Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1# Chạm tay

Cơn gió khẽ lướt qua dãy lớp học, con quạ đen từ đâu đó, bay đến đậu lên cành cây bàng cạnh cửa sổ.

Tôi đưa mắt nhìn nó một thoáng, rồi cúi xuống. Tờ đề vừa in ra vẫn còn hơi ấm trên bàn. Không khí căng thẳng bao lấy gian phòng, những tạp âm luân phiên đan xen nhau. Tiếng gõ bút, tiếng máy quạt, và tiếng đồng hồ đang tích tắc kêu lên.

Bàn tay tôi nắm lấy thân bút xanh, cây viết lướt trên mặt giấy. Rồi, đầu bút xanh dừng lại tạo nên một dấu chấm giữa con chữ.

Câu cuối.

Hai đầu lông mày cau chặt. Chẳng mấy chốc nhận ra được cách giải, tôi viết, tốc độ rất gấp, như thể nếu chậm một giây mình sẽ tiêu đời.

[Két-tt]

Tiếng ghế ma sát với nền gạch, tạo nên thứ âm thanh chói tai. Một thằng học sinh đứng dậy, mặt mũi hiền như cục bột, mái tóc rũ xuống khi cúi đầu nhìn lại đáp án.

Đôi chân dài sải bước, cầm tờ đề vừa giải xong nộp lên bàn giáo viên với chưa đầy năm phút kể từ lúc tính giờ. Thái độ nó bình thản đến phát ghét.

Tôi vẫn cúi đầu viết, nhưng tay dưới ngăn bàn đã nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu.

Chết tiệt.

...

Thầy Huy kiêm chủ nhiệm lớp 11A1 đứng trước toàn lớp, công bố thứ hạng và kết quả học tập của từng đứa. Từng cái tên được đọc lên, đứa thì đập bàn, đứa thì cười như con dở, đứa thì khóc như mưa, còn có đứa lên xin 0.1, được cái tâm thầy Huy khá tốt nên đếch cho.

"Đỗ Hoàng Long, 9.98 hạng 3."

"Huỳnh Thị Nguyệt Linh, 9.99 hạng 2."

"Và... Phạm Hoàng Khải Duy, 10.0 hạng nhất."

Vừa dứt lời, nguyên cái lớp lại hóa cái chợ đầu ngõ mà bàn tán, than trời than đất. Nhỏ An kế bên quay sang, vỗ cái bịch vào vai làm tôi giật thót tim.

"Mày với thằng Duy có thay đổi gì không vậy?"

Nhỏ hỏi là vì Linh và Duy hai cái tên duy nhất gắn bó chặt chẽ trên bảng thành tích không rời một giây. Kể cả có thi học sinh giỏi, không rõ duyên số hay ông trời thích trêu ngươi, bọn tôi lại thi chung môn và... lại đứng sau cậu ta.

Còn chưa kịp mở miệng trả lời, lại bị Duy chặn họng. Phía trên tôi, hắn quay xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, bèo nào yếu chắc gãy mẹ trước thằng chả.

"Linh, cô Giang nói muốn gặp tao với mày."

"À...ừ." Tôi bày ra vẻ mặt thân thiện, gật đầu, cùng nó đi đến phòng giáo viên. Dọc hành lang trường, vài ánh nắng chiều ngã xuống nền gạch, không gian thì lại yên tĩnh chẳng lấy một âm thanh bắt chuyện. Song, Duy đã phá vỡ bức tường lặng thinh đó.

"Mày không thích tao, đúng không?"

Tôi khựng lại, bộ...tôi thể hiện rõ thế ư?

"Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Mặt mày ghi rõ luôn ấy" Nói rồi nó bật cười quay sang nhìn vẻ mặt tôi. Giờ mới để ý khi cười Duy còn có cả lúm đồng tiền. Tôi vội lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ đó.

Mẹ nó tí nữa trúng mỹ nam kế rồi, nguy hiểm quá.

"Cơ địa thôi, Duy tốt bụng thế, sao tao lại ghét được." Cái giọng thảo mai rõ rệt, làm Duy chỉ biết cười mà không nói gì thêm.

_____

"Về rồi đấy à?"

Mẹ tôi ngồi trên sofa, tay cầm ly trà thổi nhẹ. Vừa thấy tôi về liền hỏi, đôi mắt sắc sảo của bà liếc sang.

"Điểm... kì này có rồi mẹ ạ."

"Con... được hạng hai."

Khác với những gì tôi nghĩ, bà chỉ mỉm cười, đứng dậy đi về phía tôi. Bà đưa bàn tay lên, xoa nhẹ mái tóc tôi như một lời an ủi.

"Không sao"

"Mẹ làm bánh xèo để trong bếp đấy, lấy ăn đi nhá."

Lạ thật...

Tết đến, từng ngày một trôi qua rất êm đềm, không có bài tập, không kiểm tra miệng hay thi thố. Đặc biệt, là không có cái tên đó đứng trên tôi.

Đùng cái, ngay mồng năm tết, trường THPT Chuyên Đại Nhất thông báo. Các group lớp ầm ầm chuyện đi trải nghiệm ba ngày hai đêm ở Đà Lạt. Lạ thay, không cần đóng tiền chi, chỉ cần xách cái thây theo là được.

Các ban cán sự buộc phải đi với lí do giữ lớp vì thầy cô đi xe riêng, quan trọng nhất là còn được cộng điểm.

____

Những chiếc xe khách tầm ba mươi chỗ đậu trước cổng trường THPT Chuyên ĐN. Thầy Huy đáng lý ra nên ở bên xe giáo viên, nhưng ông lật đật chạy sang sắp xếp chỗ ngồi cho đám học sinh.

