2
Hắt xì!
"Vẫn chưa khỏi à?" Martin ghé sát lại hạ giọng hỏi.
"Chắc do điều hòa hơi thấp." James đưa tay chỉ về phía chiếc điều hòa đang phả hơi lạnh.
"Muốn đổi chỗ với tớ không?" Martin vừa đề nghị vừa đưa cho cậu chiếc áo khoác của bản thân không dùng tới vẫn treo trên ghế nãy giờ.
"Cảm ơn cậu." James cong mắt cười đón lấy áo khác của Tin. Thấm thoắt đã gần hai tuần rồi, cậu và bạn cùng bàn đã thân hơn rất nhiều. Còn có thể thoải mái tự nhiên cho nhau mượn đồ như bây giờ đây.
"Tớ đi lấy thêm sách." James chỉ tay về phía mấy kệ sách to đùng sâu cậu.
Hôm nay là thứ bảy nên thư viện có hơi vắng người so với bình thường. Không gian cũng vì thế mà yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Hoặc thỉnh thoảng vài tiếng rì rầm trao đổi bài nho nhỏ. Thư viện rộng lớn được chia làm nhiều khu, James tiến thẳng đến khu tài liệu. Những kệ sách cao ngất, gần chạm trần xếp kín đủ mọi thể loại. Cậu quét mắt tìm kiếm một lượt tầm mắt cậu dừng lại ở phần trên của kệ sách, thứ mà James cần nó đang nằm ở đó như vẫy tay trêu ngươi cậu. Thở hắt một hơi, cậu bắt đầu thấy có hơi hối hận khi không rủ Martin đi cùng.
James kê chiếc thang chữ A gần đó lại chỗ cậu muốn và kiểm tra độ an toàn của nó vài lần mới dám leo lên. Haiz, leo lên cậu mới phát hiện ra bản thân mình căn lệch mất rồi. Một tay James bám chặt vào kệ sách tay kia cố gắng vươn dài ra với với cuốn sách kia.
Được rồi!
Mặt James sáng rỡ sau một hồi vật lộn với quyển sách mãi tít trên cao kia. Do sách ở trên cao khó mà được vệ sinh thường xuyên cộng thêm kệ sách này cũng sát tít trong cùng thành ra bên ngoài có bám lớp bụi mỏng. Cậu đưa tay phủi phủi miệng xinh cũng phối hợp thổi lớp bụi đi.
Bộp!
"AH..."
Rầm!
"Huh?" Juhoon cũng đang kiếm sách gần đấy nghe được tiếng kêu nhỏ ngay sau đó lại có âm thanh như có người ngã phía bên kia kệ sách sau lưng cậu ta. Tò mò Juhoon bước tới xem thử.
Thang chữ A đổ choán hết lối đi lại, vài cuốn sách rơi ngổn ngang bên cạnh. Thủ phạm gây ra đống lộn xộn này thì đang ôm cổ chân suýt xoa. Juhoon đứng đó đánh giá tổng quan tình hình thấy cũng không có gì tổn thất lớn. Cậu ta toan bỏ đi thì cậu bạn gây rắc rối kia ngẩng mặt lên.
Mèo ngoại quốc?
Cú ngã vừa rồi làm văng kính của James ở góc xó xỉnh nào đó rồi. Tầm nhìn của cậu bây giờ chỉ còn là bóng dáng một người khá cao và gầy. Cậu ta đang giúp James dọn dẹp cái chỗ này, đúng là người tốt mà.
"Cảm ơn." James nhăn nhó vì đau nhưng vẫn lịch sự cảm ơn đối phương. Thấy đối phương đứng dậy toan bỏ đi, tay cậu liền nhanh hơn não túm chặt ống quần ân nhân.
"Đằng ấy giúp tôi với. Cổ chân tôi đau quá không tự đứng lên được." Juhoon nhíu mày từ trên cao nhìn xuống con mèo đang chật vật vì đau. Mèo ngoại quốc trí nhớ kém tới vậy à? Không nhận ra cậu ta? Liếc thấy hôm nay James có mặc đồng phục và đeo bảng tên cậu ta liền cúi xuống nhìn.
Martin Edwards? Trùng tên à?
Nhìn gương mặt điển trai đột ngột phóng đại trước mặt, bấy giờ James mới nhận ra là tên khó ưa cậu gặp hôm nhập học.
"Kim Juhoon?"
"Giờ mới nhận ra?" Nhìn mèo nhỏ ngạc nhiên kêu tên mình, Kim Juhoon mới để ý hôm nay mèo không đeo kính. Lý do mà tới tận giờ mới nhận ra cậu đây à?
"Bạn học Kim, chúng ta có duyên thật đấy." James lập tức đen mặt khi lại nghe được chất giọng đặc trưng pha ý trâm chọc kia.
"Đừng chỉ nhìn mãi, mau lại đây đỡ tôi dậy với." James đưa tay ra vẫy vẫy ra hiệu cho Juhoon tới đỡ cậu. Cậu nhịn đau hết nổi rồi.
