6
Cộc! Cộc!
"Vào đi!" Thiếu niên bên trong văn phòng mắt vẫn không dời khỏi màn hình ánh xanh trước mặt lớn tiếng đáp.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn lặp lại Juhoon lúc này mới đập trán nhớ ra văn phòng này cách âm. Chậc lưỡi một tiếng cậu ta đi tới mở cửa.
"Muốn uống gì tự lấy, tôi đang dở tay chút." Juhoon chỉ tay về phía cây nước và chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính.
"Có mỗi cậu ở đây à?" James ngó đầu vào nhìn quanh văn phòng vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi từ chiếc điều hòa phía trên đầu cậu cùng với tiếng lật giấy loạt soạt và tiếng bàn phím lách cách từ tên hội trưởng Kim mặt lạnh kia.
"Nay có giải đấu bơi lội, mọi người qua đó hỗ trợ hết rồi." Hội trưởng Kim mặt lạnh trả lời mà đầu không buồn ngẩng lên.
Tấm bảng trắng cách Juhoon một đoạn chi chít các tờ giấy nhớ đủ màu sắc cùng những dòng chữ ghi kế hoạch và hoạt động trong tuần, tháng đủ biết thời gian này Hội học sinh cũng như hội trưởng Kim lớp bên bận như thế nào. Ngó nghía một hồi chán chê tứ phía cái văn phòng, James cũng chịu yên vị một chỗ. Lần đầu cậu và cậu bạn hàng xóm ở chung với nhau trong một không gian mà không bị cậu ta trêu chọc hay kháy đểu vài câu thành thật có hơi không quen. Hôm nay tóc của Juhoon ngắn hơn so với hôm cậu gặp ở sân bóng có lẽ cậu ta mới cắt tóc nom ngố ngố nhưng cũng không tệ. Khuôn mày đen rậm thi thoảng cau lại, môi hồng hơi khô có chút bong tróc chốc lại mím minh chứng cho sự tập trung của cậu bạn hàng xóm. Ừ, hai ba vỏ chai rỗng cùng cốc nước bên cạnh đã cạn từ bao giờ đủ để tố cáo cậu ta ngồi đây khá lâu rồi. James nhẹ nhàng đứng dậy lấy hai chai nước lọc, còn chu đáo rót đầy lại cốc cho Juhoon.
"Cảm ơn." Vừa lúc Juhoon cũng xong việc của mình, cậu ta liếc tới cốc nước được James đổ đầy. Lại nhìn đến James đang nhàn rỗi lướt điện thoại trên tay trong khi đợi chính mình, nhấp ngụm nước nhỏ chẳng ai rõ cậu ta nghĩ gì chỉ thấy nụ cười vương nơi khóe môi.
Sau đó hai người cùng nhau thảo luận và lên kịch bản cho sự kiện diễn ra hôm đó. James khá bất ngờ khi cậu và cậu bạn hàng xóm ngày thường nói chuyện như thiếu đấm lại ăn ý với nhau ngoài sức tưởng tượng. Đến khi nhận được cuộc gọi từ mẹ Chao tới hai người mới giật mình nhận ra đèn đường đã được thắp tự bao giờ. Cả hai vội vàng thu dọn ra về, dẫu thực tế chỉ có James là người vội vàng.
"Về chung đi." Juhoon cảm giác có người níu lấy vạt áo đằng sau mình.
"Hửm?" Con mèo nhỏ này lại muốn nghịch ngợm trò gì đây. Đừng trách Kim Juhoon hay trêu người, có trách hãy trách người trước mặt này đây môi dưới cắn chặt, mắt long lanh nhìn cậu ta như thế là sao? "Ai hôm trước nói không muốn về cùng?"
James biết Kim Juhoon rõ là cố tình làm khó cậu, tên thiếu đấm đáng ghét. Vạt áo trong tay bị James siết đến nhàu nhĩ, môi dưới cũng bị chủ nhân nó cắn trắng bệch cả rồi mà một chữ cậu cũng chưa thốt được. Juhoon thở dài khi con mèo nhỏ cứng đầu cứ đứng trân trân nhìn mình nhất định không nói thêm dù chỉ một câu.
