Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3# Mơ?

Không biết đã trôi qua bao lâu. Tiếng gõ cửa dồn dập phát ra.

"Linh"

"Linh ơi, mở cửa"

Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng he hé từ rèm rọi vào, vệt nắng chiếu thẳng gương mặt tôi. Cơn đau đầu ập đến ngay sau đó, tôi ngồi bật dậy, tay với ngay lấy điện thoại mở bộ sưu tập.

Tấm ảnh.

Đâu rồi?

Tôi lục lại hết từ mục đã xóa cho tới dữ liệu, song tất cả biến mất như một cơn gió thổi ngang.

"Mẹ mày mở cửa coiii!!" Giọng ai oán của cái An vang dội, tôi hít sâu giữ bình tĩnh, đưa tay xoa xoa thái dương. Rồi đứng dậy đi ra mở cửa.

Khi cánh cửa vừa hé, thằng Long lao tới. Tôi theo phản xạ, lập tức lùi về bên phải, mặc cho nó té chổng mông.

"Mày làm cái gì vậy?" Vẻ mặt tôi cau có. Thằng Long ở dưới đất ngồi bật dậy, quát lên. "Cái con nhỏ này? Tao tưởng mày chết trong đây, nên định xông vào dọn xác." Tôi liếc sang nó, đôi mắt sắc lẹm như muốn băm nó ra. Long nuốt khan, xoa xoa gáy, mắt láo lia nhìn sang hướng khác.

Một bóng dáng cao lớn bước vào, chân đi được hai bước đã cách tôi chỉ với một gang tay.

Tôi ngẩng đầu lên, tim ngừng một nhịp, tay vô thức mà run. Nó đưa cho tôi chai gì đó, rồi cất giọng:

"Thuốc giải rượu đó. Trong mặt mày bơ phờ quá." Nó nói đầy vẻ quan tâm, mắt nhìn tôi không chớp.

"Ta..."

Tôi nói được giữa chừng thì thằng Long đột ngột lấy tay chộp miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn tháo, thứ chất lỏng đặc sệt, bao nhiêu tinh túy đều thải ra hết.

Tôi nhíu mày, thầm nghĩ thằng này uống nhiều quá rồi.

Mặt thằng Long tái đi trông thấy, rõ ràng khi nãy còn ghẹo gan tôi cơ đấy. Nghiệp đến nhanh thật.

"Không khỏe thì về đi, đừng có nôn ngay phòng tao đấy."

"Tao bắt mày liếm cho sạch đó nha."

Long ngước nhìn tôi, ánh mắt sâu hút, ghim chặt, hằm hằm sát khí. Tôi còn tưởng nó sẽ mắng tôi một trận, ngờ đâu nó lại bỏ đi.

Nhưng... Tôi lại có cảm giác, cái nhìn đó không phải là dành cho tôi.

"Nó đi rồi, mình cũng đi thôi"

"Thầy Huy thấy mình ở đây giờ này chắc mắng chết." Con An nói xong thì kéo tay tôi, lôi đi. Xuống tới tôi mới nhận ra dưới khu khách sạn hoành tráng ấy lại là một khu rừng.

Những cái cây to lớn phủ lên mình lớp sương mù dày đặc, nền đất đầy lá rụng và cả cái không khí se se lạnh của Đà Lạt tất cả tạo nên khung cảnh trông kì dị đến rợn người.

Giọng thầy Huy oang oang vang lên, gây sự chú ý của cả đám.

"Hôm nay là buổi thứ hai của chuyến đi rồi, nên thầy sẽ tổ chức một trò chơi nhé. Đà Lạt này có vô vàn loài sinh thực vật, nhưng cái thầy muốn tụi em tìm là Lan Hài Hồng."

Ông mở điện thoại lên, cho bọn học sinh ngắm kĩ. Cánh nó có màu trắng, đặc trưng với cái túi màu hồng ở dưới rất dễ nhận biết.

"Không phải là bứt đem về nhé, tuyệt đối không được làm vậy. Các em chỉ cần dùng máy ảnh trên bàn này, thấy thì chụp lại, rồi đem về. Lưu ý, chỉ được đi trong phạm vi đã đánh dấu, không được rời khỏi khu vực an toàn."

Thầy mỉm cười hiền từ. "Phần thưởng là một bộ đề toán thầy mới in."

Nghe xong câu đó, mặt đứa nào đứa nấy một đống như đống cức.

Thầy Huy cười như được mùa. "Đùa thôi, phần thưởng là đồ nướng bên bờ hồ tối nay nhé. Các đội còn lại mình ăn mì nhe."

Ông đang nói thì khựng lại. "Ủa Long đâu rồi các em?" Cái An bên cạnh tôi vội nói "Dạ bạn bị sốt, nên ở phòng nghỉ rồi thầy."

Thầy ừ một tiếng.

Ghép đội con Trinh với thằng Phát hai nhỏ vừa chia tay hôm trước.

Còn cả thằng Tùng với thằng Dương tụi nó thích chung một đứa, bữa mới đánh nhau dành gái.

Cái gì sợ là nó tới thật, ông ghép tôi và thằng Duy một đội.

