Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"anh biết yêu rồi."

hoàng ho sặc sụa, ly nước năm chục nghìn vừa vô mồm được vài giây đã phun sạch ra. huy ngồi kế bỏ luôn ván roblox đang chơi, ngước lên nhìn tiến với vẻ nghi ngờ.

"ai?"

tiến đưa khăn giấy cho hoàng sau đó ngượng ngùng đáp, "không cùng khoa với anh nhưng có học chung lớp học phần."

"thì ai? nói đi!" huy bỏ luôn ván game vì chuyện này rồi, tiến phải nói cho nó biết bằng không đừng mong nó bỏ qua.

tiến cũng không định giấu anh em, đã khai là đang yêu rồi thì cũng phải khai luôn đối tượng chứ.

"cái bạn thủ khoa đầu vào bên khoa luật khóa anh ấy." tiến ngượng không dám nói thẳng nên chỉ dám vòng vo.

"anh nói thế bố em cũng không biết nữa." huy đó giờ có quan tâm ai thủ khoa đâu, chỉ quan tâm mình có đủ điểm qua môn không thôi, "hoàng biết không?"

hoàng tính bảo là không, nhưng nhớ lại bản thân từng thấy tiến tim bài trên trang trường, bắt đầu ngờ ngợ ra.

"châu huân?"

tiến lập tức đỏ mặt, cúi thấp đầu.

trời đụ, đúng cái thằng hoàng ghét.

hoàng đảo mắt nhìn đi nơi khác, không có ý định tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện.

"châu... huân..." huy lên trang trường tìm tên đối phương, khoảng vài giây sau đã được chiêm ngưỡng nhan sắc châu huân.

"trời ơi!" huy hét lên.

cứ tưởng huy bị sốc trước vẻ đẹp của anh, ngờ đâu giây sau nó lại nói tiếp.

"đồng hồ rolex!" huy phóng ảnh về phía cổ tay châu huân, "giàu dữ vậy trời!"

"th...thật hả?" tiến cũng xúm lại xem, trước giờ cậu đâu để ý hãng đồ huân đeo, toàn ngắm mặt không hà.

"nè anh, mẫu này em đoán cũng phải vài chục nghìn đô đó." huy chỉ vào ảnh, còn tận tình tìm giá cho tiến đối chiếu.

hai anh em ngồi xuýt xoa, trong lúc bản thân còn đang ngồi nhà húp mì gói vậy mà người cùng là sinh viên với mình lại đi đeo đồng hồ trăm triệu đi học.

"anh ơi kèo này em ủng hộ anh." huy khoác vai tiến, "giàu đừng quên em nha."

"ơ anh..." tiến cũng chỉ đơn phương thôi, làm gì có gan tỏ tình để mà yêu chứ.

"không sợ đó là đồ giả à?" hoàng chen lời.

"ê cấm nói xấu đại ca tui." huy bênh ngay, "mặt mày xán lạn thế kia thì sao đeo đồ giả được, nói tui đeo đồ giả thì được chứ đừng nói ảnh vậy."

hoàng nhìn huy đầy khinh thường. bản thân còn chẳng quen biết gì châu huân vậy mà lại chạy đi bênh, đúng là thằng ngốc.

tiến cười gượng, thật ra huân có giàu hay không cậu cũng chẳng quan tâm. tiến thích huân vì huân là huân thôi, ba cái gia cảnh giàu nghèo cũng không ảnh hưởng được tiến.

"thôi anh đi nha, nay thi kết thúc học phần." tiến đứng dậy tạm biệt hai đứa em, rồi nhanh chân chạy vào trường.

lúc tiến vào phòng thi là vừa lúc giám thị bắt đầu xếp chỗ. hay thế nào mà tiến được xếp ngồi song song với châu huân. trong lúc giám thị phát giấy thi tiến không biết bản thân đã nhìn qua chỗ huân mấy lần, chỉ cho đến khi bắt đầu tính giờ cậu mới ráng kìm lại mà tập trung vào bài làm.

tiến làm bài được khoảng nửa tiếng thì xong bài. không phải cậu giỏi hay gì đâu, tại câu nào không biết làm là cậu chém bay chém biến trỏng, được điểm nào hay điểm đó.

tiến không nộp bài ngay, cậu giả vờ đang suy nghĩ để lén nhìn trộm châu huân. anh vẫn tập trung làm bài, gương mặt lúc nghiêm túc trông đẹp trai hơn cả lúc bình thường.

rồi châu huân dừng bút, như nhận ra bản thân đang bị nhìn lén mà liếc qua người kế bên.

tiến giật mình vội cúi đầu, cầm bút giả vờ bận bịu. huân hoài nghi quay đi, chốc chốc lại liếc nhìn tiến đầy cảnh giác.

tiến chột dạ, định đứng dậy nộp bài thì huân ở bên cạnh đứng dậy trước. anh đi lại nộp bài cho giám thị, thì thầm gì đó với đối phương rồi xách cặp đi ra.

giám thị đứng dậy đi về phía tiến trong sự ngơ ngác của cậu. đối phương không nói gì, chỉ kiểm tra hộc bàn nơi tiến ngồi rồi lôi ra một xấp tài liệu. giám thị xem hết nội dung trên đó xong thì nhíu mày nhìn tiến, ngoắc ngoắc ngón tay bảo cậu đi lên bàn giám thị.

tiến trố mắt, cái đó đâu phải của cậu!

