Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28*

Ji Han mở to mắt. Cảm giác như bị đâm xuyên. Mỗi lần đầu dương vật cứng cáp ấn vào khe hở, anh lại cảm nhận được những nếp nhăn sâu bên trong bị chạm đến. Cơn tê dại lan khắp cơ thể, các ngón chân co quắp không kiểm soát. Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay Seo On đang ôm chặt đùi Ji Han. Seo On nghiến răng ken két, cơ hàm co giật. Khi hắn cúi xuống, chóp mũi cả hai chạm nhau, Ji Han theo phản xạ quay mặt đi. Trong nỗ lực tránh né kẻ đang bám riết lấy mình, nửa người anh suýt ngã khỏi giường.

"Sao huynh cứ muốn chạy đi đâu thế, huynh à."

"Hà... ha..."

"Sàn nhà cứng lắm đấy. Quay lại đây nào."

Nụ cười mang chút chế nhạo của Seo On - trái ngược hoàn toàn với động tác dịu dàng khi hắn nắm lấy tay Ji Han và kéo anh trở lại. Thân thể mềm yếu của anh dễ dàng bị kéo về phía trước. Chưa kịp ổn định tư thế, Seo On đã đè cả người lên, khiến Ji Han phát ngán với chuỗi hành động ôm ấp liên miên này. Trong cơn phản kháng, anh dồn hết sức đẩy Seo On ra, rồi vung tay tát nhẹ vào má hắn - không hẳn vì giận dữ mà mong hắn tỉnh táo lại. Seo On chỉ liếc nhìn, không chút tổn thương cũng chẳng phiền hà.

"Ngươi..."

Ji Han thở gấp, trán nhíu lại:

"Rốt cuộc ngươi có hiểu thế nào là chừng mực không?"

Seo On khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt như đang thầm hỏi: câu đó có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh này.

"Chừng mực?"

"Đúng vậy, chừng mực!"

"Việc vợ chồng mới cưới thân mật mọi lúc mọi nơi là điều đương nhiên."

"..."

"Người ta thường nói lấy độc trị độc mà..."

Khóe môi Seo On nhếch lên:

"Trời nóng thì cứ để cơ thể toát mồ hôi tự nhiên là tốt nhất, huống hồ chúng ta còn đang trong giai đoạn tân hôn."

Hai từ "vợ chồng", "tân hôn" vang lên như sét giữa trời quang. Trời nóng đến phát điên rồi còn lấy độc trị độc cái gì? Mặt Ji Han nóng bừng như sắp bốc cháy.

"Ngươi toàn thốt ra những lời vô nghĩa... A!"

Seo On nắm chặt cổ tay Ji Han, ép anh xuống giường. Khi anh hoảng hốt ngẩng lên, đôi mắt đen như khoáng thạch đã áp sát, tỏa ra thứ nhiệt độ thiêu đốt, trói chặt lấy Ji Han. Đồng tử anh như muốn bị hút vào đôi mắt ấy. Ji Han run rẩy thì thầm:

"Tên khốn này."

"Vâng."

"..."

Hoàn toàn bất lực trong việc lý luận. Dù biết rõ điều đó, anh vẫn liên tục rơi vào bẫy của hắn. Dùng lời nói không thể thắng, dùng sức lại càng không địch nổi. Trong cơn phẫn nộ tột cùng, Ji Han quyết định trừng mắt với hắn. Anh mím chặt đôi môi đỏ mọng, im lặng dùng ánh mắt giận dữ phản kháng. Tiếng thở gấp phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Khoảnh khắc đó, bầu không khí quanh Seo On dường như biến chuyển.

"A."

Seo On nhíu mày, lẩm bẩm:

"Hình như sắp ra rồi..."

Ánh mắt cả hai đồng loạt đổ dồn xuống dưới. Chết tiệt... Seo On nghiến răng thốt lên lời chửi rủa hiếm hoi, rồi chậm rãi dùng đầu dương vật cọ vào rốn Ji Han. Ji Han kinh ngạc mở to mắt. Dịch thể còn sót lại từ đêm qua, đang phun ra từ lỗ niệu đạo sâu kín. Không, đúng hơn, phải nói hắn thật đáng kinh ngạc. Sau cả ngày lẫn đêm cuồng nhiệt, giờ hắn có thể xuất tinh mà không cần dùng tay? Cảnh tượng kỳ dị khiến anh không thốt nên lời.

"Hà, hừ..."
Trong lúc Ji Han còn đang sững sờ, Seo On đã phóng thích hết những giọt tinh dịch cuối cùng. Tiếng rên khàn đặc vang bên tai như mũi kim châm. Dòng chất lỏng trắng đục chảy dọc theo thân dương vật, rơi xuống bụng Ji Han, rồi lan xuống háng, thấm vào những nếp gấp mỏng manh đang ửng hồng.

