Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t

Hoseok thích Namjoon,đều đó cả nhóm ai cũng biết nhưng riêng Namjoon thì không. Mỗi khi trở về ký túc xá cái tên anh gọi đầu tiên là Namjoon.

- Namjoon ơi,tớ có mua cái này cho cậu này

Hoseok hí hửng bước vào, hai tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ. Câu cửa miệng quen thuộc đến mức Yoongi đang nằm bò ra sofa bấm điện thoại cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ tặc lưỡi một cái rõ to

- Thằng này hay thật, trong nhà có sáu mạng người ngồi lù lù ra đây mà mắt nó chỉ tự động định vị được đúng một mục tiêu thôi đấy à?

- Ơ kệ em,mà Namjoon đâu rồi anh

- Vừa thấy dắt xe đạp ra ngoài đấy

Hoseok khựng lại giữa phòng khách, hai cái túi ni lông đựng bánh cá trên tay như cũng xìu xuống theo tâm trạng. Cậu chớp chớp mắt, nhìn Yoongi vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn sang Jimin đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa.

- Ủa, trời đang âm u thế này mà cậu ấy còn dắt xe đạp đi đâu nữa chứ? - Hoseok lầm bầm, trong lòng bỗng dấy lên chút lo lắng. Cái tên Namjoon này, bình thường đi bộ thôi đã tự vấp ngã, giờ lại còn lao ra đường giữa cái thời tiết dở dở ương ương này.

- Thấy bảo ra bờ sông ngắm cua ngắm cảnh gì đấy, - Yoongi lười biếng lật người, ném thêm một câu.

- Nó bảo dạo này bí ý tưởng viết nhạc, cần đi tìm cảm hứng từ thiên nhiên. Anh đã bảo mang theo ô rồi mà cái tính nó mày lạ gì, chắc chắn là vứt ô ở nhà rồi.

Yoongi vừa dứt lời tiếng chuông điẹn thoại của Hoseok lập tức vang lên. Là Namjoon gọi,anh thấy vậy liền nhanh chốnh nghe mấy.

- Alo,Joonie tớ nghe

- Hopi ơi,tớ bị ngã gần nhà...chân tớ đau quá cậu ra giúp tớ với

- Gì cơ,cậu ngã á - Hoseok trợn mắt nói lớn,thu hút ánh mắt của Yoongi và Taehyung đang ở phòng khách

- Huhu...tớ né một bé mèo rồi ngã luôn,mà có ai ở nhà không á

- Hỏi thừa quá! Tớ ở nhà, tớ ra ngay với cậu đây! Đang ở đoạn nào, chỗ ngã tư gần cửa hàng tiện lợi đúng không? Ở yên đấy đừng động đậy gì hết nghe chưa

Hoseok tuôn một tràng như súng liên thanh, giọng nói lạc hẳn đi vì hoảng hốt. Cậu vừa kẹp điện thoại bên tai vừa cuống cuồng vơ lấy chùm chìa khóa nhà trên bàn, chân này chưa kịp xỏ xong dép đã vội nhảy lò cò ra phía cửa.

Yoongi đang nằm trên sofa liền bật dậy như tôm tươi, còn Taehyung đang gặm dở miếng bánh bao cũng suýt thì nghẹn. Hai cặp mắt đổ dồn về phía Hoseok đang xoay như chong chóng.

- Cái gì đấy? nhóc Namjoon lại làm sao?- Yoongi nhíu mày hỏi, gương mặt lười biếng thường ngày lập tức thay bằng vẻ nghiêm túc.

- Namjoon né mèo nên ngã xe đạp rồi! Cậu ấy bảo đau chân không đứng lên được! - Hoseok mặt cắt không còn giọt máu, tay quýnh quáng nhấn nút mở cửa.

Taehyung nghe thế vội nuốt ực miếng bánh, đứng phắt dậy

- Cái anh này thật là... Để em đi cùng anh, anh Namjoon đang đau thế một mình anh dìu sao nổi!

