Extra: (3)
Ánh đèn trong phòng làm việc ở tầng mười bảy đã tắt từ lâu, nhưng khoảng cách giữa hai mươi giờ và hai mươi mốt giờ dường như chưa bao giờ dài đến thế đối với Kim Juhoon.
Cậu đứng bên khung kính cường lực lớn, nhìn dòng xe xuôi ngược thành những vệt sáng đỏ rực bên dưới. Ở cái tuổi hai mươi tư, Juhoon quen nắm giữ mọi biến số trong lòng bàn tay.
Từ khoảng thu chi của công ty đến những thỏa thuận triệu đô, mọi thứ đều phải tuân theo trật tự mà cậu vạch sẵn. Thế nhưng, trật tự ấy lại đang tan rã chỉ vì tin nhắn đúng giờ mỗi tối từ người nọ:
"Em ăn tối chưa?"
Juhoon giấu rất kỹ dưới lớp áo sơ mi phẳng phu và vẻ ngoài lạnh lùng.
Rằng cậu không hề hụt hẫng vì James là một Alpha - sự thật là, ngay khoảnh khắc nhận ra người đối diện trong hôn lễ sắp đặt ấy chính là Yufan của mùa hè năm nào, lồng ngực cậu đã phát điên lên vì sung sướng. Sự hụt hẫng thực chất chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đậy một nỗi sợ nguyên thủy: sợ rằng bản thân đã trao đi tất cả từ ánh nhìn đầu tiên, trong khi người kia chỉ đang thực hiện một nghĩa vụ được ký kết trên giấy tờ.
Cậu thở dài, hơi sương mờ đục áp lên mặt kính lạnh ngắt.
Đêm nay, khi chiếc Bentley đen đỗ trước hiên nhà, Juhoon sẽ lại bước vào căn hộ ấy. Cậu sẽ lại cởi giày ở hiên, treo áo khoác lên giá, và nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên từ phòng khách.
Có lẽ, việc giả vờ lạnh lùng thêm một chút nữa sẽ cứu vớt được cái tôi kiêu hãnh của Kim Juhoon. Hoặc có lẽ, ngay giây phút James quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy, mọi phòng tuyến cuối cùng cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Và Juhoon biết rõ đáp án từ rất lâu rồi. Cậu chỉ đang cố chấp đếm ngược từng ngày, chờ đợi một lời thú nhận từ người mà cậu tưởng rằng mình đang trốn tránh.
James là kiểu người dễ dàng khiến đối phương quen thuộc với sự hiện diện của mình mà chẳng cần dùng đến bất kỳ chiêu trò nào.
Phần lớn những khoảnh khắc khiến Juhoon chao đảo vốn dĩ nhỏ nhặt đến mức vô lý - những chuyện nếu đem kể ra, chắc chắn sẽ chẳng ai hiểu vì sao chúng lại có sức nặng đáng sợ đến thế trong tâm trí một người.
Như mỗi buổi sáng, khi Juhoon luôn là người thức dậy trước.
Anh có thói quen cuộn tròn bất động trong lớp chăn dày, mái tóc rối tung bời, ngủ say đến mức chẳng mủi lòng trước bất kỳ tiếng động nào. Có những hôm Juhoon đã đứng chờ sẵn bên khung cửa từ lâu, tay chỉnh lại xong xuôi cổ tay áo sơ mi mà người bên trong vẫn không có lấy một dấu hiệu dao động.
Cậu cất giọng gọi:
"James."
Không phản ứng.
"Dậy đi."
Juhoon liếc nhìn đồng hồ góc phòng.
Bảy giờ mười hai phút.
"Anh sắp muộn rồi đấy."
Mãi một lúc lâu sau, từ sâu thẳm lớp chăn mới lơ mơ truyền ra một âm thanh ngái ngủ:
"Cho anh xin năm phút nữa thôi..."
Juhoon đứng lặng thinh. Trôi qua đúng năm phút trọn vẹn, James vẫn chìm sâu trong giấc nồng, nằm thành một cục gọn lỏn trên giường. Cạn kiệt sự kiên nhẫn, Juhoon tiến thẳng đến bên cửa sổ, dứt khoát giật mạnh tấm rèm che. Ánh sáng ban mai ào ạt đổ vào căn phòng, khiến James bất giác rên rỉ, vội vã kéo chăn trùm kín mít khuôn mặt.
"Juhoon à..."
"Ừm."
"Đóng rèm lại hộ anh đi."
"Không."
"Em không thương anh chút nào sao?"
Juhoon quay lưng đi thẳng, giọng điệu lạnh lùng:
"Không."
Vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên như thường lệ, nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân xuống những bậc cầu thang bên ngoài, khóe môi ấy đã không kìm được mà cong lên một đường rất nhẹ - chỉ một chút thôi, mong manh đến mức chính cậu cũng chẳng muốn thừa nhận.
James còn dành một sự cuồng nhiệt khó hiểu cho anime. Đối với một người trưởng thành, cách anh có thể tiêu tốn hàng giờ liền đăm đăm trước màn hình chỉ vì một nhân vật hoạt hình đôi khi khiến Juhoon thấy thật khó lòng lý giải. Anh có thể vừa lót dạ bữa cơm tối vừa huyên thuyên bàn luận về một bộ phim, hoặc thậm chí ngay giữa lúc đang bận rộn họp điện thoại bàn công chuyện với đối tác, cũng có thể đột ngột ngắt quãng rồi quay sang nhìn Juhoon chằm chằm:
"Em nghĩ nhân vật đó có đáng thương không?"
Juhoon thường hững hờ đáp lại:
"Không biết."
"Nhưng em đã xem đâu cơ chứ."
"Ừm."
"Thế sao em dám chắc là họ không đáng thương?"
"Vẫn không biết."
James nghẹn lời, ngước lên nhìn cậu với vẻ bất lực:
"Cách nói chuyện của em chán ngắt thật đấy, Juhoon."
Juhoon điềm nhiên tiếp tục gắp thức ăn vào bát:
"Anh vẫn hỏi đấy thôi."
James hoàn toàn chịu thua, đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
Rồi có những đêm khuya, khi Juhoon đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, những âm thanh khe khẽ ngoài phòng khách lại vô tình đánh thức cậu. Không phải tiếng ồn ào gì lớn, chỉ là những tiếng sụt sịt rất đỗi tủi thân. Juhoon khẽ khàng mở hé cửa phòng, bắt gặp ánh sáng từ màn hình tivi đang hắt lên khuôn mặt James. Anh đang co ro ôm chiếc gối ôm vào lòng, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, một tay vẫn nắm chặt tờ khăn giấy nhàu nát.
Juhoon đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. James hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của cậu, vừa sụt sịt đưa tay lau nước mắt vừa lẩm bẩm tự trách:
"Đáng lẽ mình không nên xem bộ này..."
Nói rồi anh lại tiếp tục khui ra một đợt nước mắt mới. Nhìn cảnh tượng ấy, phản xạ đầu tiên xuất hiện trong đầu Juhoon chính là:
Bước qua đó đi.
Chỉ cần ngồi xuống cạnh anh ấy, đưa cho anh tờ giấy ăn, hỏi xem anh có ổn không. Hoặc đơn giản hơn là kéo anh vào lòng.
Nhưng đôi chân cậu lại nặng trĩu như dính chặt xuống sàn nhà. Juhoon cứ đứng chôn chân ở đó rất lâu, bởi vì cậu không tài nào tìm ra nổi một lý do chính đáng.
Nếu giữa họ là một mối quan hệ yêu đương thực sự, cậu đã có tư cách để bước đến.
Nếu họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cậu lại càng có lý do để hành động.
Nhưng thực chất, ranh giới giữa họ là gì?
Một cuộc hôn nhân bị sắp đặt bởi gia đình. Hay một người chồng chỉ tồn tại trên giấy tờ pháp lý.
Và James... James đối xử với cậu quá đỗi tự nhiên.
Sự tự nhiên ấy kì lạ đến mức đôi khi làm Juhoon thấy mình chẳng khác nào một đứa em trai nhỏ tuổi, vô tình được anh trai gánh vác trách nhiệm chăm sóc. Cậu không thể đường hoàng bước tới chỉ vì nhìn thấy người đàn ông này đang khóc nghẹn ngào. Cậu không thể thốt lên câu "Đừng khóc nữa", bởi vì lời thoại đó chỉ dành cho những người có quyền được quan tâm và yêu thương. Mà Juhoon thì không chắc bản thân mình có được cái quyền mỏng manh ấy.
Cuối cùng, cậu chỉ đứng lặng thêm vài nhịp thở rồi lặng lẽ quay gót trở về phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng đến mức không một tiếng động. Ở phía ngoài kia, tiếng James thút thít vẫn âm ỉ kéo dài. Đêm hôm đó, Juhoon nằm trằn trọc trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại không dứt hình ảnh đôi mắt sưng đỏ vì khóc của James. Cậu từng tự tin cho rằng bản thân đủ lý trí và lạnh lùng để không bao giờ để những chuyện vặt vãnh này làm lung lay tâm trí, nhưng hóa ra không phải.
