Extra: (2)
Căn phòng làm việc rộng lớn của Tổng giám đốc Kim Juhoon chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng lách cách đều đặn từ những phím gõ. Giữa lúc cậu đang tập trung kiểm tra bản báo cáo trên màn hình, chiếc điện thoại đặt cạnh bên bỗng đột ngột rung lên.
Liếc nhìn màn hình hiển thị dòng chữ ngắn gọn - Mẹ - Juhoon dừng tay, cẩn thận đưa tay nhấc máy.
"Mẹ ạ?"
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc mang theo chút nôn nóng.
"Juhoon, cuối tuần này con rảnh không?"
"...Có ạ."
Cậu còn chưa kịp hỏi lý do, bà Kim đã nhanh chóng chốt hạ:
"Vậy cuối tuần này đi xem mắt nhé. Mẹ sắp xếp cả rồi."
Bàn tay đang đặt trên chuột của Juhoon khựng lại giữa không trung. Cậu rơi vào trầm mặc. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua trong bầu không khí đặc quánh. Đầu dây bên kia cũng im lặng theo, cho đến khi bà Kim sốt ruột lên tiếng.
"Sao đấy? Bình thường con đồng ý ngay mà. Con có đang nghe không, Juhoon?"
Lúc này, Juhoon mới khẽ thở dài một hơi.
"Lại nữa sao mẹ?"
Bà Kim khựng lại.
Phải rồi, tính đến lần này thì đã là cuộc hẹn thứ ba mươi trong tháng. Nếu tính cả những lần bà mới chỉ chớm "thăm dò ý kiến" chứ chưa kịp chốt lịch, con số chắc chắn sẽ còn khiến chính bà phải đau đầu.
Juhoon vốn là đứa con khiến người làm mẹ vừa tự hào vừa bất lực.
Từ nhỏ đến lớn, bất kỳ yêu cầu hợp lý nào từ gia đình cậu cũng chưa từng từ chối: bảo đi gặp đối tác thì đi, bảo dự tiệc thì tới, bảo về nhà ăn cơm hay thậm chí là đi xem mắt... Cậu đều nghe lời làm theo.
Vấn đề nằm ở chỗ, thái độ đi xem mắt của Juhoon chẳng khác nào đang bước vào một phòng họp. Hai mươi chín lần trước đều kết thúc trong thảm họa: có người vừa ăn xong món khai vị đã xin phép cáo lui, có người gọi điện từ chối khéo bà Kim, hoặc lịch sự hơn thì qua trợ lý gửi lại những lời nhận xét dở khóc dở cười.
"Juhoon quá ít nói."
"Cậu ấy hình như chẳng có chút hứng thú nào."
"Cả buổi chỉ bàn chuyện làm ăn."
"Nhắc đến chuyện tình cảm thì cậu ấy bảo hiện tại chưa có ý định."
Thậm chí có đối tượng còn khiến bà Kim không biết nên khóc hay cười khi kể lại rằng Juhoon đã bày tỏ hy vọng sau này hai tập đoàn có thể hợp tác tốt đẹp. Mỗi lần bị mẹ gặng hỏi cảm nhận, cậu đều trả lời một cách vô cảm:
"Con thấy sao, Juhoon?"
"Ổn ạ."
"Con thích người ta không? Mẹ liên lạc tiếp nhé."
"Chưa đến mức thích, không cần thiết gặp lại đâu ạ."
Đường đường là một Alpha cấp S ưu tú, vậy mà Juhoon lại chẳng mảy may bận tâm đến chuyện kết đôi. Mặc cho bà Kim có hạ xuống mức Alpha hay Beta cũng được miễn là chịu mở lòng, cậu vẫn dội gáo nước lạnh bằng câu:
"Con không có hứng thú."
"Chưa phải lúc đâu mẹ."
Hoặc phũ phàng hơn là,
"Con đang bận."
Rồi cúp máy.