- Anh đi nữa, để anh xuống hầm lấy xe ô tô, chứ chân đau thế đạp xe thế nào được mà về. - Yoongi nói đoạn liền với lấy cái áo khoác, động tác nhanh nhẹn dứt khoát khác hẳn ngày thường.

Trong điện thoại, tiếng Namjoon vẫn thút thít truyền đến, giọng điệu tủi thân hết sức

- Tớ xin lỗi... tại bé mèo tam thể béo quá, nó lao ra bất ngờ quá tớ không kịp phanh...

- Biết rồi, biết rồi! Không ai trách cậu đâu đồ ngốc này! Lo cho cái chân của cậu trước đi!- Hoseok xót xa hét vào điện thoại, bước chân chạy dọc hành lang chung cư nhanh đến mức muốn bay lên.

- Tớ, anh Yoongi với Taehyung xuống ngay đây, năm phút thôi

Năm phút sau, chiếc xe của Yoongi phanh kít lại bên lề đường gần khu công viên nhỏ.

Trời bắt đầu lác đác đổ những giọt mưa đầu tiên. Từ xa, ba người đã nhìn thấy một bóng dáng lẻ loi đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào cột đèn, bên cạnh là chiếc xe đạp nằm chổng chơ. Namjoon co một chân, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu rũ xuống, trông nhỏ bé và tội nghiệp vô cùng, giống hệt một chú cún bự bị dính nước mưa.

Xe chưa kịp đỗ hẳn, Hoseok đã lao ra ngoài như một mũi tên. Cậu bất chấp mấy giọt mưa đang nặng hạt dần, chạy thục mạng đến bên cạnh Namjoon rồi quỳ thụp xuống

- Namjoon! Namjoon ơi! Đâu, đau ở đâu? Cho tớ xem nào

Hoseok thở hổn hển, gương mặt đầy vẻ lo lắng, hai tay run run ôm lấy bả vai cậu bạn.

Namjoon ngước khuôn mặt có chút tái nhợt lên, bờ môi hơi bặm lại vì đau, mắt thì rơm rớm nước. Thấy Hoseok xuất hiện, cậu như tìm được chỗ dựa, cả người vô thức đổ về phía trước, dụi đầu vào vai Hoseok đầy tủi thân

- Hopi... đau ở cổ chân này. Tớ định đứng lên dắt xe mà nhói một cái, suýt nữa là ngã thêm phát nữa rồi.

Hoseok nhìn xuống cổ chân đã bắt đầu sưng tấy lên của Namjoon, lòng đau như cắt. Cậu chẳng thèm mắng một câu nào như mọi khi, một tay vòng qua eo đỡ lấy Namjoon, để cậu ôm chặt lấy cổ mình.

- Được rồi, có tớ đây rồi. Đừng cử động.

Hoseok dịu dàng dỗ dành, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang khẽ run của Namjoon như đang dỗ dành bảo bối.

Lúc này Yoongi và Taehyung cũng đã chạy tới. Taehyung nhanh nhẹn dựng chiếc xe đạp tội nghiệp lên để gọn vào một góc, còn Yoongi thì cúi xuống kiểm tra khớp chân của Namjoon.

- Chắc rách cơ hoặc bong gân rồi, sưng to thế này cơ mà. Taehyung, đỡ một bên, anh đỡ một bên, dìu nó lên xe ra bệnh viện khám xem có nứt xương không. -Yoongi ra lệnh.

Namjoon nghe đi bệnh viện thì hơi co rúm người lại, càng rúc sâu vào cổ Hoseok hơn, lí nhí

- Tớ... tớ tự đi được mà...