Thật lố bịch chết đi được. Ji Han đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phần quy đầu của hắn. Không chút xấu hổ trước ánh mắt soi mói ấy, Seo On ngược lại càng thêm kích động, vành tai đỏ rực, hàm răng nghiến chặt. Ngay cả sau khi xuất tinh, dương vật hắn vẫn không chịu hạ xuống, tiếp tục căng cứng đến mức như sắp nổ tung.

"Đừng nhìn ta như thế... Ta sẽ càng không kiềm chế được đấy."

"Đồ điên!"

Ji Han chỉ có thể kinh ngạc mà lặp đi lặp lại. Seo On khẽ cười, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào môi anh.

"Nếu huynh cứ như vậy, ta thực sự sẽ phát điên mất."

"Ngươi vốn đã điên rồi. Tránh ra!"

Ji Han nghiêm nghị hét lên. Anh giơ chân trần đạp nhẹ vào ngực Seo On, nhưng ngay lập tức bị hắn túm lấy mắt cá chân, thậm chí còn cắn nhẹ vào đầu ngón chân.

"Đôi chân này thật đẹp mà."

Đầu lưỡi đỏ ướt liếm láp lòng bàn chân anh. Hơi thở Ji Han trở nên run rẩy. Tiếp theo, hắn nắm lấy đôi chân trắng nõn của Ji Han, đưa dương vật cương cứng hoàn toàn vào khe hở được tạo bởi hai lòng bàn chân mềm mại của anh. Hắn khiêu khích dùng hông đẩy vào khe hẹp ấy, chuyển động nhịp nhàng.

Gương mặt Ji Han bừng cháy vì xấu hổ, cảm giác như đang làm một việc hết sức kỳ quái. Nhưng mỗi khi thứ nóng hổi và cứng cáp ấy luồn vào kẽ chân, anh lại cảm thấy choáng váng, bèn vội nhắm nghiền mắt lại. Từng đường vân thô ráp và hình dáng gân guốc của quy đầu cọ xát vào lòng bàn chân mềm mại, khiến mọi thứ trở nên quá chân thực.

"A... huynh..."

Giọng nói trầm khàn ấy vang lên từ một nơi xa xăm nào đó, lại càng thêm rõ rệt. Hóa ra người càng ân ái lại càng trở nên quyến rũ không phải là anh, mà là Seo On. Ánh mắt hắn thâm thúy đầy bạo lực, vẻ gợi cảm u tối đến bệnh hoạn, tựa như một con rắn độc, một khi đã quấn lấy thì tuyệt đối không buông tha.

"Ngươi định... bắn hết ra ngoài đấy à?!"

Cuối cùng không chịu nổi, Ji Han giật chân lại và hét lên. Ánh mắt đối phương thoáng chút bất mãn.

"Ta còn chưa bắn hết."

"Cái gì?"

"Đây chỉ là rò rỉ thôi, chưa phải lần xuất tinh thực sự. Giống như hiện tượng mộng tinh trong giấc mơ vậy."

Seo On vừa nói những lời vô lý, vừa tiếp tục xoa nắn phần dưới cơ thể anh. Nghe xong, Ji Han tức giận đến mức bật cười. Anh quay mặt đi, cố kìm nén cảm xúc sau tiếng cười, nhưng Seo On vẫn không ngừng nhìn chằm chằm.

"...Sao ngươi cứ nhìn ta như vậy?"

"Hình như đây là lần đầu tiên ta thấy huynh cười như thế."

"..."

"Thật đẹp. Giá mà huynh có thể cười như vậy thường xuyên hơn."

Ji Han cảm nhận được hơi thở của Seo On đang dần trở nên gấp gáp. Vành tai hắn đỏ bừng khác với bình thường, vùng mắt và cổ cũng vậy. Ji Han chỉ biết bối rối chớp mắt.

"Chẳng lẽ ta giận dữ hay cười cợt, ngươi đều thích cả?"

"Ừ, thích hết. Dù huynh làm gì cũng đều đẹp."

"..."

Seo On đưa tay xuống, lần lượt vuốt ve khóe môi, đuôi mắt và nốt ruồi trên mặt Ji Han. Ánh mắt hắn vừa trầm lắng vừa trong trẻo, sự chăm chú ấy khiến anh choáng váng, mọi thứ trước mắt dần mờ đi.

"Huynh à, nghiêng mặt sang đây một chút đi."

"...Đừng... ư... ta không muốn."