Thế nhưng, điểm đáng giận nhất ở Juhoon chính là cậu quá ngoan ngoãn. Dù không thích, chỉ cần mẹ lên tiếng, cậu vẫn sẽ gật đầu.
Và lần thứ ba mươi này cũng không ngoại lệ.
"Cuối tuần con đi được."
Bà Kim mừng rỡ thấy rõ:
"Thật sao?"
"Vâng. Nhưng mà... kết quả cũng vậy thôi, mẹ đừng mong đợi gì ở con."
Juhoon nhỏ giọng khi nghe được sự mừng rỡ qua giọng nói của bà Kim.
"Không phải chỉ có hai đứa đâu. Cả nhà họ Kim sẽ đi, và... nhà họ Chao cũng đi cùng."
Ngón tay Juhoon vô thức khựng lại trên bàn phím.
Nhà họ Chao? Cái họ ấy thoáng vang lên trong đầu, kéo theo một mảnh ký ức cũ kỹ đến mờ nhạt - một khu vườn ngập nắng, một gốc cây già, tiếng lá xào xạc và một giọng nói cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ bên tai.
"Anh... tên Chao Yufan."
Juhoon khẽ cau mày, đoạn ký ức ấy quá xa xôi để cậu có thể chắc chắn về độ chính xác của nó.
Đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục:
"Mẹ rất ưng gia đình Chao. Hơn nữa, hồi nhỏ con và Yufan từng gặp nhau rồi mà."
Yufan.
Cái tên ấy thốt ra khiến mảnh ký ức vụn vỡ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn một chút.
Một cậu bé lớn hơn vài tuổi, nói rất nhiều, cứ lẽo đẽo bám theo sau cậu và từng chìa bàn tay nhỏ ra ngỏ ý kéo cậu đứng dậy. Juhoon không tài nào nhớ nổi khuôn mặt thuở thơ ấu ấy, nhưng kỳ lạ thay, âm sắc trong trẻo của giọng nói thì cậu vẫn mường tượng được phần nào.
"Anh Yufan?"
Cậu vô thức lặp lại.
"Đúng rồi. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?"
Bà Kim cười khúc khích.
Juhoon không đáp lời. Cậu ngẩng đầu nhìn ra khung cửa kính lớn, nơi ánh nắng ban mai trải dài lên những tòa nhà cao tầng phía xa.
Không hiểu vì sao, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài xem mắt nhàm chán, trong lòng cậu lại gợn lên một chút tò mò - chỉ một chút thôi, về đứa trẻ năm ấy giờ đây đã trở thành một người như thế nào.
Giọng bà Kim vẫn vang lên đều đều qua ống nghe.
"Nhớ ăn mặc đàng hoàng đấy nhé, đừng mang cái mặt lạnh lùng như lúc họp hội đồng quản trị sang đó. Với lại đừng có lôi chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn ra bàn."
Juhoon bất lực thở hắt ra.
"Con chưa từng nói những câu đó."
"Nhưng người ta mách với mẹ thế đấy! Thôi được rồi, cuối tuần gặp nhé."
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng nhanh chóng trở lại với sự tĩnh mịch ban đầu.
Juhoon cúi xuống nhìn màn hình máy tính, nơi bản báo cáo dở dang vẫn đang chờ xử lý, nhưng chẳng hiểu vì sao tâm trí cậu lúc này lại trở nên chông chênh khó tả.
Văng vẳng trong đầu chỉ còn đọng lại một cái tên duy nhất: Yufan.
Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm tháng khép mình trong sự tĩnh lặng, Kim Juhoon chợt nhận ra bản thân đang vô thức hoài niệm về một người mà chính cậu cũng không biết mình đã cất giữ trong tim từ khi nào.
...
Mãi đến khi cánh cửa nhà hàng khép lại và bóng hình người ấy thực sự hiện diện ngay trước mắt, Juhoon mới ngỡ ngàng nhận ra suốt bao năm qua, bản thân đã ngóng chờ và tò mò về cuộc hội ngộ này đến nhường nào.