- Đi bằng niềm tin à? - Yoongi lườm một cái sắc lẹm khiến chàng trưởng nhóm im bặt.Đột nhiên Yoongi nảy lên một sáng kiến khá là hay ho để giúp Hoseok

- À,Hoseok cổng Namjoon đi,còn Taehyung dắt xe đạp của Namjoon về trước

Taehyung nghe anh ba Yoongi đưa ra tối kiến à không, sáng kiến vĩ đại này thì suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Cậu nhanh nhảu phối hợp ngay lập tức, gật đầu như bổ củi

- Đúng rồi đó anh! Chân anh Namjoon sưng thế kia, để hai người dìu hai bên xốc xếch có khi lại chạm vào vết thương ấy. Anh Hoseok cõng là chắc chắn nhất luôn

Namjoon nghe vậy thì giật mình, hai má bỗng chốc nóng bừng lên. Cậu xua xua tay, giọng lí nhí từ chối

- Ơ thôi... thế buồn cười lắm... Tớ tự đi...

- Im lặng và nghe lời người lớn đi Kim Namjoon. - Yoongi thong thả cắt ngang, gương mặt tỉnh bơ như thể mình đang làm việc công ích, nhưng ánh mắt thì khẽ liếc sang Hoseok như muốn nói

- Cơ hội đến rồi đấy, lo mà nắm bắt đi.

Hoseok lúc này tim đã đập loạn nhịp, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp, đi không nổi của Namjoon, cậu liền gạt phắt sự ngượng ngùng sang một bên. Hoseok xoay lưng lại, cúi thấp người xuống trước mặt Namjoon, vỗ vỗ vào vai mình

- Lên đi Joonie, tớ cõng. Đừng có bướng nữa, mưa nặng hạt đến nơi rồi kìa.

Namjoon nhìn tấm lưng tuy không quá rộng lớn nhưng vô cùng vững chãi của Hoseok, nuốt nước bọt một cái ực. Cậu biết mình không thể từ chối được nữa, đành ngoan ngoãn rướn người tới, vòng hai tay ôm lấy cổ Hoseok, để cả cơ thể dính chặt vào lưng cậu bạn.

- Tớ... tớ hơi nặng đấy nhé... - Namjoon thì thầm bên tai Hoseok, hơi thở ấm áp phả vào gáy làm tai Hoseok đỏ ửng lên trong tích tắc.

- Nặng gì chứ, cậu gầy đi thì có.

Hoseok xốc hai chân Namjoon lên, đứng vững vàng. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ lồng ngực Namjoon áp sát vào lưng khiến Hoseok thấy ông mặt trời như đang bừng sáng giữa trời mưa tầm tã.

Yoongi nhìn thành quả của mình đầy mãn nguyện, quay sang vẫy tay với Taehyung:

- Được rồi, việc ai nấy làm. Taehyung dắt xe về ký túc xá đi, còn Hoseok cõng nó ra xe ô tô của anh.

Taehyung nháy mắt với Hoseok một cái đầy ẩn ý rồi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp chạy đi trước, không quên nói vọng lại

- Chúc hai anh đi viện... à nhầm, đi khám vui vẻ nha!

Cơn mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mặt đường. Yoongi đi bên cạnh che ô cho cả hai, còn Hoseok thì từng bước một cẩn thận cõng Namjoon hướng về phía chiếc xe ô tô đang đỗ ở đằng xa.

Trên lưng Hoseok, Namjoon hoàn toàn im lặng. Cậu dụi cằm lên vai Hoseok, ngửi thấy mùi hương sáp xả vải dịu nhẹ quen thuộc từ áo khoác của đối phương, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Hai tay Namjoon vô thức siết chặt lấy cổ Hoseok hơn một chút, khẽ lẩm bẩm

- Hopi ơi...

- Tớ nghe đây, chân đau lắm hả? - Hoseok dịu dàng hỏi, bước chân khẽ chậm lại.

- Không... tự dưng tớ thấy, được cậu cõng thế này... thích thật đấy.

Hoseok suýt chút nữa thì hụt chân suýt ngã. Cậu mím chặt môi để ngăn bản thân không hét lên vì sung sướng, trong khi Yoongi đi bên cạnh thì phải quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười khinh bỉ. Cái thằng nhóc Namjoon này, quả nhiên là bị đau chân xong thì dây thần kinh lãng mạn mới chịu hoạt động mà

May cho Kim Namjoon là sau khi trải qua kiếp nạn bị Jung Hoseok dắt tay qua đủ loại phòng ban, từ chụp X-quang, siêu âm khớp cho đến mấy bài kiểm tra vận động mà em tưởng chừng như mình chuẩn bị lên bàn mổ đến nơi, vị bác sĩ già mới thong thả đẩy gọng kính nhìn vào xấp hồ sơ

- Không có nứt hay gãy xương gì cả nhé. Chân chỉ bị bong gân và dập phần mềm nhẹ thôi. Chú ý bôi thuốc, hạn chế đi lại trong một tuần là ổn.