Nguyên cái lớp la trời la đất. Ghét nhau, người yêu cũ, mập mờ cũ,... Ổng đều cho vô làm một đội.

Thâm thì thôi nhé.

"Bắt đầu đi các em."

Mấy đội khác tản ra theo nhiều hướng, tôi và Duy cũng không ngoại lệ. Đi dọc đường rừng, chẳng ai nói với ai câu nào lúc lâu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, tập trung vào chuyện giành chiến thắng.

"Linh"

Giọng ấy phát ra từ sau lưng tôi. Gần, gần đến mức tôi cảm nhận được cơ thể đang áp sát phía sau lưng mình.

"Sao đấy."

Tôi vờ như bình tĩnh, bước thêm một bước. Bàn tay kia chộp lấy, kéo tôi lại.

Giữ, không siết.

Giữa cái rừng sâu này, chỉ còn tiếng xào xạc của lá khô và tiếng quạ từ đâu đó vọng lại, hơn nữa là trái tim đang đập dữ dội trong lòng ngực tôi.

"Lan Hài Hồng này."

Nó buông tay tôi ra, ngồi xổm xuống, nhìn vào một bụi cây nhỏ. Duy đưa tay vạch vài chiếc lá ra, rồi cầm lấy máy ảnh đeo trên cổ chụp một tấm.

Tôi thở phào, cúi xuống nhìn loài Lan đấy. "Đẹp nhỉ?" Tôi vờ như bình thường, xua đi cái cảm giác lạ lẫm trong người.

"Chụp xong chưa, về thôi. Tao lạnh lắm rồi. "

Tôi đứng dậy, tay đút vào túi áo khoác. Nó vẫn ngồi đó, im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng. Nhưng không phải chuyện đi về, mà là...

"Linh này."

"Hửm?"

"Hôm lúc gặp mày ngoài ban công, sau đó mày có cảm thấy gì lạ không?"

Đầu tôi ong một tiếng, lông mày cau chặt.

"Lạ gì?"

Ngay khi tôi vừa nói câu đó, nó đưa ra trước mắt tôi chiếc điện thoại, trong đó phát một đoạn video khoảng 10s, không có tiếng.

Người trong đó... Là tôi.

Tôi đi lang thang, mắt đờ đẫn, không có chút gì là tỉnh táo. Cuối đoạn video, tôi vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Tao... Tao rõ ràng đã ngủ mà...?"

Tâm trí tôi rối như tơ vò, chân mềm nhũn suýt đã không kiềm nổi mà ngã vật xuống nền lá khô ẩm ướt.

Duy tiến lại gần. Rồi đột nhiên, một bàn tay ôm chầm lấy vai tôi, cái ôm đầy ấm áp. Tay nó rất nhanh chạm vào gáy tôi, giữ lại.

Tôi biết là mình nên đẩy ra, nhưng cơ thể thì lại phản bội lí trí. Tay tôi buông thõng, mặc cho nó tiếp xúc với khoảng cách gần.

Mùi trầm hương dội thẳng vào khứu giác, mang lại cho tôi cảm giác an toàn đến lạ.

"Không sao, do mày học áp lực quá thôi" Duy vỗ vai tôi.

Từng cái.

Chậm.

Đều.

Giọng trầm ấm đó xoáy sâu vào tâm trí đang rối loạn của tôi như một thuật trấn an. Tôi đứng im, cổ họng như nghẹn lại, chẳng phát ra được âm thanh nào.

"Không nói nữa, về thôi." Duy trở lại với vẻ giễu cợt như mọi khi, buông tôi ra, lùi lại vài bước.

Đoạn, Duy xoay người đi trước, nhưng bước chân nó rất chậm như thể chờ đợi. Tôi bước đi theo, nhìn cái bóng lưng cao lớn đi trước, tay đang đút túi áo khoác mà lòng tôi dấy lên một thứ cảm giác lạ lẫm.

Có lẽ do tôi nghĩ nhiều, có thể mọi thứ chỉ là một giấc mộng.

Và hơn hết... Tôi muốn tin vào điều đó.

"Linh với thằng Duy về rồi kìa." Cái An đứng ngay xa kia vẫy tay. Tôi trầm ngâm bước tới, cố giữ vẻ ngoài bình thường hết mức.

"Sao? Tìm được không. Bọn tao đi hết mấy cái đường kia mà chả có cơ đấy." Nhỏ tiến lại gần, mặt xị xuống.

"Đây."

Thằng Duy tháo máy ảnh trên cổ, đưa cho thầy Huy kiểm tra. "Khá lắm, các em là người tìm nhanh nhất đấy." Duy chỉ mỉm cười nhẹ, không có vẻ gì là bất ngờ cho mấy.

Nó đi lại phía tôi rồi chìa ra một cốc nước ấm. "Uống đi, cho ấm người." Tôi ngước lên nhìn Khải Duy, đưa tay nhận lấy.

Nó không hề kể với mấy đứa kia như tôi nghĩ, càng không có thái độ cợt nhả, trêu chọc.

Hóa ra.

Không bình thường ở đây lại chính là tôi chứ chẳng phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com