6
Căn biệt thự ngoại ô nằm chơ vơ giữa rừng thông giờ đây không còn là một chốn nghỉ dưỡng xa hoa, nó đã biến thành một pháo đài cô lập, một nhà tù tráng lệ được xây dựng bằng tiền bạc và sự chiếm hữu điên cuồng.
James Chao đứng bên cửa sổ sát đất, bàn tay đặt lên lớp kính cường lực dày cộp, nhìn ra màn đêm đen đặc đang bao phủ lấy vạn vật. Anh đã bị giam ở đây ba ngày kể từ đêm bị bắt quả tang định ra hiệu cầu cứu.
Không điện thoại. Không internet. Không một sợi dây liên lạc nào với thế giới bên ngoài. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vọng lại từ bức tường câm lặng, và những lần ghé thăm "chăm sóc" đầy áp bức của Kim Juhoon.
Mùi hương Hoa linh lan lúc này đã không còn là sự dịu dàng của sương sớm hay nét thanh tao của vườn xuân nữa.
Nó đặc quánh, nồng nặc và mang tính xâm lược cao. Đối với một Alpha, pheromone nồng nặc của một Enigma như Juhoon không khác gì một loại thuốc độc ngấm dần vào từng lỗ chân lông, khiến bản năng của James ngày càng trở nên trì trệ, mệt mỏi và dễ dàng bị khuất phục. James phải cắn chặt đầu lưỡi, lấy nỗi đau thể xác để giữ cho đầu óc mình không bị sự mê hoặc của pheromone làm cho mụ mị.
Anh không được phép quên mình là ai. Anh không phải là vật trang trí trong căn phòng này.
*Cạch.*
Tiếng khóa cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, in bóng một người đàn ông cao lớn lên mặt sàn. Juhoon bước vào, trên tay là một tách trà thảo mộc nghi ngút khói.
Hắn trông vẫn thanh lịch, điềm tĩnh như một quý ông trong các bữa tiệc thương mại, chiếc cà vạt được thắt chuẩn xác đến từng milimet.
Nhưng đôi mắt hắn thì khác. Ánh nhìn ấy giờ đây không còn cố gắng che giấu sự điên cuồng đang bùng cháy phía sau lớp mặt nạ.
"Anh không ăn tối?" Juhoon hỏi, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy sự ra lệnh ngầm. Hắn đặt tách trà xuống bàn, tiến lại gần James.
James không quay đầu lại, anh vẫn dán mắt vào khoảng không vô định ngoài kia. "Tôi không thấy đói."
Juhoon bước tới, đứng ngay sau lưng anh. Hắn không chạm vào người James ngay lập tức, mà để luồng pheromone của mình bao bọc lấy anh trước.
Hắn đặt tay lên vai James, ngón tay lướt nhẹ xuống cổ, ngay vị trí tuyến pheromone đã bị kích thích đến mức nhạy cảm. James khẽ run rẩy, một phản ứng bản năng mà anh ghét cay ghét đắng – cơ thể anh đang dần quen với sự hiện diện của kẻ thù.
"Đừng chống đối tôi, James. Anh biết là vô ích mà."
Juhoon thì thầm, hơi thở nóng hổi áp sát vào vành tai anh, khiến James rùng mình. "Công ty của anh... à không, là công ty của *chúng ta* hiện tại đang hoạt động rất tốt. Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận tăng vọt. Những cổ đông khó chịu đã bị loại bỏ hoặc im lặng. Mọi thứ đều đã vào guồng. Anh chỉ cần tận hưởng thành quả thôi. Tại sao cứ phải bận lòng về những kẻ đã phản bội anh?"
"Cậu gọi đây là tận hưởng sao?"
James quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Juhoon, không một chút e dè.
"Giam cầm tôi, cô lập tôi, và tự tay thâu tóm tâm huyết của cha tôi. Juhoon, đây là chiếm đoạt, không phải là yêu. Anh đang tự huyễn hoặc chính mình bằng những khái niệm sai lệch."
Juhoon mỉm cười. Một nụ cười chua chát, chứa đựng cả sự thương hại dành cho sự "ngây thơ" của James.
