1
châu huân là họa sĩ chuyên nhận yêu cầu từ khách để vẽ thành tranh. nói là họa sĩ cho sang chứ thực ra nó cũng chỉ là nghề tay trái của anh thôi. ngành học chính của huân là luật, tương lai dự định sẽ gắn liền với hiến pháp và phiên tòa chứ không phải là giấy vẽ và sáp màu.
cơ mà có ai cấm một sinh viên luật vẽ tranh kiếm tiền không? tất nhiên là không rồi, thế nên châu huân biến tài năng của mình thành tiền, dẫu cho nhà anh đã giàu sụ sẵn rồi.
việc huân vẽ tranh kiếm tiền là bí mật của riêng anh, người thân xung quanh thậm chí còn không biết rằng huân biết vẽ.
huân lập một tài khoản mạng xã hội để đăng tranh mình vẽ và nhận ủy thác từ khách hàng. mỗi lần mở chỉ nhận khoảng một, hai khách để việc vẽ tranh không ảnh hưởng đến thời gian học.
tháng này cũng vậy, huân mở tiếp một đợt bán tranh. chỉ trong vòng một phút đã có một đống người bình luận xin slot. nhưng huân không ham, chỉ chọn người đầu tiên bình luận vào bài.
huân kiểm tra tài khoản đối phương trước khi giao dịch. không phải là sợ bị lừa đảo mà là sợ gặp người quen.
tài khoản đặt tranh lần này trông hơi trống, chỉ đăng vài bức tranh phong cảnh với hình nền là hình bầu trời.
huân nhún vai, không nhận xét gì nhiều. làm nghề bấy lâu nay thể loại khách gì mà huân chưa gặp, người này chẳng có gì đáng nói.
kiểm tra xong huân bắt đầu chủ động nhắn tin với đối phương để xác nhận. người kia hình như đã chờ sẵn, cũng trả lời huân rất nhanh.
nhưng đến khi châu huân kêu đối phương gửi yêu cầu về bố cục, màu sắc, nhân vật... thì đối phương bỗng nhiên im lặng.
tin nhắn cứ hiện đang nhập rồi lại biến mất.
huân cho rằng người này chỉ là đang nhắn yêu cầu nơi hơi lâu thôi chứ không có gì. nào ngờ lúc anh chuẩn bị tắt máy đi làm việc khác thì tin nhắn đối phương được gửi qua.
"bạn có nhận nsfw cho người thật không ạ?"
huân nhíu mày rồi bắt đầu gõ phím.
"có bạn ạ. nhưng kiểu tranh này dễ bị nói là mang mục đích quấy rối. nếu đặt cho idol của bạn thì bên mình xin phép không nhận trách nhiệm nếu xảy ra chuyện. ngoài ra không được mua bán, in ấn và đăng công khai trên các nền tảng... bạn có muốn đặt nữa không?"
gì chứ châu huân cần để cho cái lý lịch của mình sạch sẽ. nếu lên đồn về tội quấy rối thì đâu còn mặt mũi để hành nghề.
đối phương chỉ để huân chờ một lúc rồi trả lời ngay.
"mình đặt cho mình và người yêu ạ, bạn yên tâm."
nếu là đặt cho bản thân và người yêu sao không tự lên giường làm vài nháy rồi quay phim lại đi, mắc gì chạy đi đặt tranh cho tốn tiền chơi vậy?
huân có nhiều lời muốn nói lắm nhưng không nói gì. khách hàng là thượng đế, họ thích sao thì mình chiều thôi.
"vậy bạn gửi hình bạn và người yêu bạn cùng với yêu cầu tranh nhé." huân chuyên nghiệp trả lời.
đang tò mò nhan sắc của khách và người yêu khách trông ra sao, liệu bản thân có thể vẽ ra khí chất của họ không thì ảnh của bản thân anh bất ngờ đập vào mặt.
"?"
huân thoát ứng dụng nhắn tin rồi vào lại, dụi mắt mấy lần vẫn thấy người trong ảnh là mình. kiểm tra cũng không phải do châu huân nhấn nhầm vào album.
làm họa sĩ bán tranh cho vui mà lại gặp được song trùng của bản thân luôn à?
không, đây rõ ràng là ảnh của châu huân. lại là mấy tấm được đăng trên trang trường.
châu huân có người yêu từ lúc nào mà chính anh cũng không biết thế?
huân còn chưa hết sốc khi thấy ảnh của mình thì lại phải bước qua cú sốc khác. ngay khi lướt được qua tấm ảnh thứ năm, một gương mặt vừa lạ vừa quen lại đập vào mắt anh.
là mạnh tiến! đứa đang chung lớp học phần với huân đây mà!
trời đất, đến nói chuyện huân còn chưa nói với tiến được câu nào vậy mà giờ đây lại có mác người yêu của đối phương.