"Vậy tôi về trước." Juhoon vờ xoay người bước đi, đúng như cậu ta dự đoán. Người phía sau dùng sức giữ cậu lại, không cho cậu rời đi. "Sao đây?" Juhoon không quay đầu lại mà lên tiếng hỏi, James ở phía sau không thấy được biểu cảm của người phía trước chỉ nghe được tông giọng trầm mà lạnh tanh càng khiến cậu bồn chồn. James biết mình không thể cứ lì lợm giữ người mãi nhưng cậu về muộn như thế này là do ai? Không phải vì chứng quáng gà bẩm sinh lại thêm cận thị, hễ trời tối là tầm nhìn của cậu bị hạn chế đi rất nhiều thì cậu cũng chẳng muốn nhờ tên đáng ghét này.
"M-muốn thân với cậu." James đánh bạo bước một bước dài đến cạnh Juhoon, tay còn luồn qua cánh tay cậu ta túm chặt lấy như thể sợ đối phương sẽ chạy mất. Chẳng qua James ghét phải thừa nhận bản thân cần sự giúp đỡ, chứ cậu đời nào muốn thân thiết với gã hàng xóm thiếu đấm suốt ngày dùng thứ ngôn ngữ mà cậu chưa rành để trêu chọc . Việc đó khiến James cảm giác mình bị phụ thuộc, thật chẳng nam tính chút nào.
Chuyện James áp sát, ôm chặt cánh tay mình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kim Juhoon. Toàn thân cậu ta cứng đờ như tượng đá, hai vai vô thức gồng chặt. Như có luồng điện chạy loạn trong cậu ta rồi đánh thẳng vào tim khiến nó nảy lên rộn ràng đập, hơi thở cũng vì thế mà hỗn loạn. Hội trưởng Kim căng thẳng chăm chăm nhìn khoảng không trước mặt, mèo ngốc đâu biết khoảng cách gần thế này Juhoon chỉ cần quay sang là mũi liền chạm mái đầu thơm mùi xà phòng rối vì gió kia. Kim Juhoon khó khăn lấy lại hơi thở, đôi môi mím chặt cố giấu đi sự bối rối. Nếu để ý sẽ thấy hai vành tai đã đỏ lựng từ lúc nào mà chính cậu ta cũng chẳng hay.
"M-muộn rồi, về thôi."
...
"Jamie về muộn vậy con?" Vừa mới tạm biệt cậu bạn hàng xóm còn chưa kịp vào nhà James đã gặp bố mẹ cậu ngay trước ngưỡng cửa nhà. Nhìn bố mẹ cậu một thân ăn vận trang trọng như kia là cậu biết bữa tối hôm nay chỉ có anime bầu bạn với mình.
"Con mới về, bố mẹ đi dự tiệc ạ?" Mẹ Chao áy náy xoa đầu con trai mình, dặn dò cậu ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm vì có thể bà và bố cậu sẽ về muộn. James lém lỉnh gật đầu vẫy tay chào bố mẹ. Có thể do bố mẹ vẫn coi cậu là trẻ con cần được chở che, nhưng với chàng thiếu niên đang độ 17 đầy nổi loạn, khoảng thời gian ở nhà một mình cho James cảm giác tựa vua một cõi. Ừm nhưng đừng có mất điện hay trục trặc gì khiến cậu phải đối mặt với bóng tối nhé.
Mùi thức ăn ngào ngạt ngay khi James bước vào nhà, mẹ cậu vẫn luôn chu đáo như vậy. Dẫu có bận như thế nào cũng sẽ không để cậu phải ăn cơm hàng. Với lại tay nghề mẹ nấu ngon như vậy cậu thật chẳng muốn ăn ngoài. Còn chưa cả rửa tay James đã vội nhóm thẳng miếng nấm thơm lừng bỏ vào miệng suýt xoa. Dai dai, giòn giòn lại ngòn ngọt mẹ cậu không làm đầu bếp quá uổng phí tài năng rồi.
Tinh!
Là thông báo từ Kakaotalk.
"Jun Kim?" James lau vội tay rồi mở máy lên kiểm tra tin nhắn. Cả mấy tệp file tài liệu dài ngoằn toàn chữ là chữ đập vào mắt cậu. "Aish cái tên Juhoon đó có biết trời đánh tránh bữa ăn không?!"