"Yêu hay chiếm đoạt? Sự khác biệt là gì khi cuối cùng anh cũng nằm trong tay tôi? James, anh quá ngây thơ. Anh tưởng sự chính trực của anh sẽ bảo vệ được anh khỏi những con sói ngoài kia? Nếu không có tôi, anh đã mất trắng từ lâu rồi. Thế giới này không có chỗ cho sự tử tế, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền viết lại luật chơi."
Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay làm bằng bạc, chạm khắc tinh xảo.
"Đeo nó vào đi. Nó là thiết bị định vị, nhưng cũng là một vật đính ước. Để tôi biết anh đang ở đâu, làm gì, mỗi giây mỗi phút. Tôi không muốn phải lo lắng khi anh nằm ngoài tầm mắt của tôi."
James nhìn chiếc vòng, lòng trào dâng một nỗi nhục nhã ê chề. Anh đưa tay ra, để Juhoon đeo chiếc vòng lạnh lẽo ấy vào cổ tay mình. Cảm giác kim loại chạm vào da thịt như một lời khẳng định tàn nhẫn về thân phận "vật sở hữu".
"Được rồi. Giờ thì, tôi có một món quà nhỏ cho anh," Juhoon nói, ánh mắt sáng lên vẻ phấn khích lạ thường.
"Em trai tôi, Seonghyoen, sẽ đến đây vào ngày mai. Nó là đứa duy nhất tôi tin tưởng. Tôi bận rộn với các cuộc họp trực tuyến, nên anh sẽ cần người bầu bạn để không cảm thấy cô đơn."
Ngày hôm sau, không khí tại biệt thự thay đổi hẳn. Một chàng trai trẻ bước vào nhà.
Đó là Eom Seonghyoen. Cậu sở hữu vẻ đẹp mong manh, thanh tú, với đôi mắt buồn man mác và mái tóc nâu hạt dẻ. Mùi hương Socola trắng tỏa ra từ người cậu không quá nồng, mang lại cảm giác dễ chịu, ấm áp, hoàn toàn đối lập với mùi Linh lan sắc lạnh của Juhoon.
Seonghyoen là con trai của mẹ kế Juhoon. Một Omega trội nhưng luôn sống trong cái bóng của người anh trai Enigma tài phiệt. Cậu bước vào phòng của James, tay cầm một tập bản thảo nhạc. Cậu đi đứng rụt rè, như thể sợ làm hỏng sàn nhà bóng loáng.
"Chào anh... James," Seonghyoen lí nhí, không dám nhìn thẳng.
James đang ngồi trên giường, nhìn chàng trai trước mặt với vẻ dò xét. Một Omega? Tại sao Juhoon lại đưa một Omega vào đây? Hắn muốn dùng cậu làm mồi nhử hay muốn giam giữ thêm một người nữa?
"Cậu là em trai Juhoon?"
"Vâng," Seonghyoen gật đầu, ngồi xuống ghế gỗ cách xa giường, chừa lại một khoảng cách an toàn.
"Anh Juhoon bảo tôi đến để... anh ấy sợ anh buồn chán. Tôi chỉ ở đây để chơi đàn, nếu anh không phiền."
James quan sát cậu ta. Seonghyoen có vẻ sợ hãi thái quá. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân người giúp việc ngoài hành lang, vai cậu lại khẽ co rút. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu James: *Seonghyoen không phải là đồng phạm, cậu ta là nạn nhân.*
"Seonghyoen," James hạ giọng, giọng nói đầy sự chân thành của một Alpha – thứ mà trong hoàn cảnh này lại trở nên vô cùng thu hút với một Omega, như một lời trấn an giữa bão tố.
"Cậu cũng bị anh ta kiểm soát, đúng không?"
Seonghyoen giật bắn người, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn James. Cậu run rẩy, đôi môi mím chặt.
"Tôi... anh đừng nói vậy. Anh Juhoon chỉ là... anh ấy có cách yêu thương riêng thôi. Anh ấy là Enigma, anh ấy rất mạnh mẽ."
"Đó không phải là yêu," James tiến lại gần, phớt lờ khoảng cách an toàn mà Seonghyoen cố giữ.
"Đó là sự chiếm hữu. Cậu không thấy sợ sao? Khi nhìn vào cách anh ta đối xử với tôi, cậu không thấy mình trong đó sao? Cậu có muốn cả đời này chỉ được phép nhìn thế giới qua khe cửa không?"