Nghe đến hai chữ bong gân, Namjoon đang ngồi trên giường bệnh thở phào một cái nhẹ nhõm, đôi mắt một mí híp lại thành hai đường chỉ. Em quay sang nhìn Hoseok, hí hửng ra mặt

- Thấy chưa Hobi! Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà, cậu cứ bắt tớ làm đủ thứ xét nghiệm làm tớ cứ tưởng chân mình sắp phải bó bột luôn rồi đấy!

Trái ngược với vẻ tăng động của Namjoon, Hoseok lúc này mới thực sự trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu thở hắt ra một hơi, chống hai tay vào hông, lườm em một cái sắc lẹm nhưng trong mắt toàn là sự cưng chiều dại dột

- Cậu còn dám cười à? Lúc nãy ở công viên đứa nào ôm chân khóc thút thít bảo đau lắm không đứng lên được? Không làm kiểm tra cẩn thận, lỡ cậu bị làm sao thì tớ lấy đâu mà đền cho fan đây hả

Namjoon bị mắng thì co rụt cổ lại, cái đầu nấm rũ xuống, hai tay bấu bấu vào vạt áo bệnh viện, trông ngoan ngoãn và tội nghiệp vô cùng.

- Tớ biết lỗi rồi mà... Tại lúc đó nó nhói một cái đau thật chứ bộ... - em lí nhí

Yoongi đứng dựa lưng vào cửa phòng khám, chứng kiến màn chồng mắng chồng nghe này thì chỉ biết khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm. Anh hắng giọng một cái để nhắc nhở hai cái đứa đang chìm đắm trong thế giới riêng kia:

- Được rồi, biết chân không gãy là tốt rồi. Để anh đi làm thủ tục lấy thuốc rồi ra xe đợi. Hoseok, mày lo mà dìu bảo bối của mày ra xe đi nhé.

Yoongi cố tình nhấn mạnh hai chữ bảo bối làm Namjoon ngơ ngác chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu ý anh cả là gì thì Yoongi đã vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi thẳng, trong lòng thầm nghĩ

"Thôi, không làm bóng đèn cản trở tụi trẻ nữa."

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Hoseok đi tới bên giường, đỡ lấy một bên tay của Namjoon

- Nào, bám chắc vào tớ, tớ dìu cậu ra xe.

Namjoon ngoan ngoãn bám lấy cánh tay chắc khỏe của Hoseok, bước một chân xuống giường. Nhưng vì cái chân bị thương vẫn còn hơi thốn, em vừa chạm đất đã khẽ  lên một tiếng, cơ thể mất đà đổ ập vào lòng Hoseok.

Hoseok nhanh tay ôm trọn lấy vòng eo của Namjoon, kéo em sát vào ngực mình. Khoảng cách gần đến mức Namjoon có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa hăng hắc trộn lẫn với mùi cồn bệnh viện trên người Hoseok. Em ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng tột độ của đối phương đang nhìn mình chăm chú.

- Sao thế? Đau lắm à? - Hoseok sốt sắng hỏi, hai tay vẫn siết chặt eo em không buông.

Namjoon lắc đầu, hai má bỗng chốc đỏ ửng lên khi nhận ra tư thế của hai người lúc này có chút... mập mờ quá mức.

- Không... không đau lắm. Chỉ là... tớ thấy dạo này cậu chiều tớ quá, làm tớ thấy hơi lạ... - Em lý nhí, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu

Hoseok nhìn bờ môi mím chặt và hai tai đỏ chót của Namjoon, trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng mãnh liệt. Cậu không né tránh nữa, ngược lại còn cúi thấp đầu xuống hơn một chút, ghé sát tai Namjoon thì thầm

- Lạ chỗ nào? Tớ chăm sóc cậu không tốt à?