đã vậy trước kia huân còn tố cáo tiến gian lận trong phòng thi nữa chứ. sau chuyện đó chưa trở thành kẻ thù là may lắm rồi nói gì đến chuyện yêu đương với người ta.
"đây là bạn với người yêu bạn hả?" huân hỏi lại để chắc chắn, lỡ đâu có ai đó 'ship' cặp hai người với nhau thì sao.
"vâng."
"đâu là bạn, đâu là người yêu bạn?"
"tóc vàng là mình."
ôi cái địt, vậy người đang nhắn tin cho huân là tiến đấy à?
"bạn có hình hai bạn ở chung không?" chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà huân lại hỏi câu đó.
"chi vậy ạ?" tiến hỏi lại đúng như dự đoán.
"à mình tìm cảm giác ạ." huân nói xạo không chớp mắt, "phải có cảm giác hai người là người yêu mình mới vẽ ra bức tranh có không khí yêu đương hơn."
cái lý do huân đưa ra hết sức vô lý, chỉ có người ngốc mới đi tin.
vậy mà tiến tin thật, đã vậy còn kêu huân đợi chút.
huân cá chắc là chẳng có bức nào, đến đứng chung còn chưa có thì đào đâu ra ảnh.
nhưng chưa đầy một phút sau huân đã bị vả mặt khi tiến gửi một tấm ảnh có cả anh lẫn tiến. không phải ảnh nhóm cắt ra mà là ảnh chỉ có hai người ở chung!
trong hình là huân đang tựa đầu vào vai tiến, hai mắt nhắm nghiền hình như đang ngủ. còn cậu thì ngồi im cho anh dựa, cổ hơi rụt lại, môi mím chặt trông khá căng thẳng. có một chút nắng chiếu vào từ góc bên phải khiến bức ảnh trông cực kỳ nên thơ.
ghép ai à? là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu châu huân.
nhưng nhìn khung cảnh xung quanh bức hình, huân thoáng khựng lại. hình như không phải là ghép, quả thật là có một lần cả hai ngồi chung.
khi đó nhà trường tổ chức một chuyến tham quan, ai tham gia sẽ được điểm rèn luyện. huân có đăng ký nhưng vì đến trễ nên lúc lên xe buýt đã kín hết chỗ. lúc định đứng hết đường đi thì phát hiện ra chỗ bên tiến còn trống. huân mặt dày ngồi xuống cạnh cậu như thể hai tháng trước chưa hề khiến cậu rớt môn. tiến lúc đó không nói gì, chỉ nhìn huân một cái rồi quay đi.
hình như huân có ngủ quên trên đường đi, nhưng lúc tỉnh lại anh đâu có tựa đầu vào vai tiến đâu.
mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng sợ để tiến chờ lâu lại sinh ra nghi ngờ, châu huân gõ phím.
"yêu cầu tranh của bạn là gì?"
"vẽ tụi mình hôn nhau đi."
?
"thế thì có gì đâu mà nsfw?"
bên kia lại một lần nữa im lặng. không biết là đang nhập cái gì mà mãi không thấy gửi. phải đến khi huân lướt đến clip tik tok thứ hai mươi thì thông báo tin nhắn mới một lần nữa hiện lên.
"vừa hôn vừa sờ ngực."
?
"ai sờ ai?" huân thề là đang hỏi vì tính chuyên nghiệp. nhưng nếu kêu huân vẽ đối phương sờ ngực mình thì huân sẽ từ chối nhận vụ này. anh gửi tin nhắn này nhanh đến mức quên mất cách hành văn thông thường khi nhắn với khách hàng.
"người yêu mình sờ mình ấy ạ."
không hiểu sao huân lại thở phào, mừng thế nào mà lỡ tay soạn cái tin ngớ ngẩn khác gửi cho người ta.
"số đo vòng một của bạn bao nhiêu vậy?"
huân tính gỡ tin nhắn nhưng không kịp vì đối phương đã xem.
"mình mua tranh chứ không chat sex á bạn?"
bị người ta hiểu lầm rồi, may mà tiến không biết người đang bán tranh cho mình là ai. mà có biết thì người xấu hổ sẽ không còn là huân nữa.
