o
Namjoon thích bạn thân của mình,cậu ấy là một người rất tươi sáng,cậu ấy là người luôn có mặt mỗi khi em buồn.Mang theo cả một bầu trời đầy nắng để xua tan đi những đám mây xám xịt trong lòng em.
Người đó không ai khác chính là Hoseok.
Đối với một người hay suy nghĩ và dễ chìm sâu vào những khoảng lặng như Namjoon, Hoseok giống như một nguồn năng lượng vĩnh cửu. Cứ mỗi lần Namjoon vùi đầu vào đống sách vở hay mệt mỏi với những áp lực vô hình, chỉ cần nghe tiếng cười rộn ràng của Hoseok từ cửa bước vào, mọi gánh nặng đều như vơi đi một nửa.
Nhưng dạo gần đây Hoseok của em lạ lắm,cậu ấy không còn hớn hở tìm em,cậu ấy không còn chờ em đi học nữa,những lúc về Hoseok không còn đi cùng em nữa mà em chỉ thấy cậu ý lẵng lặng nhìn em từ phía xa rồi lại quay đi.
Sự im lặng đột ngột của Hoseok giống như một trận bão tuyết ập đến giữa mùa hè, đóng băng toàn bộ thế giới vốn đang ấm áp của em.
Những ngày sau đó đối với Namjoon là một chuỗi những khoảng hụt hẫng kéo dài. Chiếc ghế đá dưới tán cây mộc lan trước cổng trường, nơi Hoseok vẫn thường ngồi đung đưa chân chờ em mỗi sáng, giờ trống hoác. Buổi chiều tan học, em cố tình thu dọn sách vở thật chậm, kéo khóa ba lô thật lâu với hy vọng sẽ nghe thấy tiếng gọi
- Namjoon ơi, về thôi - quen thuộc.
Nhưng đáp lại em chỉ là không gian vắng lặng của lớp học khi hoàng hôn buông xuống.
Namjoon nhạy cảm lắm, và chính sự nhạy cảm ấy đang tra tấn em từng thắt lòng. Em nhận ra Hoseok không phải bận rộn, mà là đang cố tình trốn tránh em.
Có lần, khi đang đứng ở hành lang hành chính nộp báo cáo, em chợt cảm thấy có ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Theo bản năng, em quay phắt lại. Là Hoseok. Cậu ấy đứng dưới bóng râm của hàng cây phong, ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm gì đó mơ hồ, vừa xót xa vừa mông lung nhìn em. Nhưng ngay khi bốn mắt chạm nhau, Hoseok liền giật mình, vội vã quay lưng đi thẳng, bước chân nhanh đến mức như đang chạy trốn.
Những tin nhắn rủ đi ăn kem, đi dạo sông Hàn cứ thưa thớt dần rồi mất hẳn. Nếu em chủ động nhắn trước, Hoseok vẫn trả lời, nhưng chỉ là những câu ngắn gọn
- Tớ bận học mất rồi
- Hôm nay tớ về với câu lạc bộ nhảy - Không còn những icon biểu cảm đáng yêu, không còn những dòng tin nhắn dài bất tận nữa.
Namjoon nhìn vào màn hình điện thoại, lồng ngực thắt lại. Em tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì? Có phải cái ôm siết đầy tham lam trong đêm mưa sốt hôm ấy đã làm lộ ra thứ tình cảm dơ bẩn mà em hằng giấu kín? Có phải Hoseok đã biết em thích cậu, nên bây giờ cậu đang dùng cách này để đẩy em ra xa, để bảo vệ tình bạn của cả hai?
Namjoon thẩn thờ đi dạo công viên nơi mà em và Hoseok vẫn thường đi,em dừng chân tại chiếc ghế đá em cùng Hoseok vẫn thường ngồi đó cùng nhau ăn kem. Đột nhiên ánh mắt em bắt gặp một thân ảnh quen quen...là Hoseok. Hoseok đang ngồi tại một góc cây không xa,nhưng trong cậu ấy có lẽ rất buồn, Namjoon lập tức muốn chạy đến hỏi thăm nhưng em chợt khựng lại.
- Nếu mình đến,cậu ấy sẽ lại tránh đi thôi...- Namjoon tự nhũ đầy uất ức
Em cảm thấy má mình hơi ướt ướt,liền đưa này lên sờ là nước mắt. Namjoon đột nhiên khóc rồi,lúc trước chỉ mỗi lần em khóc thì Hoseok lập tức đến an ủi rồi dẫn em đi chơi thật vui.