- Không phải...- Namjoon bối rối, hai tay vô thức túm chặt lấy áo Hoseok.

- Tốt đến mức... tớ cứ nghĩ cậu không phải là bạn tớ nữa, mà giống như...

- Giống như cái gì - Hoseok nín thở chờ đợi.
Namjoon ngập ngừng một chút, rồi lấy hết can đảm ngước mắt nhìn thẳng vào Hoseok, lúm đồng tiền khẽ xuất hiện bên má

- Giống như tớ là em trai của cậu vậy đó

- Cái đệt

Hoseok tức đến mức không nhịn được mà chửi thề một tiếng rõ to. Cậu buông phắt cái eo của Namjoon ra, chỉ hận không thể cốc cho cái đầu chứa toàn triết học của em một phát cho tỉnh ra. Em trai? Em trai cái con khỉ mốc nhà cậu ấy!

Namjoon đột ngột mất đi điểm tựa, em hơi chao đảo một chút rồi bám vội vào thành giường. Thấy gương mặt Hoseok từ đỏ hồng vì ngại ngùng bỗng chốc chuyển sang đen xì như đít nồi, em tủi thân vô cùng, hai mắt lại bắt đầu rơm rớm, chu mỏ lên ấm ức

- Sao Hopi chửi tớ...

- Cậu còn hỏi tớ vì sao à? - Hoseok tức đến bật cười, cậu vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trước mặt Namjoon như một con kiến bò trên chảo nóng.

- Kim Namjoon, cậu có biết hai chữ 'em trai' của cậu nó có sức sát thương lớn thế nào không hả? Tớ bằng tuổi cậu đấy! Ai là anh cậu?

Namjoon chớp chớp mắt, bộ dạng mềm xèo ngồi trên giường bệnh trông vừa đáng yêu vừa đáng đòn. Em lý nhí phân trần, giọng điệu ngọt xớt như muốn dỗ dành người kia:

- Thì tại... tại cậu chu đáo quá mà. Cậu mắng tớ y hệt anh Jin, lo cho tớ từng chút một y như anh Yoongi. Nên tớ mới nghĩ cậu thương tớ như thương em trai thôi... Cậu làm gì mà dữ vậy, làm tớ sợ...

Nhìn thấy em thu người lại, hai vai khẽ rụt xuống đầy vẻ sợ hãi, cơn giận của Hoseok tự dưng bay mất một nửa, chỉ còn lại một bầu trời bất lực. Cậu thở dài một tiếng thật dài, đi tới trước mặt Naạmoon mà nhồi thụp xuống.

- Lên tớ cổng ra xe

- Hopi tớ xin lỗi ...- em không biết vì sao Hoseok nổi giận với em nhưng em cứ xin lỗi trước đã

- Xin lỗi gì mà xin lỗi,mau lên tớ cổng về

Namjoon mím mím môi, chần chừ mất hai giây rồi mới chậm chạp rướn người về phía trước, cẩn thận vòng hai tay qua cổ Hoseok. Em thả lỏng hoàn toàn cơ thể, để cả lồng ngực áp sát vào tấm lưng ấm áp của cậu bạn bằng tuổi.

Hoseok dùng hai tay xốc đùi Namjoon lên một cách vững chãi rồi đứng phắt dậy. Cảm giác cơ thể mềm mại của em dán chặt vào sau lưng khiến cái đầu đang bốc hỏa của cậu lúc nãy bỗng chốc dịu xuống kỳ lạ.

- Bám cho chắc vào đấy, ngã thêm phát nữa là tớ không thèm dỗ đâu. - Hoseok càu nhàu, nhưng bước chân đi ra khỏi phòng bệnh lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm động đến cái chân đang sưng của em.