Trong góc khuất sâu thẳm của ký ức, người đó vẫn gắn liền với hình ảnh một đứa trẻ ôm chầm lấy cậu khóc đến đỏ hoe cả mắt, nghẹn ngào thề non hẹn biển rằng nhất định sẽ quay trở lại tìm cậu.
Thế rồi, lời hứa hẹn ấy bị thời gian cuốn phăng đi mất. Một tuần trôi qua, một tháng nhạt nhòa. Một năm, rồi vô số năm tháng lặng lẽ nối tiếp nhau trôi đi, mài mòn mọi đường nét trong trí nhớ của Juhoon.
Cậu tưởng chừng mình đã quên sạch, chỉ còn sót lại vài mảnh vỡ mơ hồ: một giọng nói luyên thuyên ồn ào bên tai, một bàn tay nhỏ nhắn từng rụt rè chìa ra, và cái bóng nhỏ cứ kiên trì lẽo đẽo bám theo sau dù cậu lạnh lùng chẳng buồn đáp lại dù chỉ nửa lời.
Đôi khi, giữa những nhịp sống cô độc và phẳng lặng, Juhoon vẫn bất chợt tự hỏi:
Rốt cuộc bây giờ người đó trông như thế nào?
Trong tiềm thức, cậu vẫn đinh ninh Chao Yufan của ngày trước sẽ chẳng thay đổi là bao. Anh chắc vẫn sẽ nói nhiều, vẫn luyên thuyên gọi tên Juhoon không biết mệt mỏi. Dù có lớn xác hơn một chút, thì bản chất bên trong vẫn y nguyên như một con mèo nhỏ — vẻ ngoài thì cố tỏ ra dáng anh lớn, nhưng thực chất lại mềm mại, ngây ngô và đáng yêu đến lạ lùng.
Thậm chí, khi còn là một đứa trẻ ba tuổi ngây ngô chưa biết gì, Juhoon từng nuôi một suy nghĩ vô cùng nghiêm túc mà nếu bây giờ nhớ lại, chắc chắn cậu sẽ phải đỏ bừng mặt vì ngượng. Cậu từng khát khao được lớn thật nhanh, muốn cao lớn hơn anh, muốn mạnh mẽ hơn anh, để sau này khi anh thực sự trở thành người kề cận, cậu có thể danh chính ngôn thuận làm một người chồng đủ vững chãi để che chở, bảo bọc cho anh...
Đó là sự ngây ngô của một đứa trẻ chẳng hiểu hai chữ "chồng vợ" nặng tình thế nào, chỉ đơn thuần nghe người lớn rỉ tai rằng chồng thì phải bảo vệ vợ. Thế nên, từ rất sớm, Juhoon đã tự nhiên mặc định rằng người bạn nhỏ tên Yufan ấy sau này sẽ thuộc về mình — một người nhỏ nhắn, xinh đẹp, dễ thương và lúc nào cũng có thể lọt thỏm trọn vẹn trong vòng tay cậu.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn và bướng bỉnh làm sao, nó chưa từng phải nương theo những hoài niệm viễn vong được vẽ ra bởi trí tưởng tượng của một đứa trẻ.
Khoảnh khắc giương mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi điềm tĩnh ở phía đối diện, Juhoon chết lặng khi nhận ra mình đã đoán sai hoàn toàn.
Sai lệch một cách triệt để.
Người kia cao lớn, bờ vai rộng vững chãi cùng tấm lưng rắn rỏi, toát lên khí chất phong trần của một người từng trải. Gương mặt anh mang những đường nét sắc sảo, trưởng thành, hoàn toàn quét sạch mọi bóng dáng của cậu bé mềm mại trong ký ức tuổi thơ.
Nhỏ nhắn, xinh đẹp, lọt thỏm trong vòng tay ư? Hoàn toàn trái ngược!
Trước mắt cậu là một người đàn ông vạm vỡ, mang áp lực vô hình của phái mạnh.
Nói năng líu lo không ngừng? Không hề!
Người đàn ông này kiệm lời, điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, tạo ra một bức tường khoảng cách khiến người khác không dám tùy tiện tiếp cận.
