Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?" James nhận lấy cặp kính của mình theo thói quen lau lau vào áo rồi mới đeo lên.

"Kim Juhoon nhờ tớ trả cho cậu đó. Mà chân cậu sao rồi?" Martin hỏi khi đang cố gắng đưa bóng vào rổ chuẩn kĩ thuật.

"Tớ ổn rồi, chỉ đau lúc đầu thôi." Vốn từ bé cậu đã rất yêu thích vận động: khúc côn cầu, bóng rổ, taewondo, bơi,... cậu đều học và chơi qua. Thậm chí James còn từng nghiêm túc chơi khúc côn cầu khoảng 10 năm. Nếu tiếp tục theo đuổi có lẽ giờ cậu đang là vận động viên trẻ tham gia các giải đấu quốc tế cũng nên. Cho nên đối với việc bị thương cậu cũng quen rồi. Đến mức cậu còn hình thành thói quen luôn mang theo những miếng băng cá nhân nhỏ bên mình phòng khi cần.

"Mà hôm nay có lớp mình chơi thôi à?" James đảo mắt một vòng quanh sân. Sân bóng đông người hơn cậu nghĩ mà lại toàn nữ sinh nữa chứ. Nữ sinh thời nay hứng thú với bóng rổ nhiều hơn cậu nghĩ đấy.

"Không." Một cánh tay từ đâu tự nhiên vắt qua vai làm James giật mình.
"Giao lưu với 11-1 đấy." Keonho chen vào giọng tỉnh bơ.

"Đông tới vậy sao?" James lẩm bẩm. Thật sự thì chỉ có hai lớp, cũng chẳng phải thi thố gì cho cam. Chỉ là mấy thằng đực rựa kháo nhau chơi vui, giải khuây sau giờ học căng như đàn thôi mà lại đông tới vậy.

"Họ đến xem tớ chơi đấy." Martin vuốt mái tóc vàng óng đặc trưng còn quay qua nháy mắt với James cùng góc mặt mà cậu chàng cho là ngầu nhất của mình. "Martin chơi bóng rổ là thần đấy."

Ờ thì với thân hình mét chín, mái tóc màu blonde hơi coăn nhẹ kèm thêm nụ cười kia thì đốn tim nhiều nữ sinh đấy. Nhưng mà ai cho cậu chàng cái tự tin làm nam thần bóng rổ vậy. James bĩu môi dè bỉu. Nãy giờ cậu ở đây xem cậu bạn hăng say luyện tập đủ biết Martin chơi tệ thế nào rồi. Anh chàng này chỉ được cái to xác thôi chứ thể lực còn chẳng đọ lại James. Đến vật tay còn thua cả cậu cơ mà. Chắc thiên phú của Martin đặt hết vào âm nhạc rồi cũng nên.

"Gì đây, cậu cười thế là sao?" Cậu nhóc to xác nào đó thấy James và Keonho đồng loạt nhìn mình rồi tủm tỉm cười với nhau liền phụng phịu tự ái.

"Lý do đông hả? Đang tới rồi kìa." Keonho khẽ nhếch môi hất mặt về phía trước.

"KIM JUHOON! KIM JUHOON! KIM JUHOON!"
Như thể chứng minh lời Keonho, đám nữ sinh trên sân hét ầm lên khi thấy Kim Juhoon đến. James tò mò nhìn theo.

Trong ấn tượng của James thì Kim Juhoon lúc nào cũng áo sơ mi cài kín cổ, cà vạt thẳng tắp một đường không một nếp nhăn. Nhìn từ góc độ nào cũng đều là bộ dáng học bá gương mẫu chuẩn mực, một người con ngoan trò giỏi. Theo James đánh giá thì là có phần khô khan và cứng nhắc, là một người nhạt nhẽo.

Nhưng giờ Kim Juhoon trước mắt cậu có chút không quen mắt. Tóc mái được giữ gọn bằng headband. Không còn lớp tóc mái phủ trước trán nữa, gương mặt Juhoon như sáng bừng lên. Bộ đồng phục thể dục được cậu ta tuỳ ý khoác lên. Cả người phảng phất hơi thở niên thiếu đầy nổi loạn, sự ngông nghênh tràn ngập nơi đáy mắt. Yết hầu rõ ràng, khung vai rộng và các thớ cơ căng ẩn dưới lớp vải mỏng kia đủ để khiến bất kì nữ sinh nào cũng phải đỏ mặt khi đối diện.

"Này, bị Kim Juhoon câu hồn đi à?" Keonho huých huých tay trêu ghẹo khi thấy James nhìn chăm chăm Juhoon.

"Ồ ra gu cậu là như thế à?" Martin đưa mắt nhìn theo Juhoon đang được đám nữ sinh vây quanh mà cảm thán. Cứ thế cả đám cười đùa, chọc ghẹo nhau một lúc rồi vào sân theo tiếng còi hiệu.