Namjoon ngoan ngoãn siết nhẹ vòng tay, gục cằm lên vai Hoseok. Mùi hương sáp xả vải dịu nhẹ từ cổ áo của cậu bạn vây lấy khứu giác làm em thấy an toàn đến lạ kỳ. Em chớp chớp mắt, nhìn góc nghiêng có phần nghiêm nghị của Hoseok rồi lại lý nhí lên tiếng

- Hopi ơi... Cậu vẫn còn giận tớ hả?

- Tớ không dám giận cậu - Hoseok hứ một tiếng, giọng điệu hờn dỗi ra mặt.

Khi cả hai đã yên vị trên xe rồi Hoseok không nói tiếng nào,mà kéo cái chân đau của em gác lên đùi mình,vì cậu lo trên đường xe chạy sốc nẩy chân em lại va vào đâu đó thì khổ.

- Hai đứa bây là sao đấy - Yoongi thấy không khí lạ lùng liền hòi

- Anh Yoongi ơi,Hopi khi nãy tư dưng chửi em,rồi còn nổi giận với em nữa

Yoongi vừa liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, vừa khởi động xe, nghe Namjoon mách tội Hoseok bằng cái giọng tủi thân hết sức thì suýt chút nữa là đạp nhầm chân ga. Anh nhướn mày, chưa kịp lên tiếng thì Hoseok đã xì  một tiếng rõ to, tay vẫn cẩn thận giữ chặt lấy cổ chân sưng tấy của Namjoon đặt trên đùi mình.

- Cậu còn dám mách anh Yoongi à? Cậu tự nghĩ lại xem cái đầu IQ 148 của cậu vừa thốt ra câu gì trong phòng bệnh? - Hoseok lườm em một cái, nhưng động tác ngón tay khi xoa nhẹ quanh vùng mắt cá chân của Namjoon lại vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu như sợ làm đau báu vật.

Namjoon bị mắng liền rụt cổ lại, đôi mắt một mí ướt át nhìn sang Yoongi như cầu cứu

- Thì tớ thấy Hopi chăm sóc tớ chu đáo quá, tớ mới bảo Hopi thương tớ như em trai... Thế mà cậu chửi thề với tớ luôn, anh Yoongi xem có quá đáng không chứ!

Két

Chiếc xe hơi suýt thì lệch quỹ đạo. Yoongi ôm vô lăng, mặt nghệt ra mất ba giây, sau đó không nhịn được mà bật cười ha hả thành tiếng,

- Ha ha ha,trời đất ơi Kim Namjoon! Anh lạy mày luôn đấy - Yoongi vừa cười vừa lắc đầu, nhìn sang kính chiếu hậu đầy cảm thông cho thằng em tội nghiệp Jung Hoseok.

- Hoseok ơi, anh phục chú thật đấy. Mày chịu đựng thằng ngốc này ngần ấy năm qua mà chưa tăng xông là phúc đức ba đời rồi.

- Đấy thấy chưa? - Hoseok méo mặt, quay sang nhìn Namjoon

- Đến anh Yoongi còn thấy cậu vô lý đùng đùng ra kìa! Ai thèm làm anh trai cậu chứ hả cái đồ gấu ngốc này!

Namjoon ngơ ngác nhìn hai người, hai má bắt đầu đỏ ửng lên vì vừa ngượng vừa hoang mang. Em thấy không khí trong xe bỗng chốc tăng nhiệt, mà bàn tay của Hoseok dán qua lớp tất vải ở cổ chân em thì ấm nóng đến lạ kỳ. Namjoon lí nhí, giọng nhỏ nhẹ như làm nũng:

- Thế... thế không phải anh trai thì là cái gì... Mọi người cứ giấu em...

- Giấu cái đầu cậu ấy - Hoseok tức đến mức muốn búng trán em một phát, nhưng nhìn cái bộ dạng mềm xèo, chân cẳng thì đau đớn của em, cậu lại thua cuộc. Hoseok thở dài, xích lại gần Namjoon hơn một chút, ghé sát vào tai em thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, vừa chứa đựng sự chân thành vừa có chút bá đạo

- Nghe cho rõ đây Kim Namjoon. Tớ làm tất cả những điều này vì tớ thích cậu. Không có tình anh em, không có tình bạn tri kỷ vĩ đại nào ở đây hết. Tớ muốn làm người yêu của cậu, hiểu chưa?

