7
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tuy nhiên vẫn cần được theo dõi hết đêm nay. Người nhà làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ở quầy lễ tân." James gật đầu như giã tỏi nghe bác sĩ dặn dò, trái tim đang treo lơ lửng của cậu cũng dần bình ổn.
"Cậu thấy sao rồi?" Mới đó thôi mà giờ nhìn Juhoon giống như bị hút cạn sức lực yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng toát, cánh tay bị đống kim tiêm, ống truyền nước quấn quanh. Sự việc xảy ra quá nhanh, James cũng không rõ mình đã xoay sở thế nào. Khoảnh khắc đợi xe cấp cứu đến còn hơi thở Kim Juhoon thì cứ ngày một yếu dần đã thật sự dọa cậu hoảng tới bật khóc. Một nhóc con cấp ba vô ưu vô tư như James trong tình huống phải đối mặt với sinh tử cũng là chuyện quá sức rồi. Vậy mà Kim Juhoon khắp người mẩn đỏ, hô hấp khó khăn vẫn bình tĩnh chỉ cậu thao tác các bước. Nghĩ lại lúc đó nếu từ ngoài nhìn vào không ai nghĩ Kim Juhoon là bệnh nhân quá. Một Kim Juhoon bình tĩnh và thuần thục mọi thứ mà không hề nao núng có lẽ đây không phải là lần đầu cậu ta gặp phải.
"Vẫn sống đây." Kim Juhoon nhìn mèo nhỏ trước mặt bị dọa đến bật khóc tới giờ mặt mũi vẫn đỏ ửng mà nhe răng cười trấn an.
"Này, bố mẹ cậu sao lại để cậu sống một mình thế?" Đúng là chuyện Juhoon hôm nay phải nhập viện là do cậu. Nhưng mà xét cho cùng thì việc để đứa con mình còn chưa đủ 18 tuổi sống một mình như vậy cũng vô trách nhiệm quá rồi. Juhoon có trách James nhiều chuyện cũng được. Họ không lo lắng cho con của mình sao? Hay đây là cách dạy con tự lập của người Hàn Quốc?
"Cậu không thích ở một mình à?" Juhoon nghe James nhắc tới gia đình mình thì cười nhạt.
"Tất nhiên là có nhưng..."
"Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, cậu không thể tham lam cái gì cũng muốn được." Juhoon đáy mắt đượm buồn lên tiếng cắt ngang lời cậu. Cậu ta không muốn tiếp tục chủ đề vô nghĩa này liền kiếm đại cái cớ buồn ngủ để đuổi James về.
Ngoài phòng bệnh James gọi điện về cho mẹ giải thích qua tình hình cho gia đình yên tâm và xin phép bố mẹ cho cậu ở lại đêm nay. Dù sao mọi chuyện cũng từ cậu mà ra. Tên sĩ vương đó lại nhất định không chịu cho cậu báo với người lớn trong nhà. Đầu sỏ của mọi chuyện là cậu càng không thể vô tâm vô phế mà bỏ về nhà được. Cũng may mai là cuối tuần không phải lên lớp nếu không James cá bằng 10 hộp pudding cậu ta sẽ sống chết đi học cho bằng được mà coi.
Juhoon giật mình khi thấy James đang gật gù ngoài hàng lang trước cửa phòng bệnh. Muộn như vậy cậu ta chắc mẩm James hẳn đã về từ rất lâu rồi đâm ra thấy mèo con ngoài này tâm tư liền có chút chột dạ. Bởi Kim Juhoon tính trốn viện về. Phải cậu ta ghét bệnh viện. Ghét cái việc bác sĩ luôn hỏi "Người nhà bệnh nhân đâu?". Ghét việc phải nhìn tất cả mọi người đều có người thân đi cùng còn bản thân thì luôn một mình. Ghét cái nơi luôn luôn hắc mùi cồn khử trùng này.
Kim Juhoon vô thức bó gối ngồi trước con mèo ngốc vẫn say giấc trên băng ghế lạnh. Ở khoảng cách gần thế này, Juhoon mới chú ý đến những nốt ruồi nhỏ trên gương mặt James. Nốt ruồi xinh xinh ngay trên sống mũi mèo thì ai cũng thấy rồi nó quá nổi bật mà. Nhưng cậu ta còn phát hiện thêm ở khóe môi của mèo có nốt ruồi rất nhỏ này, cậu ta vô thức nhoẻn miệng cười thích thú với ý nghĩ chỉ có mình Juhoon cậu biết. Ừm trên môi hồng kia cũng ẩn hiện một nốt màu nhàn nhạt, tầm nhìn hạ xuống đôi môi hồng hồng ấy Kim Juhoon thấy cổ họng mình khô khan, vô thức nuốt nước bọt. Đột nhiên James vì say ngủ mà đổ người khỏi băng ghế ngã thẳng vào lòng cậu bạn hàng xóm.