"Xem cho rõ bọn tôi chăm sóc gu của cậu như thế nào đi." Keonho nháy mắt, nói với cậu rồi mới cùng Martin chạy vào sân.

TUÝT!

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Juhoon đã chủ động giành quyền tấn công. Thân ảnh cậu lao trên sân nhanh nhẹn và dứt khoát tựa báo săn. Tiếng hò hét của đám nữ sinh trên khán đài, tiếng giày ma sát, tiếng còi hiệu, mọi âm thanh khiến cho bầu không khí trên sân trở lên náo nhiệt và nóng hơn bao giờ hết. Dẫu vậy thì Juhoon vẫn không nao núng, ánh mắt cậu ta khoá chặt vào chiếc rổ phía trước. Mồ hôi tuôn ra thấm đẫm lưng áo, dọc hai bên thái dương, trượt xuống cổ thành từng giọt rơi xuống theo mỗi bước chạy cậu ta. Đối phương vừa kịp áp sát, Juhoon đã đảo người, lách qua nhanh trong chớp mắt. Chớp thời cơ cậu ta dồn lực bật lên.

"MARTIN! CHẶN CẬU TA!" James vừa thấy lỗ hổng, bật dậy như lò xo hét lớn chẳng màng tới cái chân đang đau. Nhưng đã muộn.

Cạch!

Bóng nện thẳng qua vành rổ rung bần bật đủ thấy lực ném quả vừa rồi không hề nhỏ. Đám nữ sinh vỡ oà, reo hò ầm lên cả sân bóng. Cứ thế đến cuối trận phần thắng nghiêng về lớp Juhoon.

"Này giao hữu thôi, cậu có cần chơi nghiêm túc vậy không?" Martin chống tay lên gối thở dốc ngay khi vừa kết thúc trận giao hữu, liếc Kim Juhoon.

"Sorry nha. Trên sân có người cậu thầm thích không? Kim thiếu gia nhà tôi hôm nay chơi hung hăng quá, không để mặt mũi cho các cậu rồi." Seonghyeon ngả ngớn lên tiếng đáp Martin khi hai lớp chào nhau sau trận đấu.

"Nước này các cậu, nghỉ chút đi." James vẫy vẫy tay hét lớn cắt ngang cuộc trò chuyện nhen nhóm mùi thuốc súng của cả đám.

"Yo, chào cậu. Tớ là Eom Seonghyeon lớp bên cạnh." Bạn học Eom nháy mắt sáng lên khi thấy James. Từ lúc nghe tin học sinh mới chuyển đến trường, còn ngay cạnh lớp mình mà bạn học Eom vẫn chưa gặp được lấy một lần. Không ngờ lại gặp được học sinh mới ở đây, biết vậy vừa cậu năng nổ ghi điểm vài quả cho rồi. Đừng nói là họ Kim kia hôm nay chơi hăng như thế vì biết ở đây có mỹ nam đấy. Eom bạn học âm thầm liếc Kim Juhoon cho bõ ghét.

James hơi bối rối với sự nhiệt tình của cậu bạn điển trai mà lạ lẫm trước mặt. "Cậu biết tớ à?" James tự chỉ tay vào mình hỏi.

"Ha ha. Cậu nổi tiếng vậy mà." Nhìn phản ứng của James bạn học Eom cười ngượng gãi gãi đầu.
"Tớ nghe danh cậu lâu rồi mà giờ mới được gặp mặt. Cậu đẹp hơn cả mấy tấm tớ vô tình xem được trên confession của trường đấy." Đương nhiên mấy lời này là bạn học Eom nói xạo đấy. Chẳng có tấm hình vô tình nào ở đây cả, công stalk cả đêm của nó đấy.

"Chào cậu, cứ gọi tớ là James." James thấy bạn học Eom vừa mới hớn hở mà bị câu hỏi của mình làm cho ngượng ngùng, cái miệng nhỏ còn hơi chu ra phụng phịu. Cậu bật cười khi thấy phản ứng đáng yêu của bạn học Eom. Nói rồi James đưa cho Seonghyeon chai nước như làm quen kèm với nụ cười lộ chiếc râu mèo nhỏ xinh. Được mỹ nam chủ động làm quen lại còn cười với mình xinh thế kia bạn học Eom bỗng ngẩn người nhìn. Chưa kịp định thần lại thì bàn tay từ phía sau với các khớp xương rõ ràng vươn ra đón lấy chai nước.

"Cảm ơn." Juhoon thản nhiên nhận lấy chai nước từ tay James. Cứ thế mở nắp tu một hơi dài hết hơn nửa chai nước mới dừng, tựa như đi giữa sa mạc vớ được chai nước vậy.

"Về chung đi, hàng xóm!" Kim Juhoon nhẹ nhàng thả câu khiến cả bọn đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com