Namjoon chính thức sập nguồn toàn tập. Hai tai em đỏ chót như hai quả cà chua chín, lúm đồng tiền sâu hoắm xuất hiện nhưng lần này là vì quá đỗi ngượng ngùng. Em vội vàng kéo chiếc mũ áo khoác trùm sụp xuống mặt, trốn tránh ánh mắt rực lửa của Hoseok, tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

- Stop,muốn tỏ tình gì thì giải quyết riêng,anh đây không có nhu cầu chứng kiến

Tiếng càu nhàu của Yoongi phát ra từ ghế lái như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí bong bóng hồng đang bay ngập tràn trong xe. Anh khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt tỏ rõ sự kỳ thị cái sự sến sẩm này, một tay vô lăng, một tay gõ gõ lên thành cửa kính

- Hai đứa coi anh là tài xế taxi đấy à? Đứa thì tỏ tình huỵch toẹt, đứa thì đỏ mặt trùm chăn, không coi cái lỗ tai của ông già này ra gì hết. Muốn yêu đương hay giải quyết ân oán tình thù gì thì tí nữa bế nhau vào phòng riêng mà làm.

Lời vàng ngọc của anh ba vừa buông ra, Hoseok dẫu có bá đạo đến mấy cũng phải ngượng chín cả mặt. Cậu vội vàng thu hồi ánh mắt rực lửa của mình lại, hắng giọng một cái rõ to để chữa ngượng, nhưng bàn tay đang giữ lấy cổ chân của Namjoon thì tuyệt nhiên không chịu buông ra, thậm chí còn khẽ siết nhẹ một cái như để đánh dấu chủ quyền

- Thì... tại cậu ấy ngốc quá nên em mới phải nói thẳng thôi mà... - Hoseok lý nhí lầm bầm,
quay mặt ra phía cửa sổ kính, cố giấu đi khóe môi đang cong lên không tự chủ được.

Về phần Namjoon, em lúc này dường như đã biến thành một khối búp bê vải mềm xèo dưới lớp mũ áo khoác rộng thùng thình. Nghe Yoongi trêu, em càng rụt cổ sâu hơn vào trong áo, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong lòng lộn xộn đến mức chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Hoseok thích mình... Cậu ấy muốn làm người yêu của mình.

Mấy chữ này cứ như một đoạn nhạc ngắn được tua đi tua lại mông lung trong đầu Namjoon. Mọi mảnh ghép từ trước đến nay bỗng chốc ùa về rõ mồn một. Hóa ra cái ly cà phê ấm mỗi đêm muộn, cái ánh mắt luôn dõi theo em trên sân khấu, và cả sự thiên vị rõ ràng mà cả nhóm đều nhận ra... tất cả đều là vì cậu ấy thích em.

Namjoon khẽ hé mắt nhìn qua khe hở của chiếc mũ áo, liếc trộm sang bên cạnh. Hoseok đang nhìn ra ngoài đường, góc nghiêng của cậu ấy dưới ánh đèn đường mờ ảo trông vừa nghiêm túc lại vừa có chút căng thẳng, hai tai cũng đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Cảm giác ngọt ngào lẫn một chút rung động kỳ lạ cứ thế lan tỏa khắp lồng ngực Namjoon. Em khẽ dịch chuyển cái chân đau trên đùi Hoseok một chút, như một cái dụi đầu ngầm thừa nhận sự dung túng của mình.

- Đấy, còn dính lấy nhau cơ đấy.- Yoongi qua gương chiếu hậu thấy cái chân của Namjoon khẽ cựa quậy liền không nhịn được mà bồi thêm một câu, nhưng tốc độ xe thì lại tăng lên chút ít.

- Ngồi cho vững đi, sắp về đến nhà rồi. Để xem lát nữa thằng Taehyung với Jin hyung tra khảo hai đứa thế nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com