Đôi mắt to tròn ngây thơ ngày cũ nay đã hóa thành ánh nhìn sâu thẳm, thâm trầm khó lòng mà thấu được...
Juhoon ngồi chôn chân tại chỗ, lồng ngực dâng lên một thứ cảm giác hoang mang lạ lẫm.
Người này... thực sự là anh ấy sao?
Là người từng bên cạnh cậu dưới tán cây năm nào?
Là người từng khóc nức nở nghẹn ngào trước buổi chia ly?
Là người từng khẳng định chắc nịch rằng sẽ quay lại?
Juhoon chẳng thể tìm được câu trả lời. Cậu chỉ biết trân trối nhìn, rồi lại lén lút liếc sang, rồi lại dán mắt vào đối phương thêm chút nữa.
Cứ thế, câm lặng lặp đi lặp lại hành động ấy suốt buổi gặp mặt, cho đến khi đột ngột chạm phải ánh mắt sâu thẳm của James vô tình phóng ngược trở lại, Juhoon mới giật mình thu tầm mắt về, chột dạ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
Nhưng điều khiến cậu chấn động hơn cả, chính là lần phân hoá từ người kia.
James là một Alpha. Dù chỉ là một Alpha cấp thấp đi chăng nữa, thì bản chất sinh học ấy vẫn không thể chối cãi.
Từ trước đến nay, trong chiếc hộp ký ức đã được niêm phong từ lâu, Juhoon vẫn luôn mặc định Yufan là một Omega. Không phải vì bất cứ điều gì, mà đơn thuần vì vị trí ấy đã được cậu tự ý sắp đặt sẵn trong đầu từ thuở bé.
Thế mà sừng sững trước mặt cậu lại là một Alpha. Một Alpha cao lớn, khí chất ngời ngời, một kẻ mà nếu đặt giữa một rừng người đông đúc, chẳng ai dám thốt lên hai chữ "bé nhỏ" hay "dễ thương" để hình dung về anh.
Juhoon hoàn toàn không có ý chê bai.
Trái lại, thực tế còn vượt xa sức tưởng tượng: James của hiện tại cuốn hút hơn bất kỳ hình mẫu hoàn hảo nào mà cậu từng tưởng tượng. Anh bảnh bao, quyến rũ, tác phong gọn gàng, sạch sẽ, trên người còn vương vấn một làn hương dễ chịu đến lạ kỳ.
Chính sự hoàn mỹ ấy lại đẩy Juhoon vào mớ hỗn độn. Trong thế giới nguyên tắc của cậu, một người lịch lãm như James đáng lẽ phải là hình mẫu hoàn hảo để cậu dễ dàng mở lòng.
Ngặt nỗi, anh lại mang danh Alpha.
Đầu óc Juhoon lần đầu tiên trải qua cảm giác khó xử tột độ trong nhiều năm liền. Cảm giác lúc này lửng lơ giữa thất vọng và hào hứng, chẳng rõ ràng là gì cả. Cậu đã mòn mỏi chờ đợi người này suốt bao nhiêu năm thanh xuân, nhưng khi người đó thực sự xuất hiện bằng một diện mạo vượt khỏi tầm với, cậu lại hụt hẫng vì không biết nên đối xử với anh thế nào cho phải.
Nếu gạt bỏ chuyện quá khứ, James rõ ràng là một người đàn ông tuyệt vời.
Nếu tạm quên đi danh nghĩa Alpha, Juhoon thậm chí đã có thể mường tượng ra một bức tranh tương lai trọn vẹn nếu bản thân chọn ở bên cạnh anh.
Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó, Juhoon đã vội vã muốn phanh gấp. Cậu vốn là người tôn sùng sự đơn giản, cực kỳ bài xích những bài toán tình cảm rắc rối không có lời giải. Vậy mà ngay lúc này, trái tim vốn phẳng lặng như nước hồ thu của cậu lại kiên quyết từ chối đưa ra đáp án.
