4
"Bố mẹ, con về rồi."
James đang thay giày ngừng lại một chút vì sự im ắng đến lạ thường này một chút rồi lại tiếp tục. Chắc là bố mẹ cậu lại về muộn rồi. Xoa xoa cái bụng rỗng của mình, cậu vào thẳng bếp tìm chút gì đó lót dạ. Vì giờ nhà cậu chẳng có ai nên giờ cậu đành gặm tạm cái sandwich mẹ làm hồi sáng vẫn còn và uống chút sữa. Ngó nhìn đồng hồ cũng muộn rồi mà bố mẹ cậu cũng chưa về, James liền lấy máy gọi cho mẹ.
Tút – tút...
Không ai nghe máy, chắc họ lại bận rồi. James cũng không bất ngờ với việc này lắm. Do tính chất công việc của họ nên từ nhỏ cậu đã quen với những chuyện như này rồi. Cậu quyết định lên phòng ngủ lúc, có lẽ đến lúc tỉnh dậy bố mẹ cậu về rồi cũng nên.
Đùng!
Tiếng sấm vang rền trời kéo James giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Đưa mắt nhìn đồng hồ cậu giật mình, chỉ tính chợp mắt một chút thôi mà đã muộn thế này sao. Đưa tay với lấy điện thoại, vài cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ cậu còn có cả tin nhắn. Nội dung đại khái là bố mẹ cậu có việc đột xuất và cậu sẽ ở nhà một mình trong một hai ngày tới. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích ngày càng nặng hạt hơn, thỉnh thoảng lại có tia sét xoẹt ngang qua sáng cả một vùng. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc cho tỉnh ngủ hẳn rồi cậu vò mái đầu rối đi vào nhà tắm.
Đoành! – Bụp!
Đang tắm mà điện bị cúp, James hoảng loạn vội vàng tráng người qua loa rồi chạy ra ngoài xem tình hình. Ra khỏi phòng tắm cậu vơ vội điện thoại bật flash lên. Khá là mất mặt nhưng James phải thừa nhận cậu sợ bóng tối. Chỉ kịp mặc bộ quần áo vào cậu liền đi kiểm tra xem nguồn điện nhà mình. Sắc mặt James tệ đi khi nhìn thấy nguồn điện tổng của nhà mình bị sét đánh cho đen sì. Cậu thở dài đưa máy lên chụp lại rồi gửi cho đội quản lí của khu báo họ cho người đến sửa. Nhưng tình hình mưa lớn như này thì khả năng cao là ngày mai họ mới khắc phục được sự cố cho cậu được mất. Nhìn chiếc điện thoại sắp hết pin của mình James lật đật đi lục tìm đèn pin. Đối với đứa vừa cận vừa sợ bóng tối như cậu thì đây đúng là thử thách sinh tồn mà. Sau một hồi lục tìm cậu cũng tìm được khoảng bốn, năm cái đèn pin dự phòng. James còn dựng hết tấm gương dời mà cậu có tập hợp hết tại phòng khách rồi cậu căn góc cho đèn pin rọi vào các tấm gương. Với cách hay ho mà cậu vừa tìm được trên mạng liền khiến cả căn phòng sáng lên như chưa hề mất điện. Cơ mặt cậu thả lỏng được phần nào nhưng mà nó chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt. Trời thì mưa vẫn rất to, điện thoại cậu cũng không biết còn dùng được bao lâu nữa. Đống đèn pin dự phòng này cũng không trụ nổi được cả một đêm dài. James đi đi lại lại trước ngưỡng cửa mang theo hy vọng đội quản lý khu cậu ở sẽ đến khắc phục sự cố trong đêm nay.
Nhìn ánh sáng trong phòng yếu đi chút một, lại nhìn trời vẫn nặng hạt rơi, điện thoại trong tay thì đã đen ngòm từ lúc nào mà cậu không hay. James cắn cắn môi vò đầu bứt óc. Cuối cùng cậu đứng phắt dậy với lấy chiếc ô bật ra đi thẳng một mạch tới nhà hàng xóm duy nhất đang sáng đèn đối diện nhà cậu. James quyết rồi mất mặt một chút không sao, chứ ở trong căn nhà mà cậu mới chuyển đến chưa đầy một tháng còn không chút ánh sáng, không một bóng người. Có cho James thêm mười lá gan thì cậu cũng không dám ở lại. Âu một phần cũng do bộ anime tối qua cậu xem có yếu tố tâm linh, rùng rợn nữa, James thề là cậu sẽ không xem mấy thể loại đó thêm một lần nào nữa. Cậu gom hết dũng khí bấm chuông nhà đối diện.
Tính – toong~
Đặt ly sữa nóng vừa uống được ngụm xuống, Juhoon nhíu mày đi ra xem kẻ điên nào mà tầm này mưa gió vẫn còn tới làm phiền.Vừa định lên tiếng chất vấn đối phương thì cả Juhoon và người đối diện đều sững người khi nhìn thấy nhau.
