1
Martin: em | Juhoon: cậu
-Ngày cậu rời đi, đôi tay muốn níu cũng chẳng níu được-
•
Năm ấy, cái năm mà chúng gặp nhau, cả hai đều mới 7 tuổi. Nhà Juhoon chuyển về làng vì công ty trên thành phố gặp khó khăn, khi nào ổn định thì về. Nhà Woojoo thì vẫn vậy, nằm im ở con đường làng hẹp, nhà em không khá giả, vừa đủ sống.
"Hoa qua nhà à, lâu rồi không gặp"
Mẹ em niềm nở đón khách tới chơi, một người bạn cũ. Theo sau là Juhoon, một cậu bé mang vóc dáng nhỏ nhắn, da rám nắng, hai má phúng phính vô cùng đáng yêu.
"Mới đây đã có con rồi ha"
"10 năm rồi mày ơi"
"...tao quên..."
Hai bà mẹ ngồi tám chuyện say mê, chẳng đoái hoài gì tới Juhoon. Juhoon ngồi một lúc cũng chán, chạy lại níu vạt áo của mẹ, giựt giựt vài cái để kéo sự chú ý.
"Gì thế Jju?"
"Con chán ạ"
"Thế cô dẫn vào chơi với bạn nhỏ nhà cô nha"
Mẹ em đầu nảy số ngay, nhanh nhảu dắt Juhoon khi cậu còn ngơ ngác. Tới cửa phòng, một tay mẹ nắm tay cậu một tay gõ cửa, gọi vọng vào.
"Woojoo, mẹ vào nhé?"
"Dạ!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, làm Juhoon sững lại một chút.
*Cạch
"Mẹ gọi gì thế ạ"
Em ló đầu ra, mới đầu là nhúm tóc lỉa chỉa, lúc sau đã là nguyên khuôn mặt lộ ra. Mặt thì tròn tròn trông rõ yêu, cười lên một chút thôi là lộ răng thỏ. Nhưng thế nào lại cao hơn Juhoon hẳn nửa cái đầu cơ chứ.
"Mẹ dắt bạn mới tới làm quen với con nè, chào bạn đi"
"Chào bạn"
"...à..ừm chào.."
Woojoo vui ra mặt khi thấy mẹ dắt về một cậu bạn xinh yêu, tíu tít sấn lại làm quen. Còn Juhoon, cậu khó nói chuyện hơn, ít nói cực kì.
"Chơi với bạn nhé, mẹ ra ngoài"
Nói đoạn mẹ em liền đẩy hai bé vào phòng rồi đóng cửa.
"Hì hì, tớ tên là Woojoo, Park Woojoo ấy"
"Tên cậu...đẹp"
"Còn cậu?"
"Kim Juhoon.."
"Tên cậu cũng đẹp lắm á"
Trong căn phòng nhỏ, đơn sơ không cầu kì, có hai bóng dáng nhỏ bé kề vai. Một cao một thấp, người im lặng gặp người hay nói. Như hai trường phái đối lập nhưng lại hoà hợp tới bất ngờ.
"Juhoon! Juhoon!"
"Hửm?"
Thấy em chạy từ ngoài vào, đứng trước mặt cậu và xoè tay chìa ra. Một bông hoa xuyến chi nằm gọn lỏm trong lòng bàn tay. Woojoo đưa tay lên rồi cài bông hoa vào vành tai Juhoon.
"Nhìn cậu đáng yêu thật ấy"
Woojoo cười tít mắt chẳng thấy đối phương đã đỏ lựng mặt từ bao giờ.
"Woojoo..."
Cậu gọi em rất nhẹ.
"Gì thế?"
"Tớ cũng muốn...ra vườn.."
"Được thôi"
Sau đó Woojoo nắm cổ tay cậu bạn mà kéo ra sau nhà, nơi có vườn nhỏ đầy hoa và rau củ mẹ em trồng.
"Hoa..xinh"
"Hoa đẹp chứ?"
"Nghe cậu.."
Trời về trưa, nắng nhẹ chiếu lên tán lá, len lỏi rồi yên lặng rải rác trên khuôn mặt Woojoo. Khuôn mặt đẹp lại càng đẹp dưới ánh mặt trời. Juhoon cảm giác bên cạnh mình là một thiên thần, thiên thần được đưa đến tạo điểm nhấn cho cuộc đời cậu.
"Juhoon, về thôi"
Mẹ cậu gọi về rồi. Juhoon hơi tiếc nuối nhưng vẫn phải đứng dậy rời đi.
"Không biết bao giờ mình mới gặp lại cậu nhỉ, Juhoon"
"Tớ không biết, nếu được tớ cũng muốn quay lại..."
Juhoon nói nhỏ dần, nhỏ đến mức tiếng chim hót cũng có thể át đi.
"Khi nào rảnh thì lại sang nhé"
Mẹ cậu vui vẻ nói:
"Nhà đối diện nhau thì lúc nào qua chả được"
Juhoon cũng bất ngờ, vì vừa chuyển về là qua đây chứ còn chưa được về nhà. Còn Woojoo thì vui mừng mà ôm chầm lấy Juhoon, nhấc bổng quay vòng vòng.
"Đấy, sướng nhất Thỏ nhá"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com