Juhoon trầm ngâm buông tầm mắt nhìn xuống ly nước. James vẫn đang chăm chú lắng nghe người lớn trò chuyện, thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng, dáng vẻ bình thản như thể mọi ánh nhìn châm chọc xung quanh không tồn tại.
Cho đến khi bà Kim bất chợt cất tiếng cười lớn, nhắc lại một câu chuyện ngượng ngùng thời thơ ấu khiến cả bàn tiệc hùa vào trêu chọc, vành tai trắng trẻo của James mới bất giác chuyển sang sắc đỏ ửng.
Juhoon khựng lại một nhịp.
À.
Điều này thì vẫn còn nguyên vẹn.
Anh ấy vẫn thẹn thùng y như thế. Vẫn là phản ứng đáng yêu ấy, cứ hễ bị đám đông trêu ghẹo là vành tai lại đỏ bừng lên không che giấu nổi.
Khoảnh khắc đó, màn sương mù trong tâm trí Juhoon dường như tan biến. Cậu thầm khẳng định, người đàn ông này chắc chắn vẫn là anh. Chỉ là thời gian đã mài giũa cậu bé Yufan ngày nào thành một phiên bản hoàn toàn mới-một James sắc sảo, độc lập và đầy nam tính.
Nếu cuộc gặp gỡ này trôi qua mà trong lòng cậu không mảy may gợn sóng, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp, bởi Juhoon vốn chưa bao giờ thiếu các mối quan hệ xã giao ngoài kia. Thế nhưng, sâu thẳm trong góc khuất nội tâm, một dự cảm rõ mồn một vang lên: nếu cứ thế buông tay, cứ thế để lỡ mất người này, cậu chắc chắn sẽ hối hận.
Rất tiếc nuối là đằng khác.
Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh đã khiến đôi mày tuấn tú của Juhoon khẽ nhíu lại. Cậu vốn bài xích chuyện yêu đương nhăng nhít, càng dị ứng với hai chữ 'kết hôn' đầy ràng buộc.
Nhưng nếu... nếu thực sự có một ngày trái tim cậu bị anh khuấy động thì sao?
Juhoon im lặng rất lâu, chìm đắm trong cuộc độc thoại nội tâm đầy giằng xé. Để rồi, tự sâu thẳm tâm can, cậu lại đưa ra một quyết định ngây ngô đến mức nực cười-một sự bồng bột trẻ con đến độ chính cậu cũng không nhận ra nó mang bóng dáng y hệt ý nghĩ năm ba tuổi của mình:
Nếu thích anh ấy, vậy thì cứ cưới. Đơn giản thế thôi.
Chỉ có điều, khi ấy Juhoon vẫn còn quá khờ dại để nhận ra rằng, sự xuất hiện của James trên đời vốn không phải để ngoan ngoãn nằm gọn trong một danh sách những mục tiêu có thể cưới gả.
Mà là để đánh sập, để từng chút một bứng hết tất cả những nguyên tắc kiên cố nhất mà cậu dựng lên cho cuộc đời mình...
...
Nói Juhoon không thất vọng là nói dối.
Cậu đã từng mong anh là Omega. Không phải vì một khao khát lớn lao hay sự phân biệt định kiến rằng Alpha thì không thể đứng cạnh nhau, mà đơn giản bởi vì trong tiềm thức của một đứa trẻ ba tuổi ngây ngô ngày ấy, cái tên Chao Yufan đã được đóng khung vào một vị trí rất riêng.
Một người nhỏ nhắn hơn cậu. Một người xinh đẹp, mong manh. Một người để cậu có thể dang tay bao bọc, che chở mà chẳng cần phải bận tâm suy tính xem giữa hai người ai mới là "kẻ nằm trên".
Vậy nên, khoảnh khắc biết James là một Alpha, Juhoon thực sự đã chết sững trong một thoáng hụt hẫng. Dù chỉ là cảm xúc lướt qua rất nhanh, nhưng nó đủ sắc bén để nhắc nhở cậu rằng: người mà cậu mòn mỏi chờ đợi suốt ngần ấy năm hoàn toàn khác biệt với những gì cậu từng tự vẽ ra trong tưởng tượng.