Seonghyoen cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy tập bản thảo. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy.
"Anh ấy là Enigma... anh ấy có quyền lực tuyệt đối. Mẹ tôi đã dạy tôi phải phục tùng. Nếu tôi không phục tùng, anh ấy sẽ... anh ấy sẽ làm hại đến người thân của tôi."
James hiểu ra. Juhoon dùng sự sợ hãi để duy trì quyền lực, không chỉ với anh, mà với cả gia đình mình.
"Chúng ta cần thoát ra, Seonghyoen,"
James thì thầm, giọng nói như liều thuốc kích thích hy vọng.
"Cậu biết đường đi của căn biệt thự này, đúng không? Juhoon tin tưởng cậu, hắn không bao giờ kiểm tra cậu kỹ lưỡng. Chỉ cần một cơ hội thôi."
Seonghyoen run rẩy, nhưng trong đôi mắt cậu bỗng lóe lên một tia sáng—tia sáng của hy vọng mà đã lâu rồi cậu không dám mơ tới.
Trong khi đó, ở nội đô Seoul, cuộc chiến ngầm đang nóng lên từng giờ.
Martin Edwards, với vẻ phong trần thường thấy, đang ngồi trong một quán bar VIP, đối diện với Keonho. Trước mặt họ là bản đồ của các khu bất động sản xa xôi thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kim.
"Juhoon không dùng tên mình để đứng tên biệt thự," Keonho nói, giọng mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ. Anh đã gầy đi trông thấy, đôi mắt đỏ ngầu.
"Hắn dùng một công ty bình phong ở hải ngoại. Nhưng hắn đã quên một chi tiết. Mọi giao dịch pheromone hoàng tộc mà hắn điều hành đều cần một nguồn điện ổn định cho hệ thống điều hòa đặc biệt. Hắn ta cuồng sạch sẽ và cần nhiệt độ ổn định để duy trì mùi hương đặc trưng của mình."
Martin nhấp một ngụm whiskey, ánh mắt sắc lẹm. "Hệ thống điều hòa cho pheromone... cái thứ mùi chết tiệt đó? Thật là bệnh hoạn."
"Đúng. Juhoon là Enigma, hắn cần duy trì nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối để bảo quản lô hàng pheromone mà hắn tự tổng hợp. Tôi đã hack vào hệ thống điện lưới quốc gia. Có một biệt thự ở ngoại ô, cách trung tâm 50km, có mức tiêu thụ điện năng bất thường vào khung giờ cố định. Đó là nơi duy nhất có hệ thống điều hòa hoạt động với công suất đó."
"Đó là nó?"
Martin đập bàn, đứng dậy, chiếc gậy golf rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chát chúa.
"Đó là nó," Keonho gật đầu, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm.
"Nhưng Martin, đừng manh động. Hắn là Enigma. Hắn có thể thao túng pheromone để khiến bất cứ ai đến gần đều bị tê liệt. Chúng ta cần một kế hoạch tác chiến hoàn hảo. Không được phép để hắn có cơ hội kích hoạt hệ thống tự vệ hay di chuyển James đi nơi khác."
"Kế hoạch à?" Martin cười khẩy, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo. "Tôi không giỏi đấu trí với Enigma, nhưng ta giỏi đấu với những kẻ dùng thuốc. Tôi đã chuẩn bị thuốc ức chế pheromone cấp độ quân sự. Đủ liều lượng để khiến hắn nôn ra mật xanh trước khi kịp giở trò. Nếu pheromone của hắn vô dụng, hắn chỉ là một gã bệnh hoạn bình thường."
"Cẩn thận, Juhoon rất thông minh. Hắn có thể đã đặt bẫy xung quanh biệt thự."
"Tôi biết. Nhưng hắn có một điểm yếu chết người," Martin nheo mắt, nhìn thẳng vào bản đồ.
"Hắn quá tự tin vào tình yêu biến thái của mình. Hắn nghĩ James sẽ thuần phục. Hắn nghĩ rằng mình là chúa tể. Đó là sai lầm chết người của hắn. Chúng ta sẽ đánh vào sự tự tin đó."
Trở lại biệt thự, Juhoon trở về sau một cuộc họp trực tuyến căng thẳng với hội đồng quản trị. Hắn bước vào phòng khách, nơi Seonghyoen đang ngồi chơi đàn piano. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng buồn bã, day dứt vang lên trong không gian rộng lớn.