"Cậu định ôm tôi ngủ thẳng tới sáng à?" Nhìn mèo con trong lòng cứ thế coi mình là đệm sưởi mà ôm ôm dụi dụi không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Juhoon bật cười bất lực lên tiếng gọi.
"Sao cậu lại ngoài này?" James vội bật dậy như lò xo khi thấy mình đang nằm đè lên bệnh nhân.
"Còn cậu? Có nhà sao không về ngủ?" Juhoon khẽ búng trán con mèo ngốc trước mặt.
"Tr-trời tối quá." James đảo mắt ấp úng kiếm đại lý do nói dối. Không biết sao nhưng James tự dưng cảm thấy rất ngại nếu phải nói thật.
"Chỉ vậy?" Juhoon nghe vậy liền cảm thấy không vui, trầm giọng hỏi. Mèo ngốc còn gật gật đầu chắc nịch khẳng định cậu ta không nghe lầm.
"Về thôi." Hội trưởng Kim đang hy vọng điều gì ở con mèo hay gây rắc rối cho cậu ta đây? Thở hắt một hơi mạnh, Juhoon đưa tay xoa rối tung mái đầu của mèo nhỏ như một cách trả thù cho cỗ khí khó chịu đang dâng trong lòng cậu ta.
...
Sau hôm đó, cứ tan học James sẽ tới nhà hội trưởng Kim cùng cậu ta dựng kịch bản cho lễ kỉ niệm sắp tới. Thi thoảng bố mẹ James bận cậu sẽ lại đem đồ mẹ Chao nấu sang ăn cùng Juhoon. Tất nhiên là không đậu phộng, cậu không muốn cùng cậu ta vào viện thêm lần nữa đâu. Ngoài việc dị ứng với đậu phộng ra thì Kim Juhoon không hề kén ăn như cậu. Thậm chí còn ăn rất khỏe, sức ăn của cậu ta còn lớn hơn cả lớp trưởng Martin 6 feet 3 nữa kìa.
Hội trưởng Kim cũng dần quen với việc có một con mèo rất thích bấm loạn chuông nhà cậu ta lên. Khi thì trước ngực lỉnh kỉnh toàn những món ngon do mẹ mèo nhỏ nấu, khi thì vài ba cuốn manga đang "hot" mà cậu ta sẽ phải nghe con mèo meow meow cả tiếng đồng hồ sau đó. Hay cả những lúc làm tổ trên sofa phòng khách nhà cậu ta mặt mũi thì tèm lem nước mắt chỉ do nhân vật nào đó trong bộ anime mà mèo con yêu thích vừa đi đời. Đôi lúc Kim Juhoon miệng thì kêu phiền, nhưng vẫn thật sự gác lại đống toán học khô khan mà nghe James giải thích lý do tại sao Superman mặc quần lót bên ngoài. Juhoon tự huyễn hoặc bản thân rằng đó cũng là một phạm trù kiến thức mà cậu ta yếu hơn mèo con nên cần học hỏi thêm.
Đừng hỏi hội trưởng Kim có thấy phiền không? Juhoon luôn có vùng an toàn cho riêng mình. Cậu bạn thanh mai trúc mã Eom Seonghyeon nhiều lần cố kéo cậu ta ra khỏi đó, Kim Juhoon vẫn lì lợm như chú rùa thu mình vào trong mai. Còn mèo ngốc này cứ thế ngang nhiên chọn một chỗ cạnh cậu ta làm những gì mình thích, lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Mặc kệ Juhoon có nghe không, có thấy phiền không. Lạ thay hội trưởng Kim lại không hề bài xích, ban đầu cũng có chút không quen vì vốn dĩ trước giờ cậu ta đều thích một mình. Đợt chuẩn bị cho lễ thành lập trường lần này tần suất gặp nhau giữa hai đứa ngày một thường xuyên, ăn uống cùng nhau, thảo luận cùng nhau, tranh luận cùng nhau. Tự khi nào mà chính Kim Juhoon không hay biết, bản thân cậu ta bắt đầu thích cái thứ thanh âm ồn ào dễ chịu ấy vây quanh mình. Hoặc có lẽ ngay từ đầu chính cậu ta đã tự dọn dẹp một chỗ quanh mình chỉ để dành riêng cho mèo ngốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com