Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Hai đứa trẻ cùng nhau đồng hành từ ngày hôm ấy. Đi đâu cũng cùng nhau, làm gì cũng nhớ đến đối phương.

Lớn lên cả hai cùng học một trường trung học cơ sở, ngôi trường nhỏ ở cuối làng.
Với Juhoon thì chất lượng không như trên thành phố nhưng được đi học là phúc rồi nên chẳng đòi hỏi. Woojoo học lực bình thường, cũng chẳng có ý định cố gắng. Cậu thì khác, cậu học xuyên ngày xuyên đêm vì trên thành phố còn công ty phải vực dậy.

"Cậu học nhiều thế Juhoon"

"Học thì mới có việc làm chứ"

Một hôm cả hai cùng ngồi ngoài bãi đất trống. Nhìn trời rồi thắc mắc quay qua hỏi Juhoon, nhận được câu trả lời em lại càng khó hiểu.

"Đâu cần đâu, bà mình hỏi chỉ cần đi học cho biết chữ thôi. Còn mai cứ ở trong làng này mà bán rau với nuôi lợn, gà"

"Cậu không có ý định rời đi?"

"Không"

Em trả lời tỉnh bơ. Juhoon thở hắt ra.

"Cậu không có ước mơ"

"Có chứ"

"Là gì??"

"Tớ muốn làm ca sĩ"

"Thế thì cậu phải học thật chăm chỉ vào, sau đó lên thành phố thực hiện ước mơ"

"Không được! Mẹ tớ thì sao, tớ phải lo cho mẹ"

"Mẹ cậu tự lo cho bản thân được. Bộ cậu không muốn thực hiện ước mơ à?"

"Có chứ..."

"Vậy cậu đi với tớ nhé?"

"..."

"Nói đi chứ"

Juhoon gặng hỏi, mãi cũng không trả lời. Cậu rất muốn em cùng mình lên thành phố mai sau, muốn đồng hành trong những cột mốc thành công của cuộc đời em.

"Chúng mình cùng-"

Em đã khó hiểu rồi, trả lời là không muốn nhưng bạn lại cứ dồn em làm em rõ túng. Bạn càng nói em càng khó chịu, ức quá thành ra quát bạn luôn.

"Tớ không muốn đi đâu! Cậu tự đi đi, phiền phức!!"

Em nói xong liền chạy về nhà, mắt hơi đỏ, có lẽ là khóc. Cậu vẫn đơ người, mãi mới hoàn hồn nhìn theo bóng dáng ấy.

Về tới nhà, mẹ thấy mắt em đỏ thì kéo lại hỏi.

"Bé sao thế, ai trêu con à?"

Woojoo muốn nói nhưng cảm giác nghẹn bứ ở cổ họng chẳng thốt lên nổi.
Mẹ cũng hiểu cho em mà ôm vào lòng dỗ dành.

"Khi nào bình tĩnh lại thì nói với mẹ"

Thế là em cứ thút thít trong lòng mẹ mãi, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

"Mẹ thương em lắm, thỏ của mẹ"

     Woojoo thức dậy đã thấy mình trong phòng, mắt sưng húp, đau nhói. Em đưa tay lên dụi mạnh mong muốn cơn đau tan biến nhưng nó lại càng đau hơn, đỏ hơn.

     "Woojoo, Juhoon tìm con nè"

     Mẹ em mở cửa, sau mẹ là Juhoon. Cậu nhìn và đập vào mắt là khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ sưng. Liền cảm thấy áy náy mà cất giọng.

     "Woojoo-"

     "Con không muốn gặp cậu ấy đâu, mẹ bảo cậu ấy về đi"

     Em thấy đó là cậu liền chạy ra đóng sầm cửa, làm mẹ em và cậu đều ngơ ngác.

     "Có khúc mắc hay giận dỗi thì giải quyết, đừng như thế bé ơi. Mẹ có dạy bé như thế đâu, thỏ hư thế"

     Mẹ em nhẹ giọng khuyên bảo, mặc dù chưa biết là chuyện gì nhưng nếu hôm nay không giải quyết, thì chuyện sẽ đi xa hơn.

     Nghe thế em lại thấy có lỗi, em không muốn làm một em bé hư đâu. Cửa dần hé ra, một đôi mắt ươn ướt nhìn lên.

     "Con xin lỗi..."

     "Không sao, đừng khóc nữa nhé"

     Mẹ đưa tay vuốt ngang mắt như xoa dịu rồi rời đi để hai cậu nhóc đứng đối diện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com