Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Mưa vẫn rơi, màn sương mờ mịt, trên mặt hồ đen kịt, từng dải khói mỏng như lụa trắng phảng phất bay lên. Chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi, mọi âm thanh đều chìm vào im lặng, tựa một đêm trầm tư, bất an ẩn chứa sau lớp vẻ bề ngoài tĩnh mịch.

Hắn một tay vịn thân cây đa, nhìn ra mặt hồ, thẫn thờ. Những xúc động muốn trút ra bất tri bất giác đã tan hòa trong cơn mưa đêm. Cố tình không dùng phép thuật tránh mưa đuổi lạnh, hắn lúc này chỉ thấy từ đầu ngón tay cũng lạnh đến tê liệt.

Khác xa ngày xưa một trời một vực. Dù có ở nơi này, một mình, hắn cũng không thể làm càn mà khóc, không sợ hãi mà hét nữa - dù móng vuốt đau đớn suýt chút nữa xé nát hắn.

Sự thật là, Harry nghĩ, hắn đã mất đi cái tương lai ấy.

"Thực sự như một giấc mơ." Cười khổ, hắn áp mặt vào thân cây ướt át lạnh lẽo, nhắm mắt, hít sâu mùi hương của cây đa. Ký ức lại sống dậy trong đầu, thứ hương quen thuộc ấy an ủi hắn.

Lại mở mắt ra, Harry không khỏi sững sờ: Bên kia hồ, những hạt mưa bụi tự động tránh ra một khoảng không. Con sư tử bạc khổng lồ uy nghi đứng thẳng, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào hắn.

Harry nhìn vào mắt sư tử, nó oai phong lẫm liệt, như đế vương giáng lâm. Thế nhưng tình cảm toát ra từ mắt chúa sơn lâm lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy - một thứ tình cảm dịu dàng đến tan nát cõi lòng.

"Ngươi đang... trách ta sao?" Harry thở dài, "Ta không nên nói những lời đó? Nhưng ta không được đau buồn sao? Không được phẫn nộ sao? Sao hắn có thể không coi ta ra gì như thế..."

Nghĩ đến niềm hy vọng chỉ tồn tại vỏn vẹn vài ngày, trái tim Harry lại nhói lên. Tại sao?

Chuyện này rõ ràng đã có thể không xảy ra, vì sự cố chấp của hắn, giờ đã không thể cứu vãn - thế mà người kia thậm chí chẳng buồn giải thích một câu!

Cơn phẫn nộ lại thiêu đốt trong tim. Harry nghiến răng chịu đựng nỗi đau bỏng rát, sau khi bình tĩnh trở lại, hắn mới nhận ra những ngón tay mình vô thức đã bấu sâu vào thân cây. Hắn không khỏi áy náy. Dù có cố gắng học tập thế nào, hắn vẫn không thể kiểm soát hoàn hảo cảm xúc và sức mạnh của chính mình.

Sư tử vẫn bất động nhìn hắn, nhìn chăm chăm vào mắt hắn.

Nỗi bi ai như cơn mưa phùn không dứt, khói sương mù mịt bao trùm trời đất.

"Xin lỗi..."

Harry cau mày. Là ảo giác sao? Hay ma pháp gì?

Đó là giọng của một nam tử trẻ tuổi, hoàn toàn xa lạ, như tiếng vĩ cầm rung lên, âm sắc trong trẻo tràn đầy sự hối hận đến nghẹn lòng: "Xin lỗi... xin lỗi..."

"Đó là gì?" Harry hỏi. Giọng nói ấy đã lây nhiễm sang hắn, ma lực gần như tự động phản ứng, mở ra một vòng phòng hộ quanh người. Thứ âm thanh thấu thẳng vào tinh thần ấy khiến hắn không khỏi nhớ đến Voldemort.

Nhưng không phải hắn. Tên phù thủy điên cuồng kiêu ngạo đã chết ấy chẳng bao giờ có nỗi thống khổ sâu thẳm như vậy. Harry không hề nghi ngờ, giọng nói này là của một linh hồn bị tổn thương nặng nề, rên rỉ trong đau đớn tột cùng.

Hắn không khỏi bước những bước dài, tiến về phía con mãnh thú thần bí.

