Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2# Bức ảnh


"Mẹ thằng điên." Tôi bực mình, nói xong câu đó thì xoay người vào trong, tiện thể khóa luôn cửa ban công.

Ngồi bệt xuống giường mà tim cứ đập thình thịch. Cúi xuống nhìn mu bàn tay vẫn còn hơi ấm của nó, tâm trí rối như tơ vò.

Cái cảm giác tim đập loạn...?

Tôi lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ đó.

Chắc chắn do tôi giật mình thôi.

Ừ, chắc vậy.

Tôi ngả xuống giường, nhắm mắt lại định bụng ngủ bù, đằng nào tiệc nướng cũng tận chiều tối.

Thế là, tôi chìm vào giấc ngủ.

Cạch.

Cạch.... Cạch...

Tiếng động đấy làm tôi thoáng nhíu mày. Ráng gượng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn qua phía ban công.

Cánh cửa đã mở toang từ lúc nào, cơn gió lạnh đặc trưng của Đà Lạt ùa vào gian phòng.

Cái bóng người cao lớn đứng đó nhìn chằm chằm tôi. Mấy giây sau tôi mới nhận ra.

"Duy...?"

Tại sao nó lại ở đây? Nó làm cách nào vào được? Loạt câu hỏi trong đầu còn chưa kịp giải đáp thì.

Bịch.

Tôi bị đè ngược xuống giường, lưng đập thẳng xuống nệm. Cổ tay bị giữ chặt trên đầu, dùng sức cỡ nào cũng không lay chuyển được dù chỉ một chút.

"Mày đang sợ tao à?" Cái giọng nó trầm hơn trước, vẻ mặt bất cần trêu ngươi ấy làm tôi chỉ muốn đấm cho nó một cái.

"Đ*t mẹ cút ra, giỡn kiểu đ*o gì vậy...??"

Duy bật cười, dường như cái vẻ gắt gỏng của tôi hiện giờ càng làm cho nó thích thú. Làn hơi thở ấm phủ lấy gương mặt tôi, trái tim trong lòng ngực vô thức đập loạn. Khoảng cách bị rút ngắn lại, tôi dễ dàng nhìn thấy hàng mi của nó khẽ động.

Ngay lúc hoảng quá, vừa định mở mồm hét toán lên. Khải Duy nghiêng đầu, ghé sát tai tôi.

"Ngủ ngon."

***

"Linh"

"Nguyệt Linh!!"

Giọng con An?

Tôi mở trừng mắt ra, ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lưng áo. "Mày làm cái gì mà ú ớ thấy ghê vậy con quỷ? Mơ thấy chuyện bậy bạ à?" Nhỏ An đứng trước mặt, dùng đôi mắt dò xét tôi.

"Tao...-"

"Không có... Mơ thấy ác mộng thôi."

Nghe tôi nói thế cái An cũng không hỏi thêm, nhỏ ung dung ngồi xuống. "Đi tắm đi, sắp tới giờ nướng thịt rồi. " Tôi chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp:

"Ờ... Vậy đợi tao lát." Tôi mò mẫm lấy đồ trong balo, rồi đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt, hai tay tôi chống lên thành bồn, nhìn mình trong gương. Hình ảnh giấc mơ đó như một cuộn băng chạy trong đầu tôi.

Mày mơ cái gì vậy Linh?

Nghĩ về nó nhiều quá cái mơ tào lao gì vậy trời...

Bỏ đi.

Tắm xong, tôi đi ra ngoài cùng nhỏ An.

Cạch.

"Linh, mày ra rồi à?" Tôi giật mình, quay phắt sang. Duy đứng cách đó không xa, nó mặc một chiếc áo hoodie đen, đầu tóc còn hơi rối như thể vừa ngủ dậy. Cạnh đó là thằng Long đang đi về phía bọn tôi.

"Mày làm cái quần gì trong trổng mà lâu vậy con quỷ?" Thằng Long nhìn tôi phán xét, tay chống ngay hông. "Ủa kệ mẹ tao, dòng thứ dô diên." Tôi bực nên còn định tiến lại đấm vô cái bản mặt kênh kênh của nó, cái An kéo tôi lại.