Cậu tắt điện thoại lầm bầm tính quay lại với mâm cơm thịnh soạn sau khi biết đối phương là cậu bạn hàng xóm đáng ghét. Chợt James sực nhớ tới đêm mưa gió lần trước sang nhà Juhoon cầu cứu. Dựa vào cách bài trí đồ vật trong nhà cậu cũng đoán chắc khoảng 80-90% Kim Juhoon đang sống một mình.Nghĩ ngợi một hồi James liền trút hết cả bàn đồ ăn vào những hộp riêng rồi tay xách nách mang khệ nệ sang nhà đối diện.
Tíng toong~~ Tíng toong~~ Tíng toong~~
Tiếng chuông dồn dập như đòi mạng làm người luôn chậm rãi như Kim Juhoon cũng phải hai bước gộp một vội ra xem có chuyện gì. Một con mèo ôm đủ thứ hộp kích cỡ to nhỏ đang đứng trước nhà cậu khoe râu mèo cùng má lúm cho cậu xem! Kim Juhoon nhướng mày khó hiểu, nhà cậu đâu phải nhà tình thương động vật đâu mà sang suốt vậy? Thấy người trước mắt không có ý định cho mình vào James cứ thế dùng vai huých cậu ta sang một bên bước vào tự nhiên như nhà mình.
"Này, nhà cậu lại chập điện à?" Juhoon chạy theo vội đỡ chiếc hộp lỉnh khỉnh trước ngực James trông có vẻ muốn rơi.
"Tính ăn mỳ à?" James liếc thấy hộp ramen trên bàn ăn lên tiếng hỏi bơ luôn câu hỏi của anh bạn hàng xóm. Cậu gạt hộp mỳ sang một bên, mở từng hộp thức ăn mà mẹ Chao đã nấu. "Ăn chung đi, nay nhà có mình tôi buồn quá ăn không vào."
Kim Juhoon muốn cản mèo nhỏ đang làm loạn bếp mà khi những hộp đựng đồ ăn được mở ra, mùi thơm nức mũi bay khắp nhà. Cậu ta vô thức nuốt nước bọt, bụng cũng rất phối hợp kêu cái "rọt". Mặt mũi hội trưởng Kim lạnh lùng giờ đã đỏ lựng lên cứ như vừa thi đấu bóng rổ xong vậy. Nói gì thì nói, Juhoon đang trong độ thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn một hộp mỳ kia có nhằm nhò gì. Chỉ là muộn rồi, hôm nay cũng đủ thấm mệt rồi nên cậu ta định bụng ăn mỳ giải quyết qua bữa tối. Được rồi mèo nhỏ đã nhiệt tình như thế Kim Juhoon mà còn lạnh lùng từ chối nữa thì thật không phải phép.
"Này, buổi sau cứ đến nhà tôi khớp thoại đi." Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là dạ dày thật đấy à? Sao ăn chưa hết bữa cơm đã rủ cậu qua nhà riêng rồi? Vừa rồi chẳng phải trông thấy cậu mặt mày tên khó ưa kia nhăn tít hết lại mà?
"Cậu nhát gan thế, tôi không phải lúc nào cũng rảnh rỗi hộ tống cậu về được." Thấy mèo con nhìn mình trân trân, Juhoon không tự nhiên tay vô thức cọ cọ đầu mũi, hắng giọng giải thích qua loa.
"Sốt của món salad rau củ này ngon với thơm ghê." Thấy mèo nhỏ vẫn nhìn mình bằng anh mắt kì quái, Kim Juhoon liền đánh trống lảng vừa khen vừa gắp liền miếng to bỏ vào miệng.
Không ngon sao cho được, chỉ vì James ghét ăn rau thôi mà mẹ Chao đã cất công nghiên cứu cách chế biến sao cho ngon chỉ để cậu ăn thêm một vài miếng rau cho đủ chất. Món salad rau củ với công thức sốt độc quyền của mẹ Chao này cũng là thành tựu từ chứng kén ăn của cậu.
"Thơm không? Mẹ tôi cho cả đậu phộng rang nên mới dậy mùi như vậy đó." James nói với giọng đầy tự hào mà không để ý mặt cậu hàng xóm đã tái nhợt trắng bệch cả rồi.
"Mau gọi cấp cứu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com