Sư tử nhìn hắng đến gần. Giọng nói trong đầu càng lúc càng rõ ràng, dần dần kết thành lời, dồn ép lên thần kinh Harry: "Xin lỗi... ta... sai rồi... ta là kẻ... hèn nhát... xin lỗi..."

Giọng nói bỗng bùng nổ, vỡ thành vô số mũi tên nhọn, tất cả đều nhắm vào trái tim Harry. Hắn đau đến suýt mất đi ý thức. Bản năng tự vệ khiến hắn rút đũa thần, chĩa về phía sư tử.

Không có thần chú, không có ma pháp tấn công. Từ đầu đũa phép, ánh sáng bạc vụt ra, nhanh chóng kết thành hình - Thần Hộ Mệnh của hắn lại một lần nữa được triệu hồi. Chú hươu bạc tuyệt đẹp nhảy đến trước mặt sư tử. Chúng đối diện nhau, và giữa cặp mắt trợn tròn của Harry, ánh bạc dần dần mờ nhạt, rồi đồng thời biến mất không dấu vết.

Harry thu đũa thần, ngó quanh. Chẳng biết từ lúc nào, mưa đã tạnh, màn sương trắng trên hồ cũng chẳng còn sót lại. Mọi thứ trở nên vô cùng bình thường.

---

Khi hắn đang vật lộn khó nhọc và nghe thấy tiếng gào gọi của Draco, Severus gần như nghĩ mình đã ảo giác.

Giây tiếp theo, cậu con đỡ đầu của hắn lao vào phòng ngủ, sống động như thật. Đang lúc hắn lại nghi ngờ liệu có phải ảo giác nữa không, Draco đã kêu lên kinh hãi, đưa tay đỡ hắn trở lại giường.

"Chuyện quỷ quái gì thế này?" Draco thốt lên, "Trông cậu như vừa bò ra khỏi quan tài ấy... Thằng khốn Potter đã làm gì? Để tôi bắt nó lại!"

"Sao cậu lại đến đây?" Hắn vô tình lảng tránh việc giải thích mọi chuyện lúc này, thậm chí chẳng muốn biết đáp án cho câu hỏi này. Tiện miệng hỏi xong, hắn định đi thẳng vào vấn đề, thì câu trả lời đã cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Bị Potter lôi đến đây. Nó bỗng nhiên xuất hiện, bảo cậu gặp chuyện, rồi xách tôi lại, ném vào cửa nhà cậu xong chạy mất - tôi thấy cái thằng này trăm năm nữa cũng chẳng khôn ra, làm ăn kiểu gì thế! À đúng rồi, hình như trong trường không thể dịch chuyển tức thời được, sao hắn làm được vậy?"

Hơi thở Severus bỗng cứng lại. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần suýt nữa mất khống chế, nói với Draco: "Draco, cậu và Longbottom hãy nhanh đến Hẻm Knockturn. Có lẽ Charlie Creighton vẫn còn ở đó. Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải tìm thấy cậu ấy."

"Ồ?" Draco ngạc nhiên, "Sao cậu biết nó mất tích?"

"Khi nào các cậu phát hiện nó không thấy?"

Draco nhún vai, hắn vẫn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng: "Gia tinh mang bữa tối lên phòng cho nó, mới phát hiện nó không ở đó. Nó báo cáo với Theodore, nhưng lúc đó bọn tôi đang bận tối tăm mặt mũi, nghĩ chắc nó đi đâu đó trong trang viên giải sầu, nên không để ý lắm - Giờ vẫn chưa thấy đâu. Nhưng sao cậu biết nó có thể ở Hẻm Knockturn?"

"Để sau giải thích. Hai người hãy đi ngay." Severus đáp ngắn gọn. Vẻ mặt nghiêm trọng của hắn cuối cùng cũng khiến Draco hiểu ra, gật đầu đứng dậy rời đi.

Đến cửa phòng ngủ, Draco ngoái lại, nhìn Severus vẫn bất động, do dự lên tiếng: "Cần tôi bắt Potter lại không?"

"Đi đi." Hắn bất lực nói nhiều, dù lòng như lửa đốt, cũng chỉ có thể dùng lời nói thúc giục.