"Hai đứa bây cứ như chó với mèo. Đi thôi, tao đói chết rồi." Thế là cả đám xuống lầu. Vừa mới lê cái thây xuống, mùi thịt nướng thơm lừng theo làn gió xộc thẳng vào khứu giác.

Đằng sau khách sạn này còn có một khoảng sân rộng, độ cao này có thể ngắm toàn cảnh phía dưới. Buổi chiều tà mặt trời dần lặn, tầng mây tách ra những sắc độ khác nhau, tạo nên cảnh tượng ngỡ tranh vẽ.

Thầy Huy đứng bên bếp nướng lật qua lại miếng thịt, xung quanh còn có mấy đứa phụ hợ bưng chén dĩa. Đám thằng Huy thì tụ lại chơi game, con gái thì tạo dáng chụp hình ngay lan can. Tôi tìm một nơi ngồi xuống, cái An cũng kéo ghế ngồi cạnh.

Két-t

Người nào đó kéo ghế, rồi tự nhiên ngồi xuống. Tôi liếc qua.

Lại cái thằng này nữa.

Nó lấy mấy lon nước ngọt đưa cho con An và thằng Long. Còn tôi... Thì đưa một cốc sữa ấm. Hơi ấm từ thành cốc truyền sang lòng bàn tay lạnh buốt. Tôi ngẩng đầu, mặt ngơ ra.

"Trời lạnh, uống cái này cho ấm người."

Hai đứa kia nhìn bọn tôi chằm chằm, lông mày hai tụi nó skinship như nhìn thấy thứ ghê tởm nào đó.

"Hai đứa mày...Tao nghi lắm nhá." Đôi mắt cái An nheo lại dò xét.

"Nghi cái đầu mày ấy."

Tôi cúi nhìn cái cốc trong tay hồi lâu, rồi mới nâng lên uống một ngụm. Lúc sau, thầy Huy nướng xong thịt, gọi đám kia lại xơi. Còn thầy thì sang khu giáo viên.

Một đứa trong đó bật cười "Thầy vội thế này... Là đi gặp cô Yến đấy à?". Ông quay phắt lại, làm khẩu hình miệng.

"Suỵt"

Cả đám cười như được mùa, tôi cũng không nhịn nổi mà bật cười theo. Ăn uống no nê, bọn con trai còn lôi ra đống bia không biết từ đâu ra. Tôi định mở miệng mắng bọn nó, thì thằng Long nắm lấy tay tôi, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương.

"Linh à, anh em bao lâu nay, cậu nể tình được không Linh?"

"Mày nói cái nữa là tao đứng dậy mét thầy liền đấy, thằng dở."

"Đi mò..."

Cái bộ dạng giả trân của nó làm tôi chỉ muốn sút cho một cái. Thôi thì kệ mẹ đi, đằng nào cũng 17 tuổi đầu rồi. Thế là tôi mặc bọn nó làm gì làm, không những vậy còn bị bọn nó dụ dỗ. Ban đầu còn tỉnh một chút, lúc sau thì đầu óc lâng lâng.

"Ê, hay chơi Thật hay Thách đi. Đứa nào không làm thì uống." Thằng Long đề nghị với vẻ mặt hớn ha hớn hở, mấy đứa kia gật gù hưởng ứng.

Bộ bài tây đặt trên bàn, từng đứa bốc bài, đứa nào nhỏ nhất thì buộc phải bốc lá thật hoặc thách.

Hên thật, tôi bốc trúng lá già cơ.

Còn ai mà thấp nhất á hả? Là thằng Long luôn đấy, nó bốc phải lá ba bích.

Dừa lòng tao.

Tay nó run run, bốc bên lá thật. Thằng Minh ngồi cạnh giật phắt lấy, đọc to cho mọi người nghe:

"Trong mọi người ở đây, có crush của bạn hay không? Chọn uống hay nói thật đây." Tôi phì cười, nhìn sắc mặt thằng Long tái mét, tai thì đỏ ửng trông hài vờ lờ.

Ai trong đây mà chả biết thằng Long thích con An cơ chứ. Sau một lúc im lặng...nó gật đầu, cả đám ồ lên trêu nó, làm mặt mài nó đỏ như đít khỉ.