Nhưng bay giờ sao?
Bây giờ, Hoseok của em vẫn ở ngay trước mắt, khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài chục mét, vậy mà em lại cảm thấy như hai đứa đang đứng ở hai đầu của một vực sâu vạn trượng. Không có vòng tay ấm áp nào ôm lấy em, không có giọng nói rộn ràng dỗ dành
- Namjoon của tớ ngoan nào, tớ dẫn đi ăn kem nhé
Chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và tiếng nấc nghẹn ngào em cố kìm nén nơi cuống họng.
Namjoon ngồi thụp xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai rộng run lên từng đợt. Em khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, làm nhòe đi bóng dáng của người con trai dưới gốc cây kia. Sự tủi thân và uất ức như những dây gai leo thắt chặt lấy lồng ngực em. Em ghét cái cảm giác bất lực này, ghét cả việc bản thân quá yếu đuối khi cứ hễ chạm đến Jung Hoseok là mọi phòng bị của em đều tan thành mây khói.
Ánh chiều tà chiếu vào người em bỗng bị che khuất,một bàn tay ấm áo xoa nhẹ đầu em.
- Namjoon làm sao thế,cãi nhau với người yêu à...
Em ngơ ngác ngước mắt lên. Ánh chiều tà ấm áp phía sau lưng Hoseok bao bọc lấy dáng người cậu, tạo thành một quầng sáng dịu dàng, nhưng gương mặt cậu lúc này lại hiện rõ sự bối rối và chút gượng gạo. Bàn tay đang xoa đầu em tuy vẫn ấm, nhưng khoảng cách giữa những ngón tay sao mà xa xôi quá.
Cậu ấy nghĩ... em có người yêu? Cậu ấy nghĩ em khóc lóc thảm thương thế này là vì một ai đó khác?
- Hoseok... cậu nói cái gì cơ?
Giọng Namjoon nghẹn lại, khản đặc. Em đưa tay gạt phắt bàn tay đang đặt trên đầu mình ra, hành động dứt khoát đến mức chính Hoseok cũng phải giật mình trố mắt nhìn. Namjoon đứng bật dậy khỏi ghế đá, lồng ngực phập phồng vì uất ức. Nước mắt vốn đã ngừng nay lại trực trào ra, làm nhòe đi gương mặt ngơ ngác của người đối diện.
- Người yêu đâu ra...hức - Namjoon vừa tức vừa uất ức,đưa tay quẹt nước mắt liên tục,đến nôit hai má em đỏ ửng
- Namjoon bình tĩnh đã...- Hoseok đưa hai tay nắm chặt lấy cổ tay em
- Hức...mấy hôm nay...Hoseok không đợi tớ đi học...hức...Hoseok tránh mặt tớ - Em vùng vằn,cố gắn thoát khỏi tay anh
- Namjoonie...khóc là vì tớ sao
Câu hỏi thốt ra từ khuôn miệng Hoseok nghe vừa ngốc nghếch, vừa chứa đầy sự hoang mang xen lẫn một chút mong chờ không dám định hình.
- Chứ còn vì ai nữa... hức... đồ đáng ghét Jung Hoseok!
Namjoon tức giận hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại nghẹn ngào vì tiếng nấc. Em ra sức vùng vẫy, cố rút hai cổ tay mình ra khỏi cái kìm kẹp của cậu, nhưng sức lực của một người đang suy sụp vì khóc suốt một buổi chiều làm sao thắng nổi Hoseok. Càng vùng vẫy, hai gò má em càng đỏ ửng lên vì tức, nước mắt lại được đà thi nhau rơi xuống, lem nhem khắp khuôn mặt xinh đẹp.
Nhìn Namjoon khóc đến mức cả người run rẩy, lồng ngực Hoseok thắt lại một trận đau đớn. Sự hiểu lầm ngu ngốc mấy ngày qua hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một sự thật vừa ngọt ngào vừa xót xa đang phơi bày trước mắt.
Hoseok không buông tay em ra, ngược lại còn siết nhẹ hơn, dùng lực kéo mạnh một cái. Namjoon đang yếu thế liền mất đà, ngã nhào thẳng vào lồng ngực ấm áp của cậu.