Mẹ lái xe đưa tôi đến trường, trước khi đi bà ngồi trong xe lúc lâu, chờ tôi lên xe, mới rời đi.

"Lớp trưởng, em ngồi kế lớp phó nhá."

Tôi đang ôm balo, đầu tựa vào ghế, định chợp mắt thì tỉnh mẹ luôn. Đuôi mắt tôi giựt giựt dù miệng vẫn ráng nở nụ cười hiền lành. Thằng Duy thì lại bình thản hơn, gật đầu với thầy Huy.

Chỗ ngồi của ban cán sự ở cuối khoang xe, thầy xếp chỗ thế để dễ quan sát bọn phía trước. Đương nhiên, tôi đã giành ngay vị trí đắc địa kế cửa sổ.

Cái thây thằng duy không biết có tăng thêm cân nào không, mà khi ngồi xuống đã chiếm gần nửa cái ghế. Theo bản năng, tôi lùi sát vào trong hơn. Khải Duy thấy, nó nhìn chằm chằm làm tôi còn tưởng như bị tra khảo bằng mắt.

Áp lực vê lờ.

"Sao đấy? Tao chiếm chỗ của mày quá à?"-Duy nói nhỏ nhẹ, chất giọng nó trầmc

"Đâu có..." Tôi lắc đầu liên tục phủ nhận, tự mình còn thấy thảo mai đến mắc ói. Câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, không ai nói thêm câu nào.

Ngồi được gần bốn tiếng hơn, thì xe dừng lại để mọi người ăn sáng. Tôi xơi ngay một tô phở nóng, thịt vừa chín tới tạo nên hương vị ngọt thanh, đặc biệt hơn là...không hành.

"Mày ăn cái gì đấy Linh?" Nhỏ An nhìn vào tô phở, rồi lại liếc sang tôi với ánh mắt phán xét. "Mĩ vị nhân gian đấy" Tôi húp một muỗng nước dùng, tận hưởng. Cái An chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Trở lại xe, tôi tranh thủ chợp mắt. Không biết là mình tựa vào vai hắn tự lúc nào, dù trước khi yên tâm ngủ đã ngã đầu sang bên cửa kính. Xe lăn bánh, chạy trên con đường gồ ghề, tiến vào khu hotel được chỉ định.

Chiếc xe thắng lại trước một khách sạn tráng lệ, bên ngoài phủ một tầng sương mờ tạo nên vẻ âm u, huyền bí.

Khải Duy vỗ vỗ vai tôi gọi dậy. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì đập thẳng vào cằm nó.

"Đ*"

"Ê...Xin lỗi"

Nó bật cười, lắc đầu. "Không sao." Hai đứa lật đật chạy xuống xe, điểm danh từng đứa coi có ai rớt dọc đường không. Đứng bên ngoài nãy giờ mới để ý, không khí ở đây lạnh điên, đến nỗi da gà tôi nổi cả mảng. Tôi đưa tay kéo khóa áo khoác lên, đút tay luôn vào túi áo tìm chút hơi ấm.

Ngó nghiêng một hồi thì đoàn của thầy cô cũng qua tới dẫn đám tụi tôi đi lấy phòng. Tiền phòng đã được hiệu trưởng trả tất, chả tốn một xu nào.

"Lớp 11A1, tầng 4, nữ một phòng, nam một phòng." Cô phụ trách nói với đám chúng tôi, đã thế còn giảng một tràn nội quy mà tôi chắc chắn là đám kia chả để lọt tai câu nào. Nhận thẻ phòng xong thì ai nấy đều lật đật cuốn gói, tôi không ngoại lệ.

Khách sạn này lớn phết, cơ sở hạ tầng tốt hơn tôi nghĩ. Đi dọc hành lang tầng bốn, tôi dừng chân trước cửa phòng số 444. Ngước nhìn con số lúc lâu, tôi theo vô thức mà cau mày lại. Không nghĩ nữa, tôi quẹt thẻ mở cửa bước vào.

Không gian trong phòng khá ấm cúng, một chiếc giường đơn ở giữa, được trải ga trắng tinh, còn có cái đèn vàng nhỏ đặt ở đầu giường. Tôi hít một hơi, quăng balo xuống ghế sofa gần đó, đi thẳng ra ban công với ý định hít thở.

Đang nhìn cảnh sắc ngon lành thì cái giọng quen thuộc đến phát ghét vang lên phía bên kia ban công.

"Linh?

"Mày ra đây ngắm cảnh à?"

Tôi quay phắt sang, chợt nhận ra mấy cái ban công này thiết kế nối liền, cách nhau một tấm kính trong suốt thấp ngang eo chắn ngang giữa các phòng. Loại tường sát vách kiểu này chắc cũng chẳng cách âm là mấy.

Duy thấy tôi đơ ra thì đi vào trong, rồi trở ra với trên tay là một cái chăn trắng, to hơn chăn khách sạn.

"Cầm đi, tao mới xin đấy. Trời lạnh lắm, cầm rồi vào phòng đi kẻo cảm."

"Thôi, tao có rồi."

"Cái đấy mỏng, nghe lời tao."

Hai đứa nhìn nhau hồi lâu, tôi bất lực nhượng bộ. "Cảm ơn.." Tôi đưa tay nhận lấy, ngay lúc vừa nắm được mép chăn. Bàn tay Duy lướt nhẹ qua làn da tôi như thể vô tình nhưng ngón tay nó lại đặt ở mu bàn tay tôi lâu hơn so với vô ý. Tim tôi đánh trật một nhịp ngay khoảng khắc đó, vội kéo cái chăn to sang bên tay mình, ngón tay siết lại trên mặt vải.

Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nó không đổi vẫn cái vẻ bình thản đến mức phát bực đó.

"Tay mày mềm quá."

"Gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com