Và điều trớ trêu nhất chính là, Juhoon chẳng biết phải tống khứ sự hụt hẫng vô lý ấy đi đâu cho đành.
Không thể oán trách James vì anh lớn lên theo cách tự nhiên của cuộc đời. Không thể trách bản thân vì đã nuôi dưỡng một giấc mơ quá đỗi xa vời. Càng không thể bắt một người đàn ông trưởng thành phải gọt giũa bản thân thành một hình mẫu Omega chỉ vì những ký ức trẻ con của cậu.
Bế tắc trong cảm xúc, Juhoon chọn cách im lặng. Cậu vẫn gặp anh, vẫn lịch sự giao tiếp, vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ. Chỉ là, sâu thẳm trong lòng đã xuất hiện một khoảng trống chơi vơi mà chính cậu cũng chẳng dám đặt tên.
Cho đến một buổi chiều vài ngày sau đó, khi Juhoon đang cặm cụi giải quyết công việc trong phòng làm việc riêng, giọng nói vô tình vang lên từ chiếc điện thoại của bà Kim ở phòng khách đã kéo sự chú ý của cậu đi mất.
"Ừ, Yufan đồng ý rồi."
Ngón tay đang lướt trên bàn phím của Juhoon khựng lại nửa nhịp. Cậu ngẩng phắt đầu lên.
Bà Kim vẫn thản nhiên trò chuyện ở đầu dây bên kia:
"Vậy thì tốt quá. Hai đứa đều còn trẻ, cứ từ từ tìm hiểu nhau cũng được."
Juhoon thừ người nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng trước mặt.
Yufan đồng ý.
Anh ấy đồng ý kết hôn sao?
Nhưng rốt cuộc là đồng ý chuyện gì? Một linh tính kỳ lạ lóe lên trong đầu, thúc giục cậu đứng dậy, bước thẳng ra ngoài phòng khách.
"Mẹ."
Bà Kim quay đầu lại, nét mặt rạng rỡ thấy rõ.
"Ơ, Juhoon đấy à. Con mở cửa nhẹ thôi, mẹ sợ đấy!"
"Mẹ vừa nói gì cơ... anh Yufan đồng ý ạ?"
Bà Kim cười đến tít cả mắt, không giấu nổi sự phấn khích.
"Ừ. Nhà bên đó vừa báo cho mẹ xong. Yufan đồng ý kết hôn với con rồi đấy."
Đứng chết trân tại chỗ, Juhoon cảm thấy đại não bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Anh đồng ý.
Mọi thứ diễn ra đơn giản đến mức khó tin. Người mà cậu từng đinh ninh sẽ vĩnh viễn thất lạc trong dòng chảy thời gian, người mà vừa gặp lại đã đập nát toàn bộ những tưởng tượng thuở bé của cậu, thế mà giờ đây lại gật đầu đồng ý trở thành 'vợ' của cậu.
Juhoon chẳng rõ bản thân nên vui mừng vì cuối cùng cũng nắm bắt được đối phương, hay nên lo lắng vì một tương lai mù mịt phía trước. Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, cậu chỉ thốt lên một câu ngắn ngủn.
"Nếu anh Yufan đã đồng ý... vậy thì cứ làm theo ý người lớn đi ạ."
Bà Kim sáng cả mắt.
"Thật chứ?"
Juhoon mím môi gật đầu.
"Vâng."
"Được! Quá tốt rồi! Mẹ phải gọi ngay cho bên đó báo tin mới được."
Bà Kim hào hứng đến mức chẳng màng để ý đến sắc mặt tái nhợt và tâm trạng phức tạp của đứa con trai. Nhanh chóng quay lưng đi gọi điện, để lại Juhoon chìm trong mớ hỗn độn của chính mình.