"xin lỗi bạn, mình kính nghiệp quá nên không để ý bản thân nhắn gì." hên là huân có chút văn lươn lẹo nhờ học luật.
tiến cũng ậm ừ cho qua, không biết là có tin lời anh nói hay không.
để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, huân nhanh chóng chuyển chủ đề. bảo rằng sẽ sớm gửi bản phác thảo cho tiến trong tuần tới sau đó tắt máy vội.
châu huân thẫn thờ ngồi dựa lưng vào ghế, không biết tiếp theo nên làm gì. bảng vẽ trước mắt trở nên chói mắt vô cùng, cảm giác nếu anh chạm vào nó thì sẽ bị bỏng ngay tức khắc.
thôi thì đêm nay huân sẽ đi ngủ, còn tranh hay mạnh tiến cứ gác qua một bên đi. dù sao thì anh cũng còn tận một tuần để xử lý mà.
-
hôm sau châu huân có tiết, vì là môn đại cương nên lớp học có đủ sinh viên của các khoa.
ừ đúng rồi đấy, có mạnh tiến nữa.
châu huân lựa một chỗ ngồi ở bàn cuối. bình thường anh vẫn ngồi bàn đầu, nhưng hôm nay huân cố tình chọn dãy cuối để tiện quan sát. mà quan sát ai thì không nói cũng biết.
mạnh tiến đến lớp khi chỉ còn một chỗ trống phía trên huân. cậu phân vân một lúc sau đó bước nhanh lại chỗ đó rồi ngồi xuống.
tiến ngồi thẳng lưng trước mặt huân, trông có vẻ hơi căng thẳng. cậu cúi đầu lục lọi túi xách, lôi hết giấy bút cho đến khi để kín bàn mới chịu dừng. hình như tiến chỉ muốn làm gì đó để tránh cảm giác ngượng ngùng khi ở quá gần huân.
huân vờ như không để ý đến sự xuất hiện của tiến nhưng thực chất đã quan sát hết từ kiểu tóc, trang phục đến cả đôi khuyên tai mà cậu đeo.
là một sinh viên chuyên ngành thời trang, việc mạnh tiến ăn mặc nổi bật hơn người khác là chuyện bình thường. mà dù cho cậu chỉ có mặc độc một chiếc áo thun cùng với quần jean thì cậu vẫn sẽ nổi bật với chiều cao và gương mặt ấy.
huân vẫn nhớ lần đầu gặp tiến vào kỳ học trước. tóc của cậu lúc đó không dài như bây giờ, thậm chí còn vuốt keo làm chúng y hệt gai nhím. trang phục lúc nào cũng chọn mấy màu tối làm kha khá người ái ngại, không dám bắt chuyện với cậu.
qua kỳ học này huân đánh giá phong cách mới khá phù hợp với tiến. tính cách cậu vốn đã cởi mở, khi diện những màu sáng hơn sẽ giúp cậu dễ dàng tiếp cận mọi người hơn. cả kiểu tóc lúc để xõa không vuốt keo. huân thừa nhận là thi thoảng bản thân tưởng bạn nữ nào đi nhầm vào lớp.
mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, huân không để ý đến việc lớp học đã bắt đầu được một lúc.
giảng viên phổ biến lại tiết học hôm trước sau đó tự dưng nói cái gì mà việc nhóm.
huân tặc lưỡi, cảm thấy kỳ này mình chọn sai người rồi. giảng viên bình thường sẽ chia nhóm ngay từ tiết học đầu tiên, vậy mà đến buổi thứ tư huân mới nghe cái vụ làm nhóm này.
rõ ràng các sinh viên còn lại cũng nghĩ giống châu huân. người có bạn học cùng thì liếc nhau đầy ẩn ý, có lẽ là chế giễu giảng viên hoặc đang ngầm xác nhận người làm chung nhóm với mình. người đi lẻ giống như huân thì ngán ngẩm thở dài, họ cứ tưởng là thoát khỏi cái trò làm nhóm rồi chứ.
giảng viên cho phép mọi người tự chọn nhóm. tin mừng cho các nhóm bạn và tin dữ cho mấy người học một mình.
huân chờ cho đến khi mọi người lựa nhóm xong rồi mới bắt đầu tìm kiếm thành viên. chủ yếu là gom đại mấy người không có nhóm để tạo thành nhóm. như này thì lúc có chuyện cũng bớt xảy ra mấy vụ một đám chơi chung cô lập người không chơi cùng.