Sau khi phòng ngủ chỉ còn lại một mình, Severus khẽ thở dài. Dù là thể lực hay ma lực, giờ đây hắn đều chẳng còn bao nhiêu. Về những chuyện có thể xảy ra, hắn có linh cảm chẳng lành, nhưng lại bất lực.

Một tia chán ghét bản thân lại như lưỡi rắn độc quấn quanh trái tim. Dù biết chẳng thể thay đổi gì, tình cảm không tuân phục lý tính. Cảm giác như vạn mũi giăm đâm vào tâm can khiến hắn không thể không nắm chặt đôi tay, để vết thương trên lòng bàn tay lại một lần nữa vỡ ra, rỉ máu.

Hắn cũng đã từng tính đến nguy hiểm, Severus thực ra đã chuẩn bị phòng vệ. Tính cảnh giác lâu năm cũng khiến hắn tự tin rằng sẽ chẳng gặp bất trắc. Điều duy nhất hắn tính sai, chính là không ngờ kẻ địch ẩn mặt lại lợi dụng Charlie Creighton.

Khi phát hiện Charlie Creighton đang như người mất hồn ở Hẻm Knockturn, hắn đã gọi cậu học sinh lại, hỏi tại sao lại ở đó. Lúc ấy, Severus nhớ lại, hắn thực sự không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ Creighton, ngoại trừ khuôn mặt không chút máu - nhưng điều đó có thể giải thích bằng việc mang thai, hoàn toàn hợp lý.

Chẳng lẽ ma lực hao tổn vì mang thai đã khiến hắn không phát hiện được mối nguy ngay trước mắt? Hay kẻ thi triển "Imperio" quá cao minh, vượt quá khả năng phát hiện của hắn? Nói tóm lại, hắn đã rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Creighton đến gần hắn, trong khoảng cách một sải tay, bỗng nhiên lao tới. Hắn lập tức cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng, theo bản năng đẩy kẻ tấn công ra. Cả hai cùng ngã xuống đất, lúc đó hắn mới thấy rõ Creighton đang cầm chặt một con dao găm, lưỡi đẫm máu tươi.

Biến cố bất ngờ biến thành nỗi kinh hoàng quặn thắt. Chưa kịp phản ứng, Creighton như thể đã có kế hoạch từ trước, lập tức bò dậy, chạy trốn trong trạng thái thất tha thất thểu.

Hắn gần như trong tích tắc nhận ra con dao găm đã tẩm ma độc. Sự hao hụt ma lực như bị hút vào hố đen không đáy khiến hắn hoảng sợ vạn phần. Khi phát hiện mình thậm chí không thể đứng vững, Harry... Harry đã xuất hiện.

Sau đó...

Đứa bé đã không còn. Harry ra đi.

Severus nhìn đôi bàn tay đang rỉ máu không ngừng. Những thứ quý giá nhất đời hắn, đều có thể biến mất. Hắn không trách Harry, hắn chỉ lầm tưởng rằng người phù thủy trẻ tuổi ấy có thể hiểu...

Harry nghĩ rằng hắn không coi trọng, có thật vậy không?

Nếu hắn nghĩ vậy, thì cứ để hắn nghĩ vậy đi. Hắn nhận mệnh. Hình như trong cuộc đời hắn, mọi điều tốt đẹp đều chẳng có duyên với hắn. Một khi có liên quan đến hắn, chúng chẳng thể tránh khỏi số phận bị hủy diệt.

Trong không gian chỉ còn lại một mình, Severus lẩm bẩm cứng cổ: "Xin lỗi."

Tuyệt vọng như dải băng thấm máu, từ từ thấm ướt, nhuộm khắp cơ thể. Thế nhưng vẫn không thể nào rơi nổi một giọt nước mắt. Tâm hồn trống rỗng, hốc mắt cũng khô khốc, trống vắng.

"Xin lỗi, đã dùng cách này, tự tay hủy hoại tương lai của chúng ta." Hắn nói với hư vô, giọng nói cũng hư vô.

Thế nhưng, vẫn có một chút an ủi. Severus hiểu rằng, cậu bé vàng ấy thực sự có một trái tim vàng. Dù trái tim ấy không thuộc về hắn, ít nhất hắn đã không chỉ một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com