Juhoon tiến lại gần, đặt tay lên vai em trai. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt không cảm xúc của Seonghyoen.
"Seonghyoen, anh thấy anh ấy thế nào? Có ngoan ngoãn không?"
Seonghyoen khẽ gật đầu, không dám nhìn anh trai.
"Anh ấy... anh ấy rất im lặng. Anh ấy chỉ ngồi bên cửa sổ thôi. Có vẻ như anh ấy đã chấp nhận thực tại."
Juhoon hài lòng. Hắn tiến về phía phòng của James. Khi mở cửa, hắn thấy James đang ngồi đọc sách, vẻ mặt bình thản lạ thường. Mùi Trà trắng trên người James dường như đang dần phục hồi, át bớt mùi Linh lan của hắn.
Juhoon nhíu mày. Hắn bước tới, túm lấy cằm James, ép anh nhìn mình.
"Anh đang giấu tôi điều gì à, James? Mùi hương của anh... hôm nay sao lại thanh sạch đến lạ thường?"
James nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối của Juhoon, không một chút sợ hãi. Sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo của một Alpha bị dồn vào đường cùng, kẻ đã sẵn sàng đánh cược tất cả.
"Tôi chẳng giấu gì cả, Juhoon. Tôi chỉ đang chờ đợi."
"Chờ đợi cái gì?"
"Chờ xem đến bao giờ thì mặt nạ của cậu rơi xuống hoàn toàn," James đáp, giọng trầm ổn.
"Cậu nghĩ cậu là Enigma, cậu có thể điều khiển tất cả. Nhưng cậu quên mất một điều, Juhoon. Tình yêu không phải là một món hàng trong tập đoàn của cậu, cũng không phải là thứ cậu có thể nuôi nhốt trong lồng. Cậu càng siết chặt, nó càng nát vụn trên tay cậu thôi. Ngày cậu hoàn toàn sở hữu được tôi, cũng là ngày cậu mất đi tôi mãi mãi."
Juhoon bóp chặt cằm James, ánh mắt hắn trở nên vặn vẹo. Sự điên rồ bắt đầu lộ diện rõ rệt.
"Anh không có quyền dạy tôi về tình yêu! Anh thuộc về tôi! Mãi mãi! Ngay cả khi anh chết, linh hồn anh cũng sẽ bị giam giữ trong căn biệt thự này cùng với tôi!"
Hắn cúi xuống, định đánh dấu lên cổ anh. Nhưng ngay lúc đó, tiếng còi báo động từ hệ thống an ninh vang lên chói tai. *Có kẻ đột nhập.*
Juhoon buông James ra, gương mặt hắn trở nên tàn bạo. Hắn nhìn ra phía cửa sổ, thấy ánh đèn pha quét qua rừng thông.
"Có vẻ như lũ chuột cống đã tìm thấy đường đến đây rồi."
Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điều khiển, nhấn nút kích hoạt hệ thống khóa an toàn toàn bộ biệt thự. Hắn nhìn James, cười một nụ cười rùng rợn.
"Ở đây ngoan ngoãn đi. Khi tôi quay lại, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự trừng phạt vì đã dám lén lút sau lưng tôi."
Juhoon bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại và khóa chặt từ bên ngoài.
James nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng trào dâng một cảm giác mạnh mẽ. *Keonho và Martin đã đến.*
Anh quay sang nhìn Seonghyoen, người vừa nấp sau cánh cửa, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
"Seonghyoen, đến lúc chúng ta cần phải lựa chọn rồi. Cậu muốn sống dưới cái bóng của anh ta mãi mãi, hay muốn tự do? Đây là cơ hội duy nhất."
Seonghyoen nhìn anh, nhìn chiếc vòng định vị trên cổ tay James, rồi nhìn về phía cánh cửa đang khóa chặt. Cậu run rẩy, nhưng rồi, cậu lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi áo – chiếc chìa khóa vạn năng mà Juhoon luôn quên thu lại từ cậu vì hắn chưa bao giờ coi cậu là một mối đe dọa.
"Chúng ta... chúng ta đi thôi."
Cánh cửa mở ra, ánh sáng của hy vọng và một trận chiến đẫm máu đang chờ đợi họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com