Chỉ cần thấy James khóc, Juhoon cũng đủ sức trắng đêm...
....
Sự quan tâm của James dành cho cậu cũng luôn diễn ra theo những phương thức bình dị và vụn về như thế.
Những đêm Juhoon cắm cúi làm việc đến tận khuya, trên bàn của cậu thế nào cũng sẽ xuất hiện một cốc nước được đặt từ bao giờ. Những lúc cậu bận rộn đến mức bỏ bê bữa ăn, anh sẽ tiện miệng cất lời:
"Em đã ăn gì chưa đấy?"
"Chưa."
"Anh biết thừa mà."
Chỉ vài phút sau đó, một bát mì nóng hổi khói nghi ngút sẽ được đẩy thẳng đến trước mặt cậu.
"Ăn đi cho nóng."
"Anh không cần phải thế đâu, ở đây không có ba mẹ."
"Anh nấu sẵn rồi mà..."
"..."
"Không ăn nhanh lên là nó nở ra đấy."
Juhoon cúi đầu nhìn bát mì.
"Thế còn anh? Anh không ăn à?"
"Anh ăn rồi."
"Ừm."
Chỉ có thế. Juhoon cúi mặt ăn phần của mình, trong khi James ngồi đối diện vừa bấm điện thoại vừa rảnh rỗi kể lể mấy chuyện vặt vãnh về anime.
Thú thật, Juhoon chẳng lọt tai được mấy câu, nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe. Bởi vì ít ra, sự hiện diện và giọng nói trầm ấm của James ở đó đã kéo căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo này có lại chút hơi ấm.
Có bữa trưa đi làm về mệt mỏi, James bắt gặp Juhoon đã gục đầu ngủ thiếp đi ngay trên sofa từ lúc nào, anh cũng không nỡ gọi cậu dậy. Anh chỉ rón rén lấy chiếc laptop vẫn đang mở dang dở trên tay cậu ra, đặt gọn gàng sang một bên rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Juhoon.
Thực ra Juhoon đã tỉnh giấc từ khoảnh khắc ấy, nhưng cậu vẫn chọn cách nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Cậu cảm nhận rất rõ bàn tay James vô cùng khẽ khàng chỉnh lại mép chăn cho ngay ngắn, trước khi nghe tiếng bước chân anh nhẹ nhàng rời đi.
Lúc bấy giờ, Juhoon mới từ từ mở mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng muốt, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn khó gọi tên. Lẽ ra cậu nên thấy mọi thứ thật bình thường, nhưng thực tế lại chẳng có gì là bình thường nữa cả.
Càng gắn bó lâu dài, Juhoon lại càng nhận ra một sự thật cay đắng: James chăm sóc cậu rất nhiều, nhưng dường như chưa từng theo cái cách mà cậu hằng khao khát.
Anh đối xử với cậu như một người thân thích, như một đứa em trai út cần được che chở, hay một mảnh ghép vô tình lọt vào bản năng bảo bọc của anh.
James sẽ nhắc nhở cậu ăn uống điều độ, sẽ tinh tế nhận ra khi cơ thể cậu kiệt sức, sẽ chủ động mua sắm những thứ anh cho là hợp với cậu, và kiên nhẫn đợi chờ cậu về nhà ăn tối.
Nhưng chưa một lần nào, anh nhìn Juhoon bằng ánh mắt khiến tim cậu có thể lầm tưởng. Chưa từng chủ động tiến lại gần theo cách một người đàn ông khao khát một người đàn ông khác. Thậm chí, cảm giác ấy còn tồi tệ hơn cả việc đối xử với một đứa em trai, bởi vì danh nghĩa ràng buộc giữa họ rõ ràng là 'vợ chồng'.
Có những đêm Juhoon trở về căn hộ khi kim đồng hồ đã gần điểm mười hai.
Vừa vặn xoay chìa khóa mở cửa, cậu đã thấy James gục đầu ngủ quên trên chiếc sofa phòng khách từ bao giờ, chiếc tivi vẫn đang chiếu dở một tập anime. Juhoon đứng lặng ở cửa, nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ kém mười lăm.
"Sao muộn thế này mà anh vẫn chưa chịu ngủ?"
James giật mình bừng tỉnh, ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn cậu:
"Em về rồi đấy à?"
"Ừm."
"Anh ngồi đợi em."
Chỉ vọn vẹn bốn chữ ngắn ngủn ấy thôi cũng đủ khiến bước chân Juhoon khựng lại giữa chừng.
"Đợi tôi làm gì chứ?"