điều mà huân không ngờ nhất là mạnh tiến không hề có nhóm. cái người mà đi vài bước lại chào hỏi một người thế mà lại không vào nổi nhóm nào.
huân hơi phân vân, một phần là trước đó bản thân làm một cú hơi đau với đối phương, phần còn lại là vì đêm qua tiến vừa đặt tranh bên mình.
nhưng nhìn tiến ngồi một mình lẻ loi huân cũng không nỡ, thế là quyết định mời vô chung luôn.
tiến có hơi hoang mang khi huân mở lời với mình, cậu mím môi, chần chừ một lúc mới chịu gật đầu.
nhóm mới được hình thành trông nửa nạc nửa mỡ hết mức, nhưng cũng chỉ là lấy điểm thường kỳ nên thôi sao cũng được.
tiến được xếp ngồi cạnh huân để dễ làm việc. huân dù bận rộn chia việc nhóm nhưng vẫn để ý cái liếc trộm của cậu. cả cái lúc tiến che mặt ngượng ngùng quay đi.
tối qua còn tự tin đi mua tranh hôn châu huân mà bây giờ lại bày ra cái vẻ thiếu nam thẹn thùng, khó hiểu thật đấy.
"cậu làm phần này, được không?" huân cố tình dùng lý do chia việc để kề sát vào người tiến, mục đích là kiểm tra phản ứng của đối phương.
quả nhiên cả người tiến căng cứng, liên tục gật đầu dù chả lọt tai chữ nào.
huân cười khẩy rồi kín đáo lùi lại, nói về các mục trong bài như không có gì.
"ba cái nội dung này chắc không cần họp hành gì đâu nhỉ? cứ làm xong rồi gửi vào nhóm thôi sau đó người đảm nhận việc chỉnh sửa sẽ chỉnh lại rồi gửi cho người làm slide." vì là môn đại cương nên cách làm việc cũng sẽ nhanh hơn mấy môn khác. đơn giản chỉ là soạn nội dung chuyển sang dạng trình chiếu rồi thuyết trình, không khác cấp ba là mấy. huân đề xuất cách mình thường làm, dĩ nhiên là người trong nhóm không ai từ chối cách này.
"ai gặp vấn đề gì có thể hỏi nhóm trưởng." huân nói, vờ như vô tình nhìn qua tiến. mà nhóm trưởng ở đây đâu ai khác ngoài huân.
tiến tưởng mình bị bắt quả tang nhìn trộm huân nên giật mình, mắt liếc vội qua nơi khác.
hoạt động nhóm chỉ diễn ra khoảng nửa tiếng, khoảng thời gian còn lại giảng viên tiếp tục giảng bài.
tiến vẫn ngồi cạnh huân vì chỗ cũ của cậu đã có người khác ngồi. không biết đây là hình phạt hay phần thưởng nữa, khi tim cậu gần như nổ tung mỗi khi tay anh vô tình đụng trúng cậu.
không hiểu sao tiết học lại kết thúc sớm hơn mọi khi, theo cảm nhận của huân. anh chậm rãi gom sách vở bỏ vào túi, lén lút quan sát hành động của người ngồi bên trong lúc cất đồ.
tiến hình hư không vội, vẫn vô tư lôi điện thoại ra nhắn tin với ai đó, sách vở còn y nguyên trên bàn. đúng nghĩa y nguyên vì vở và sách đều trắng bóc, không có một nét highlight hay một chữ nào.
điện thoại dán miếng chống nhìn trộm nên huân cố nhìn cả ngày cũng chẳng được gì. anh chỉ đành bỏ cuộc, đeo túi chuẩn bị rời đi.
"kh-khoan!" tiến bất ngờ nắm lấy tay anh. nhưng rồi nhận ra bản thân có hơi sỗ sàng, cậu vội rụt tay lại, cười gượng gạo.
"có chuyện gì?"
"à...ờm..." tiến gãi đầu, ậm ờ cả ngày mới nói được thành câu, "cái bài tập nhóm ấy... nội dung của tớ hơi khó... nếu không hiểu thì tớ hỏi cậu được không?"
huân tin rằng đối phương chỉ đang dùng điều đó làm cái cớ để bắt chuyện với anh, nhưng cũng tin việc đối phương không hiểu bài, có thèm nghe giảng đâu mà hiểu.
"được, còn gì nữa không?"
tiến lắc đầu, sau đó huân cứ thế mà quay đi.
bị châu huân đối xử lạnh nhạt nhưng tiến không có chút biểu hiện thất vọng nào. cậu nhìn vào bàn tay trước đó vô tình nắm tay châu huân rồi bắt đầu cười tủm tỉm một mình.
hôm nay đúng là ngày may mắn của tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com