"cô ơi... cái này không phải của em đâu ạ...." tiến giải thích.

"không phải thì sao? trước khi thi không phải đã dặn kiểm tra hộc bàn rồi à?"

tiến không biết nói gì hơn, quả thực lúc nãy cậu quên kiểm tra vì mãi ngắm châu huân.

"tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi." giám thị thẳng tay đánh dấu vào ô trừ 75% số điểm, rồi đưa tờ giấy vi phạm quy chế thi ra cho tiến, "em ký đi."

tiến ngậm ngùi làm theo, kiểu này thì rớt môn chắc rồi chứ gì nữa.

tiến lững thững bước từ phòng thi ra, vẫn chưa tin là bản thân đã rớt môn. lết được vài bước cậu gặp châu huân đang đứng ở cuối hành lang, vẻ mặt trông vô cùng thản nhiên.

tiến nhớ lại lúc huân nộp bài hình như có nói gì đó với giám thị, cậu thu hết can đảm lần đầu tiên chủ động nói chuyện với anh.

"là cậu đúng không?"

huân ngước lên, nhíu mày khó chịu, "cái gì tôi?"

"cậu... cậu nói với giám thị là tớ gian lận..."

"cậu có không?" huân hỏi lại.

"không!" tiến đáp, "...nhưng giám thị... đánh dấu bài rồi..."

huân nhún vai, ra vẻ không liên quan, "tôi chỉ nói là dưới hộc bàn cậu có thứ gì đó thôi, không hề tố cáo."

tiến mím môi, cãi cũng không biết cãi thế nào. chỉ biết trơ mắt nhìn huân rời đi.

huy và hoàng thấy tiến trở lại trong bộ dạng thất thểu thì giật mình, huy liền cuống quýt chạy lại hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.

tiến im lặng không nói, bởi vì nói xong chắc chắn hai đứa này sẽ lại chửi um lên. mà tiến thì đâu muốn nghe huân bị chửi.

lỗi vốn dĩ cũng là do tiến thôi, đi thi mà không chịu tập trung, giờ bị vậy cũng ráng mà chịu chứ sao.

sau khi kết thúc môn có một kỳ nghỉ dài. tiến ngày nào cũng trong trạng thái thất thần, thi thoảng lướt trúng ảnh châu huân còn muốn ứa nước mắt.

ra đây là cảm giác bị người mình yêu phản bội. không phải bị cắm sừng hay gì hết mà còn đau hơn bị cắm sừng là sao chứ? à mà huân còn chẳng phải người yêu tiến để mà cắm sừng.

tiến cứ sống vật vờ như thế suốt tuần, cho đến ngày bạn bè báo cho tiến là đã có điểm thi.

tiến uể oải mở phần mềm học tập ra, sẵn sàng tinh thần học nhận con f.

vậy mà ngay khi thấy điểm, tiến lập tức ngồi bật dậy.

"hả...? gì đây?" tiến thoát ra rồi vào lại vì tưởng bị lỗi, nhưng dù có vào lại bao nhiêu lần thì vẫn không có gì thay đổi.

qua môn? lại còn là điểm b!

tiến gấp gáp nhấn vào điểm thi, thấy nó đề một con bảy tròn trĩnh.

bị trừ 75% điểm mà được bảy là không thể nào.

cái thắc mắc ấy cứ theo tiến suốt mấy ngày liền, thế nên ngay sau khi trở lại trường cậu đã lao đi tìm cô giám thị hôm ấy để hỏi.

"à, hôm đó vừa kết thúc giờ thi là cái cậu sinh viên tố giác trước đó vô nói chuyện với cô."

"bảo rằng ngồi gần em suốt buổi thi không thấy em có dấu hiệu gian lận, năn nỉ mãi nên cô đành bỏ qua chứ biết sao."

"lần sau trước khi thi em nhớ kiểm tra kỹ, không phải lần nào cũng may mắn như lần này đâu. nếu sinh viên không nói thì cuối giờ giảng viên cũng phát hiện ra, mà giảng viên phát hiện thì khó nói chuyện hơn nhiều."