James đưa tay dụi dụi khóe mắt, cười trừ:
"Anh cũng không biết nữa. Chắc là... tại nhà vẫn còn một người chưa về nên cứ thấy thiếu thiếu."
Juhoon không đáp lời. Cậu lững thững cởi chiếc áo khoác ngoài, bước ngang qua ghế sofa nhưng rồi lại vô thức dừng bước:
"Từ lần sau đừng có thức đợi nữa."
James ngẩng đầu lên, chớp mắt:
"Ừm."
Juhoon bước đi thêm vài bước, ngập ngừng ném lại phía sau:
"Đi ngủ sớm đi."
"Ừ."
"Đừng có cắm mặt vào xem anime đến tận khuya."
"Biết rồi mà."
Juhoon tiếp tục rảo bước đi thẳng, tuyệt đối không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần. Bởi vì cậu sợ rằng, chỉ cần bản thân quay lại, James sẽ ngay lập tức đọc vị được lớp mặt nạ bình thản mà cậu đang cố gắng gồng lên để duy trì.
Đêm đó, Juhoon đứng thẫn thờ trước cửa phòng ngủ rất lâu. Cậu chợt nhận ra bản thân mình từ bao giờ đã sa lầy vào việc ngóng chờ những thứ nhỏ nhặt đến đáng thương: một câu hỏi han vu vơ, một bữa cơm tối chờ cửa, hay một dòng tin nhắn ngắn ngủn "Em về chưa?".
Những thứ ấy vốn dĩ chẳng phải là tình yêu - hoặc ít nhất, James chưa từng định nghĩa chúng là tình yêu.
Nhưng đối với Juhoon, chừng đó thôi cũng đủ biến khoảng thời gian hai năm hợp đồng ngắn ngủi này trở thành một canh bạc cực kỳ nguy hiểm. Cậu bắt đầu sợ hãi viễn cảnh hai năm ấy thực sự trôi qua và đi đến hồi kết. Không phải vì đứa trẻ, không phải vì áp lực từ hai bên gia đình, càng không phải vì ràng buộc của bản hợp đồng vô cảm.
Mà lý do duy nhất chỉ vì James.
Vấn đề là, cho đến tận lúc này, James dường như vẫn hoàn toàn mù tịt về điều đó. Trong mắt anh, Juhoon mãi mãi chỉ là cậu em trai năm xưa từng bị anh vô tình bỏ quên sau một ngày ngắn ngủi, nay bất đắc dĩ trở thành người chồng trên giấy tờ trong vở kịch gia đình.
Chỉ có thế mà thôi.
Juhoon tựa lưng hoàn toàn vào cánh cửa phòng gỗ lạnh ngắt, từ từ nhắm chặt đôi mắt lại.
Ngoài kia, văng vẳng bên tai vẫn là âm thanh lanh lảnh phát ra từ chiếc tivi phòng khách. Cậu thừa hiểu rằng bản thân nên bước thẳng vào trong, nên lập tức thiết lập lại khoảng cách an toàn, nên tiếp tục đóng trọn vai một kẻ vô tâm lạnh lùng. Và Juhoon vốn dĩ rất giỏi việc đó, cậu luôn có thể trưng ra bộ mặt phẳng lặng không gợn sóng, luôn đáp lại bằng một tiếng "Ừm" hờ hững, luôn có thể quay lưng đi trước khi ánh mắt phản chủ kịp tố cáo tâm tư.
Nhưng có một thứ duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Mỗi một ngày trôi qua đi ngang qua cuộc đời James, anh lại có thêm một lý do để khiến Juhoon khao khát được ở lại thêm một ngày nữa, thêm một tháng nữa, rồi kéo dài thành một năm nữa.
Cho đến tận khi Juhoon bắt đầu run rẩy sợ rằng cái mốc thời hạn hai năm kia sẽ đến nhanh hơn dự kiến. Để rồi vào ngày cuối cùng ấy, người dứt khoát bước đi sẽ là James, bỏ lại cậu đứng chơ vơ một mình giữa hiện tại, ôm lấy toàn bộ những ký ân và thói quen nhỏ nhặt mà anh từng vô tình trao tặng, nhưng lại chẳng có nổi dù chỉ một danh nghĩa chính đáng để giữ anh lại bên mình.
Đến lúc ấy, Juhoon mới thấu triệt được sự thật cay đắng nhất: Nỗi sợ lớn nhất của một cuộc hôn nhân có thời hạn không nằm ở ngày tháng nó bắt đầu, mà là khoảnh khắc bạn bàng hoàng nhận ra bản thân đã không còn muốn nó có ngày kết thúc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com