"Cậu làm gì ở đây giờ này?" Nhìn James cầm chiếc ô nhỏ trong tay vì gió, vì lạnh mà siết chặt đến trắng bệch các đầu ngón tay. Quần áo và mái tóc đã gần như ướt hết có lẽ cậu đứng đây được một lúc rồi? Cả người James co ro run rẩy đứng trước cửa nhà Juhoon nhìn như con mèo nhỏ ướt mưa đi lạc đến là tội. Đến đây chân mày Juhoon vô thức nhíu chặt vào lại.
James thấy hàng xóm nhà mình thế nào mà lại là Kim Juhoon, môi lưỡi cậu cứng đờ ra. Bao nhiêu lời nịnh nọt, xin xỏ cậu vừa chuẩn bị liền cứ thế bị cơn mưa ngoài kia cuốn trôi tuột đi. James muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao. Bây giờ cậu nên quay lại căn nhà trống vắng và tối tăm kia hay là mặt dày mày dạn tiếp tục nhờ vả cậu ta. James trộm quan sát biểu cảm của Juhoon liền thấy cặp chân mày cậu ta nhíu chặt thành một đường. Cậu hiểu rồi. Không thích thì nói không thích đâu cần cậu ta phải tỏ thái độ như vậy chứ. Cậu cũng có sĩ diện của mình. Không cần phải nhờ vả Kim Juhoon, cậu cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất có gì mà phải sợ. Hơn nữa cậu còn có đai đen Taewondo đấy, còn gì phải sợ nữa à. Tự an ủi chính mình là vậy nhưng lòng James đã âm thầm ai oán cho số phận mình đen đủi khi có hàng xóm là Kim Juhoon máu lạnh tuyệt tình.
"Tôi đến chào hỏi thôi, tôi mới chuyển đến." Cậu kiếm đại một cái cớ qua loa giấu nhẹm đi việc mình định sang xin ở nhờ một đêm chỉ vì sợ bóng tối. Giọng James xìu hẳn xuống, gương mặt không giấu nổi vẻ thất vọng, miệng cố nặn ra nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
Đoàng!
"Áaaaa!"
Bỗng tia sét dài ngoằn nghèo rạch ngang bầu trời, loé lên rọi sáng trắng cả một vùng trong chớp mắt, ngay sau đó một tiếng nổ chát chúa giáng xuống. Thanh âm dội thẳng vào lồng ngực James, cậu hoảng loạn chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa. Cứ thế buông ô chui tọt vào lòng cậu thiếu niên đối diện mà ôm chặt cứng cậu ta. Mắt mũi nhắm tịt hét toáng lên. Kim Juhoon bị James ôm đến cứng đờ cả người, so với tiếng sét bất ngờ kia thì cái ôm này đủ khiến lòng cậu ta loạn một mảng. Mùi sữa tắm hương đào ngòn ngọt ấy cứ thế ngang nhiên vương vẩn quanh mũi Juhoon. Nhìn người trong lòng mình run lẩy bẩy, lại liếc thấy tình hình thời tiết ngày một xấu đi, đứng bên ngoài nói chuyện cũng chẳng phải chuyện nên làm. Juhoon thở hắt một hơi dứt khoát ôm James xoay người vào trong nhà đóng cửa lại. Cánh cửa chặn đứng mọi âm thanh hỗn tạp ngoài kia, chia cắt căn nhà và bên ngoài thành hai thế giới.
...
"Về chung đi, hàng xóm"
"C-cậu nói gì cơ họ Kim kia?!"
Bạn học Eom mắt tròn xoe lắp bắp lên tiếng chấp vấn Juhoon. Bạn học Eom chơi từ nhỏ với Kim Juhoon lại còn không hiểu hắn sao. Kim Juhoon không phải kiểu người kiêu căng ngạo mạn nhưng cũng chẳng dễ để thân với cậu ta. Lại còn được họ Kim kia chủ động như vậy đúng là có gì đó rất mờ ám. Eom Seonghyeon cậu đã bỏ lỡ điều gì chăng? Cậu ta còn chẳng bao giờ chủ động rủ Eom Seonghyeon này về chung bao giờ. Toàn một mình Eom Seonghyeon này làm loạn đủ trò cậu ta mới miễn cưỡng đồng ý đi chung ấy chứ!
"Lần trước cậu quên đồ ở nhà tôi."
Bạn học Eom lật trắng mắt nhìn cậu bạn mình chơi cùng từ nhỏ thản nhiên nhả thoại. James cũng mở lớn mắt nhìn chừng chừng Juhoon, chính cậu cũng bị lời nói của Kim Juhoon doạ một phen. Không ai hỏi, không ai tò mò để cậu ta phải đi khoe việc hai người là hàng xóm của nhau. Không lẽ cậu ta định bêu xấu với mọi người rằng James Chao này nhát gan xợ bóng tối? Lại còn rủ cậu về chung nữa chứ? Hai người các cậu từ khi nào đã trở lên thân thiết với nhau đến mức cùng đi học về mà cậu không hay vậy? James chỉ kịp để lại vài câu qua loa rồi vội kéo Kim Juhoon đi trước khi cậu ta kịp nói thêm lời nào khiến mọi chuyện rối càng rối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com