"vâng..." tiến ngơ ngác gật đầu, "cảm ơn cô..."

tiến bước trên hành lang, vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện.

vậy là châu huân đã xin giúp cậu á? tự anh tố giác tiến xong rồi quay đi xin giảng viên giúp tiến. việc mà cậu còn không làm khi bị oan.

tiến cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của huân mà.

nhưng nghĩ tới cảnh châu huân vì mình mà liên tục nài nỉ giám thị, tim tiến lại một lần nữa đập rộn ràng.

hehe, đúng là cậu không hề thích sai người mà.

từ đó trở đi tiến càng lúc càng thích huân. cậu in hết mấy tấm hình mình có về huân, dán đầy tường như đang đu idol. thấy chưa đủ tiến còn đặt đủ các kiểu tranh về huân và cậu, đương nhiên là phải trả thêm phí riêng tư, lỡ người vẽ đăng bài lên làm mẫu thì chết cậu à.

tiến thấy cách yêu của mình có chút biến thái, nhiều lúc cũng muốn ngưng. nhưng cứ mỗi lần thấy châu huân ở khuôn viên trường thì đâu lại vào đấy, lúc tiến nhận ra thì trên tường đã có thêm ba, bốn bức hình của đối phương.

thế là tiến kệ luôn, ra ngoài cứ khóa kín cửa phòng là xong chuyện. chỉ cần không ai biết thì sẽ ổn thôi.

hôm nay lại là một ngày đặc biệt nữa, tiến được cùng nhóm với huân, được ngồi cạnh anh, còn được chạm vào anh nữa.

tiến nằm lăn lộn trên giường, cảm giác hưng phấn từ ban ngày đến giờ vẫn chưa hết. cậu lướt tin nhắn nhóm, nhấn vào chỗ thành viên để xác nhận xem có đúng là mình đang được làm cùng nhóm với châu huân không.

tài khoản của huân chễm chệ đứng ở vị trí đầu tiên giúp tiến xác nhận. cậu gật gù sau đó nhấn vào để xem.

dù tiến soi tài khoản của châu huân đến chán chê rồi nhưng mãi vẫn chưa kết bạn. hiếm lắm mới có dịp làm việc nhóm với đối phương, tiến lấy luôn lý do này để kết bạn với anh.

vừa nhấn nút kết bạn xong là tiến vứt điện thoại luôn. biết là vì việc nhóm rồi nhưng ngại vẫn là ngại, cậu sợ châu huân lơ đẹp cậu luôn. lúc đó chắc tiến rút hồ sơ khỏi trường rồi chuyển đi nơi khác quá.

vậy mà chỉ sau vài phút gửi lời mời kết bạn đi, tiến đã nhận được thông báo đồng ý từ huân. tiến dụi mắt, tưởng mình nằm mơ, nhưng không! cậu và anh thật sự là bạn rồi!

tiến kìm lại để không soi hết bài để chế độ bạn bè của huân. nghĩ nghĩ một lúc vẫn là nhắn tin cho anh trước để thể hiện tính chuyên nghiệp.

"huân ơi, tớ tiến nè." tiến gửi.

"biết rồi, có tên mà."

hên cho huân là người tiến thích đấy, đây mà là thằng huy chắc cậu chửi nó um sùm rồi. nhưng vì đây là huân nên tiến thấy ngầu, người gì mà tinh ý thế không biết.

"huân đang làm gì đấy?" chết mẹ quen mồm, đáng lẽ tiến phải hỏi thẳng vào việc nhóm chứ.

huân phía bên kia đang zoom cận ngực tiến để vẽ, không biết nên trả lời thế nào.

"học bài." huân trả lời vậy đấy.

"học gì?" tiến được đà hỏi tới, xong nhận ra bản thân có chút quá phận.

vậy mà huân vẫn trả lời.

"khám phá cơ thể người."

hửm? bên luật học đa dạng quá ta? tiến cứ tưởng huân đang học y luôn ấy.

"cậu đa tài ghê." tiến trầm trồ.

vẽ sex thôi, tài gì đâu.

"nhắn tôi có chuyện gì?" để không vòng vo nữa huân hỏi thẳng.

lúc này tiến mới nhớ ra, vội vàng tìm bừa lý do để trả lời.

"à bài tập nhóm ấy, cậu... nói lại phần tớ làm là phần nào được không?"

tiến hỏi xong mới thấy mình hỏi ngu vờ lờ. huân chắc chắn sẽ nói cậu không chịu tập trung, ảnh hưởng đến tiến độ làm nhóm. sau đó đá tiến ra khỏi nhóm vì cái tội rách việc cho mà xem.

quả nhiên huân không thèm trả lời nữa.

tiến lập tức run tay run chân, muốn nhắn lại là bản thân hỏi đùa thôi. nhưng thấy thế thì càng ngốc hơn. hay là cậu xóa tài khoản luôn cho rồi, ngày mai ai hỏi thì bảo bị hack acc.

"không cần vội, deadline còn dài, cậu chưa biết thì tiết sau tôi chỉ cho."

tiến ngơ ra, đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần.

"tui thích ông."

tiến soạn ra đó thôi, không dám gửi. nhưng đó cũng là lời cậu muốn nói với đối phương ngay lúc này.

sao huân cứ nói mấy lời dịu dàng một cách vô tình như thế chứ, không sợ tiến ở vậy đến già để chờ huân à?

"ừ, cảm ơn huân nha." tiến nhắn.

huân không trả lời nữa.

tiến nằm dài ra giường, ôm gối ôm thở dài thườn thượt.

giá mà được làm người yêu châu huân thì thích nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com