Cậu lặng lẽ quay gót trở lại phòng làm việc, khép cánh cửa gỗ lại cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Juhoon thả mình xuống chiếc sofa dài, ngả đầu ra sau, đờ đẫn nhìn trần nhà trắng muốt.
Anh đồng ý.
Nhưng tại sao?
Juhoon thừa thừa hiểu rằng James hoàn toàn chẳng còn chút ký ức nào về cậu.
Lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai gia đình chính là minh chứng rõ nhất, khi người lớn vô tình gợi lại chuyện cũ, James chỉ cười trừ ngượng ngùng vì chẳng nhớ nổi một góc nhỏ. Trong mắt anh, Juhoon có lẽ chỉ là một đứa trẻ xa lạ từng lướt qua đời nhau trong một buổi tiệc xa hoa lúc nhỏ.
Một lời hứa hẹn bồng bột ngây thơ, rồi lớn lên anh quên sạch bách!
Vậy hà cớ gì một kẻ đã quên sạch sành sanh lại đồng ý bước vào lễ đường cùng một người xa lạ?
Câu trả lời quá đỗi hiển nhiên khi nghĩ đến lợi ích của hai gia đình. Gia đình Chao muốn củng cố vị thế, gia đình Kim cũng đang cần một chỗ dựa vững chắc cho thế hệ kế thừa.
Cả hai đều không vướng bận chuyện yêu đương nhăng nhít, nên một cuộc hôn nhân thế này chính là bài toán hoàn hảo: vừa làm tròn hiếu sự trấn an người lớn, vừa danh chính ngôn thuận giải quyết ổn thỏa vấn đề người thừa kế.
Juhoon bỗng ngồi thẳng người dậy, tự mỉm cười giễu cợt.
À, thì ra là thế.
Không phải vì cậu đặc biệt. Càng không phải vì tình cảm thuở niên thiếu. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích giữa hai kẻ trưởng thành.
Gia đình hai bên gật đầu, bản thân cả hai cũng chẳng phản đối. Không ai ép uổng ai, cứ kết hôn, sinh ra một đứa trẻ làm nhiệm vụ nối dõi tông đường, rồi sau đó muốn đường ai nấy đi hay sống vỏ bọc thế nào cũng tùy ý.
Nghĩ đến đó, Juhoon tự nhủ bản thân chẳng có lý do gì để khó chịu hay hụt hẫng cả. Mọi thứ đều vô cùng logic và thực tế. Nhưng lạ thay, từ những lần chạm mặt tiếp theo, chính Juhoon lại là người chủ động kéo giãn khoảng cách.
Cậu không tỏ ra lạnh lùng, cũng chẳng hề ghét bỏ. Chỉ là... vô thức lùi lại một bước.
Ít nhìn anh hơn một chút. Ít chủ động gần anh hơn một chút. Bởi vì Juhoon sợ, cậu sợ nếu bản thân cứ tiếp tục sa đà vào sự ấm áp giả tạo ấy, cậu sẽ thực sự nuôi dưỡng hy vọng. Mà ngặt một nỗi, người đàn ông kia lại chẳng hề hay biết gì về những ngổn ngang trong lòng cậu.
Juhoon không muốn cuộc hôn nhân này trôi qua tẻ nhạt như một phiên họp mà cậu vẫn hay thực hiện cho tròn trách nhiệm. Càng không muốn James nghĩ rằng cậu cưới anh chỉ vì nghĩa vụ gia đình hay vì thèm khát một đứa trẻ.
Cậu muốn thấu hiểu anh.
Muốn bóc tách từng lớp vỏ điềm tĩnh để xem bên trong con người ấy thực sự thích gì, ghét điều gì.
Cậu muốn biết người đàn ông cao lớn này có còn chút bóng hình nào của mèo con ngày trước hay không. Và hơn hết, Juhoon muốn tìm ra lý do tại sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười thoáng qua của James, lồng ngực cậu lại không cách nào kiềm chế mà đập loạn nhịp, tại sao bản thân lại bất chấp tất cả để khao khát giữ chặt anh lại trong thế giới của mình thêm một lần nữa.