Kim Juhoon đột nhiên nổi hứng muốn trêu mèo nhỏ một chút. Cậu ta đứng lặng nhìn James chăm chăm lúc lâu không một động tĩnh. Mèo nhỏ mặt mày sa sầm khi thấy tên khó ưa cứ đứng đó nhìn cậu chật vật. Không muốn giúp thì cũng nên nói một câu chứ? Bỏ đi, cậu vẫn nên là vượt lên chính mình.
Ngay khi mèo nhỏ thu tay lại, Kim Juhoon đột ngột cúi xuống nắm một tay của mèo vòng qua vai cậu ta. Tay kia Juhoon luồn qua eo ôm vững vàng đỡ James đứng lên. Tư thế này gần quá. Mèo con chỉ kịp hít một hơi căng thẳng tới độ không dám thở mạnh. Lần này cậu không bị cơn nghẹt mũi hành hạ, khứu giác đặc biệt nhạy. Mùi hương dịu nhẹ, thanh mát còn có cả hương cam non đầu hạ, thêm chút hăng nhẹ cứ thế bao quanh đầu mũi James. Một người không thích những mùi hương quá kích thích như cậu cũng không hề thấy bài xích. Ngược lại cậu khá là tận hưởng mùi thơm này.
"Đứng được không?" Juhoon lúc này mới thấy áo khoác đồng phục bên ngoài của James có phần to hơn cậu rất nhiều. Bàn tay hữu lực đang đặt nơi eo cậu khẽ siết đảm bảo trụ vững cho cả hai. Bị lớp áo khoác đồng phục che đi Juhoon khá bất ngờ với vòng eo gầy mảnh của mèo nhỏ.
"Um...c-cảm ơn." James lúng túng gật gật đầu lí nhí cảm ơn đối phương. Nói chuyện ở khoảng cách thế này thật có hơi kỳ cục mà.
"Juhoon? James? Chuyện gì vậy?" Cả hai đồng thời ngẩng lên hướng mắt về nơi tiếng nói.
"Cậu sao thế?" Ra là Martin, cậu bạn cao lớn chạy lại hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Bạn cậu à?" Juhoon nhìn Martin lo lắng hỏi.
"Ừ, bạn cùng bàn. Cậu ấy là học sinh mới chuyển tới học kì này." Miệng thì đáp vậy nhưng trọng tâm bạn cùng bàn của mèo nhỏ đang đặt ở cổ chân ửng đỏ của James.
"Chân cậu sưng đỏ hết lên rồi Jamie, đi tớ đưa cậu đến phòng y tế xử lý." Nói rồi Martin vội đỡ lấy cậu từ Juhoon, chào hỏi qua loa rồi cùng James rời khỏi.
James? Jamie?
Juhoon nghi hoặc nhẩm cái tên mà Martin vừa gọi, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bàn tay lớn của cậu lớp trưởng lớp bên cạnh đang ôm eo con mèo kia. Vừa định dời đi thì chân cậu ta như vừa đá phải vật gì đó. Ra là kính của mèo ngoại quốc.
"Lớp Martin có học sinh mới chuyển à?" Juhoon trở lại khu tự học của thư viện, đặt chồng sách trước mặt hỏi Seonghyeon.
"Ừ, nghe nói chuyển đến từ đầu kì rồi." Seonghyeon rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trước mặt nghĩ nghĩ đáp. "Tên James Chao, học sinh ngoại quốc đẹp trai lắm." Nói đến đây mắt Eom Seonghyeon sáng hẳn.
"Gì cũng biết. Học mà thế thì bố mẹ cậu cũng được nhờ." Juhoon nhếch mép kháy đểu thằng bạn mình.
"Chỉ hứng thú với mỹ nhân." Bạn học Eom bĩu môi cãi.
"Mà sao cậu lại quan tâm chuyện lớp bên?" Eom Seonghyeon đánh hơi thấy có mùi khả nghi liền tra hỏi.
"Không, vừa thấy đi cùng với Martin. Thấy lạ mắt thì hỏi." Juhoon thờ ơ lấy sách ra đọc mặc kệ bạn học Eom lảm nhảm bên tai.
...
"May chỉ bong gân thôi đấy. Mà sao không gọi tớ?" Martin nhìn cô phụ trách băng bó chân cho James cằn nhằn. "Mà sao cậu lại ngã vậy?"
"Hic, tự dưng con thạch sùng từ đâu rơi vào tay tớ." Nghe Martin hỏi cậu lại nhớ đến chuyện kinh hoàng lúc nãy.
"Trời ạ!" Martin đập trán bất lực bật cười.
"À mà Tinnie quen cậu bạn tên Juhoon vừa nãy à?" James tò mò hỏi.
"À là Kim Juhoon lớp bên, vừa là lớp trưởng vừa là hội trưởng Hội học sinh của trường. Cậu ta nổi tiếng mà trường này có ai mà không biết. Nói mới nhớ sao tớ thấy hôm nay cậu ta cứ kỳ lạ sao ấy?" Martin cảm giác có gì đó không đúng mà cậu lại không rõ cụ thể là chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com