Thằng Duy là đứa nhỏ nhất tiếp theo. Gan nó lớn thật, bốc bên thách cơ đấy. Sau khi đọc xong, tôi thấy khóe môi nó cong lên rất nhanh, rồi lại trở về bình thường, tôi tưởng tượng đấy à?

Thằng Long tài lanh dựt lấy, giọng oang oang. "Nhìn vào mắt người bên trái trong vòng 10 giây, không được chớp mắt. "

Đùa?

Thằng Duy quay sang, bốn mắt chạm nhau, bàn tay đặt trên đùi của tôi khẽ siết lại.

Thằng Minh đếm ngược.

"Mười."

Mắt tôi và nó chạm phải nhau, lúc này tôi mới để ý mắt nó đẹp thật. Một thoáng tôi thấy đồng tử Duy khẽ run.

"Chín."

"Tám."

"Bảy."

"Sáu."

Ánh mắt Duy liếc xuống rất nhanh rồi trở lại mắt tôi, chớp mắt.

"Thua rồi" Nó xoa xoa đầu, híp mắt cười. Trông không có vẻ gì là tiếc nuối vì thua.

12:38

Nguyên đám lật đật dọn bãi chiến trường, rồi ai về phòng nấy. Tôi loạng choạng đứng dậy, mò túi quần.

Khoan...

Đ* mẹ điện thoại đâu??

Tôi móc muốn rách cái túi quần, lộn cả túi ra mà chẳng có. Thế là mới đi hỏi con An, đám thằng Long, với mấy đứa gần đó. Đang loay hoay dò hỏi.

"Cái này của mày đúng không?"

Giọng đấy phát ra từ phía sau lưng, tôi giật mình quay phắt lại, nhìn cái điện thoại trên tay nó quen thuộc làm sao. Tôi mừng rỡ, lập tức giựt lấy.

"Ở đâu đấy, cảm ơn nha..."

Hên quá, bé ngoan của mẹ không sao.

"Tao thấy nó ở dưới ghế mày ấy."

Tôi ngước lên, ánh mắt lướt qua nó một thoáng. "À ừ... Vậy tao về trước đây. Cảm ơn." Tôi đi về phía thang máy, đưa tay bấm tầng.

Tít.

Vừa mở cửa phòng, tôi lập tức lao lên giường,

Tiếng tin nhắn vang lên.

Ting.

( Bé An cute hột me gửi cho bạn một tin nhắn )

[ Kiếm được điện thoại chưa? Tao định nhờ con My hỏi tụi kia. ]

Tôi gõ chữ trên bàn phím, tay chẳng còn sức.

[ Tao thấy rồi, rớt dưới ghế á. ]

[ Làm phiền mày quá, về phòng ngủ đi nhá. ]

Nhắn xong câu đó, tôi theo thói quen nhấn vào nút ba gạch để xóa hết ứng dụng vừa vào. Chợt, tôi thấy bộ sưu tập có một bức ảnh được chụp vào 16:44 chiều nay, và đó... Là tôi?

Hơi thở tôi gần như ngưng lại trong giây lát.

Trong ảnh, tôi đang ngủ say. Góc chụp gần sát khuôn mặt, khiến tôi có thể thấy rõ những sợi tóc lòa xòa trên trán.

Góc độ này, tôi hoàn toàn không thể tự chụp được.

Tôi nhìn màn hình sáng lên, mặt cắt không còn giọt máu. Suýt nữa không giữ nổi mà làm rớt điện thoại xuống đất.

Tôi đưa mắt lên cửa chính, rồi tới cửa ban công. Tất cả tôi nhớ rõ đều đã khóa.

Khoan đã.

Ánh mắt tôi dừng lại ở cửa ban công, tấm kính chắn đó.

Đúng rồi.

Nó chỉ thấp ngang eo tôi. Nhưng đối với những người cao to, thì bước qua cái một.

Loạt nghi ngờ còn chưa kịp giải, đôi mắt tôi tối sầm đi, không còn một chút sức lực nào. Cứ thế, cơ thể tôi đổ ập xuống giường, mí mắt nặng trĩu khiến tôi không kìm nén được cơn buồn ngủ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com