Nhưng ngặt nỗi, Juhoon hoàn toàn mù tịt không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thế nên, cặm cụi bảo hộ sự kiêu hãnh của mình, cậu chọn cách lùi lại phía sau.
Chờ đợi. Quan sát. Và ôm lấy một tia hy vọng mỏng manh rằng cuộc hôn nhân này rồi sẽ rẽ hướng sang một quỹ đạo khác ngoài hai chữ 'ràng buộc'.
Rồi ngày trọng đại cũng đến nhanh hơn dự tưởng.
Đại sảnh khách sạn lộng lẫy dưới hàng trăm bóng đèn pha lê rực rỡ. Khách dự tấp nập, những gương mặt quyền quý từ hai họ và vô số đối tác thương trường quen thuộc đều tề tựu đông đủ, miệng cười nói chúc tụng rôm rả.
Chỉ có một mình Juhoon là ngồi lặng lẽ trong phòng chờ riêng biệt, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang lạnh ngắt của mình đến thẫn thờ.
Bất giác, cậu rút điện thoại ra, ngón tay vô thức lướt vào ô tìm kiếm của Google, gõ những dòng chữ ngây ngô.
"Làm sao để nắm tay bạn đời trong lễ cưới mà không bị run?" - Xóa.
"Cảm giác khi Alpha kết hôn với Alpha là gì?" - Xóa.
"Làm thế nào để nhận biết người kia hoàn toàn không có tình cảm với mình?" - Lại xóa.
Juhoon thẫn thờ nhìn màn hình sáng xanh, rồi chẳng hiểu quỷ khiến thần xui thế nào, ngón tay cậu lại tiếp tục gõ xuống một dòng câu hỏi đầy bất an.
"Làm gì để ràng buộc một người trong cuộc hôn nhân không có tình yêu?"
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ lạnh lùng ấy, Juhoon vô thức im lặng rất lâu.
"..."
Chỉ vài giây sau, hàng loạt kết quả hiện ra, và từ khóa đập vào mắt cậu rõ mồn một: Hợp đồng hôn nhân.
Juhoon nheo mắt nhìn bốn chữ đó, rồi chậm rãi gật đầu.
Rất hợp lý.
Nếu hai kẻ bước vào lễ đường mà trái tim đều hướng về hai phía trống rỗng, vậy thì ít nhất phải có một thứ văn bản rõ ràng để quy định ranh giới, để cả hai biết mình đang đứng ở vị trí nào.
Một bộ quy tắc ràng buộc trách nhiệm. Một thứ giấy tờ đảm bảo cuộc hôn nhân này sẽ không biến thành một trò đùa lố bịch, nơi một người nghiêm túc vun vén còn người kia chỉ coi là nghĩa vụ qua loa.
Nghĩ là làm, Juhoon kéo ngăn bàn trang điểm, rút ra một tờ giấy trắng tinh cùng một cây bút máy.
Ban đầu, cậu chỉ định vạch ra những điều khoản cơ bản nhất: Thời hạn duy trì hôn nhân. Trách nhiệm đôi bên. Chuyện con cái (nếu có). Quyền lợi tài chính. Những giới hạn không được phép vượt qua.
Juhoon viết rất cẩn trọng và nghiêm túc. Từng dòng mực kéo dài thẳng tắp. Từng con chữ được nắn nót sắc sảo. Cứ thế viết mãi, cho đến khi những điều luật khô khan che kín gần hết mặt giấy.
Cậu đặt bút xuống, ngẩng lên ngắm nghía lại kiệt tác mà mình vừa tạo ra.
Juhoon hoàn toàn không hay biết rằng, thứ văn bản mà cậu đang hí hoáy viết ra không hề dùng để 'ràng buộc' James như cậu tưởng.
Mà ngược lại... ngay từ khoảnh khắc cậu đặt ngòi bút xuống tờ giấy ấy, chính bản thân cậu đã tự tay trói chặt trái tim mình vào cuộc đời người đàn ông tên James mất rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com