Hoseok buông cổ tay em ra, ngay lập tức vòng hai tay qua eo, ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Namjoon, nhấn em vào lòng mình như muốn khảm em vào xương tủy. Cậu vùi mặt vào mái tóc hơi ẩm ướt vì sương chiều của em, giọng nói run rẩy vì xúc động
- Tớ xin lỗi... Namjoonie, tớ xin lỗi. Là tớ ngốc, là tớ tự suy diễn rồi làm tổn thương cậu. Đừng khóc nữa, cậu khóc làm tim tớ đau chết mất...
Namjoon bị ôm chặt đến mức ngộp thở, nhưng hơi ấm quen thuộc và mùi hương xà phòng thanh mát bao bọc lấy em lúc này lại giống như một liều thuốc an thần. Em không vùng vẫy nữa, nhưng sự uất ức vẫn chưa nguôi. Em giơ hai nắm đấm nhỏ, đấm thùm thụp vào vai Hoseok, vừa đấm vừa nấc nghẹn
- Cậu có biết... hức... tớ sợ thế nào không? Tớ tưởng cậu biết tớ thích cậu... nên cậu mới ghét tớ, mới trốn tớ... hức...
Hoseok nghe rõ mồn một hai chữ thích cậu thốt ra từ chính miệng Namjoon. Cậu bật cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc đến trào nước mắt. Cậu nhẹ nhàng vuốt dọc lưng em, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
- Tớ làm sao có thể ghét Namjoonie của tớ được chứ...tớ tránh Namjoon là vì tớ thấy Namjoon được tỏ tình...mà Namjoon còn nhận hoa của bạn kia rồi...nên tớ tưởng...
- Sao không hỏi...hức...tớ trả lại bạn ấy rồi mà...hức...tớ có đồng ý đâu chứ
Hoseok nghe xong câu trả lời thì đơ ra mất vài giây. Nhìn dáng vẻ em vừa khóc vừa mếu máo giải thích, hai má đỏ hồng lên vì tức giận, cậu vừa thấy xót mà vừa thấy bản thân mình sao mà nực cười đến thế.
Hóa ra bó hoa hồng rực rỡ ngày hôm đó chưa kịp ở trong tay Namjoon quá ba mươi giây đã bị em lịch sự từ chối và trả lại cho người ta. Vậy mà có một kẻ ngốc tên Jung Hoseok chỉ mới nhìn thấy một nửa sự việc đã vội vàng quay lưng bỏ chạy, ôm một bụng giấm chua loét rồi tự suy diễn ra một bộ phim ngược tâm dài tập, tự làm khổ mình rồi làm khổ cả Namjoonie của cậu.
- Tớ sai rồi, tớ xin lỗi mà...
Hoseok dở khóc dở cười, cậu vội vàng đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Namjoon. Ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong của em. Cậu cúi đầu, ghé sát trán mình vào trán em, hơi thở ấm áp quyện vào nhau trong không gian buổi chiều tà.
- Là tớ nhát gan, tớ sợ nghe chính miệng cậu nói cậu thích người khác nên mới không dám hỏi. Tớ không biết Namjoonie của tớ lại kiên định như vậy...
Namjoon bị hành động thân mật đột ngột này làm cho đỏ bừng cả mặt, tiếng nấc cụt cũng theo đó mà nghẹn lại nơi cổ họng. Em hậm hực lườm cậu một cái, đôi môi mọng nước khẽ chu ra, giọng điệu vẫn còn tràn ngập sự hờn dỗi
- Tại cậu hết... hức... Tại cậu ngốc nghếch , không chịu hỏi tớ... Làm tớ tưởng cậu không cần tớ nữa...
- Cần chứ, tớ cần Namjoonie nhất trên đời mà - Hoseok bật cười khúc khích. Nhìn bờ môi đang dỗi hờn kia, cậu chẳng thể kìm lòng được nữa, liền cúi xuống, khẽ hôn chóc một cái thật nhanh lên môi em.
Chụt.
Namjoon trợn tròn mắt, cả người bất động như vừa bị bấm huyệt. Nụ hôn đầu đời của em, cứ như vậy mà bị cái người tên Jung Hoseok này cướp mất ở ngay chiếc ghế đá công viên quen thuộc.
Thấy Namjoon ngơ ngác đến đáng yêu, Hoseok càng ôm chặt eo em hơn, kéo em sát vào lòng mình, khẽ thì thầm bên tai.
- Thế Namjoon có chịu làm người yêu của tớ không
- Có...Hoseok đáng ghét
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com