài. Tiếng chốt cửa vang lên, đanh gọn và tàn nhẫn.
James trượt xuống sàn, hơi thở đứt quãng. Anh nhìn cánh cửa đã bị khóa chặt, cảm giác bất lực bao trùm. Anh đã thất bại trong việc lừa dối Juhoon.
Nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự kiên cường. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh là James Chao, và anh sẽ không bao giờ để một kẻ biến thái như Kim Juhoon giam cầm mãi mãi.
Đêm nay, biệt thự trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng trong bóng tối, một kế hoạch mới đã bắt đầu hình thành. Sự điên cuồng của Juhoon đã vượt quá giới hạn, và điều đó có nghĩa là, hắn đã bắt đầu mắc sai lầm. Hắn đã bộc lộ sự mất kiểm soát, và đó chính là điểm yếu mà James có thể khai thác.
James nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm lấy khu rừng. Cậu biết rằng cuộc chiến tranh tâm lý thực sự, đẫm máu và không khoan nhượng, đã chính thức khai màn. Anh sẽ không chỉ trốn thoát, anh sẽ khiến Juhoon phải trả giá cho sự chiếm hữu điên rồ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com