Trong chớp mắt, anh đã bị hắn đè xuống và giam trong vòng tay. Cánh tay trái và cổ tay phải bị trói chặt đến mức không thể trốn thoát. Seo On cứ đuổi theo đôi môi đang cố né tránh của Ji Han. Cứ mỗi khi anh hé miệng để thở, hắn lại đưa lưỡi vào, hoặc cắn lấy môi dưới của anh. Anh nghẹt thở. Bị đè dưới thân hình to lớn của một gã đàn ông trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, Ji Han cảm thấy thật sự muốn chết. Cơ thể thì nóng, vừa nặng nề vừa khiến tinh thần anh trở nên hỗn loạn.
"...Đừng...ư...ta không thích...dừng lại đi."
"Không đâu, huynh thích mà. Giờ huynh đang rất thích đấy."
Seo On vừa liếm vành tai ửng hồng của Ji Han, vừa thì thầm.
"Vì thích nên cái lỗ của huynh mới tự động mở ra và hút lấy ta như thế này, chẳng phải sao? Cảm nhận được không? Huynh cứ mút lấy dương vật của ta...ngon lành như thế này..."
"Không, ư...không phải..."
Anh kiệt sức. Anh đã đổ quá nhiều mồ hôi đến mức cổ họng đau rát vì khát nước. Ji Han vắt tay lên trán, bắt đầu khóc nấc lên. Cơ thể anh đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Thật nực cười. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Hà... huynh..."
"...Tên biến thái rác rưởi kia, tên khốn nạn kia...a, hức."
Dưới ánh mắt tựa rắn độc của Seo On, mỗi lời van xin của Ji Han lại khiến hắn thêm hưng phấn. Chiếc lưỡi đỏ hồng khẽ liếm lên môi trên, để lại vẻ khát khao đến đắm đuối. Ji Han cố trốn tránh, lùi lại, nhưng khi đôi môi bị hắn cắn chặt, toàn thân anh bỗng mềm nhũn, cái lỗ ướt át đến khó tin. Cổ Ji Han ngửa ra sau, tiếng rên bật lên đầy ngỡ ngàng, khi hắn đột ngột xâm nhập vào không chút trở ngại..
"Hức...!"
Đầu Ji Han ngửa ra, những giọt mồ hôi bắn tung tóe. Căn phòng đã tràn ngập ánh ban mai.
"A...huynh..."
Seo On vừa thở dốc, vừa xoay hông một cách thô tục.
"Chỗ này của huynh ngon quá. Ngon hơn cả đêm qua."
Ji Han cứng đờ người trong giây lát, không thể thốt nên lời, rồi mất hết sinh khí và thả lỏng toàn thân.
"A...hức...ha..."
Seo On ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn của Ji Han, bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ. Hắn rút quy đầu ra tận cửa lỗ, rồi lại thô bạo đâm mạnh vào.
"Hự."
Bụng dưới Ji Han thót lại vì kinh hãi. Thành trong co bóp dữ dội như muốn nghiền nát dương vật đang cắm sâu bên trong. Anh kìm nén tiếng rên nghẹn sâu trong cổ họng. Seo On dùng lực đẩy phần thân dưới đang dính chặt vào nhau, chuyển động lên xuống với nhịp điệu khiêu khích. Mỗi lần quy đầu to lớn của hắn ấn mạnh và cọ xát vào điểm nhạy cảm, chất dịch ẩm ướt lại càng tuôn trào, thấm ướt vùng tiếp xúc giữa hai cơ thể.

"H...hức...ta không thích..."
"Hửm?"
Seo On thở hắt ra, luồn tay vuốt ve mái tóc của Ji Han thật nhẹ nhàng, rồi nắm chặt nó. Đồng thời, hắn di chuyển hai bên đùi và đâm sâu hơn. Mắt Ji Han trở nên mờ đục, môi anh hơi hé mở.
"Làm cho nước chảy ra như thế này rồi mà còn bảo không thích?"
"Hức...ư...a...hức..."
Ji Han run rẩy yếu ớt. Anh mở to đôi mắt nhìn Seo On trong vô vọng, cả người run rẩy. Nước bọt trong suốt chảy dài từ khóe miệng anh. Seo On nhìn chằm chằm vào anh, nâng phần thân dưới lên cao rồi tàn nhẫn đâm thẳng vào.
"..."
Ji Han thậm chí không thể phát ra âm thanh mà chỉ biết vặn eo. Seo On giữ chặt lấy xương chậu đang run rẩy và kéo về phía mình, rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong.
"...Ư...hức!"
Ji Han nắm chặt lấy chăn và lắc đầu. Mồ hôi trong suốt túa ra như những giọt nước. Seo On ghì chặt lấy cơ thể đang co giật liên tục bên dưới, và nuốt lấy nước bọt đang chảy ra từ miệng anh.
"...Nhẹ, nhẹ thôi...từ từ..."
"Hà, được. Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi."
"Ứ, đồ nói dối, ư...cái đồ khốn nạn này..."
Ji Han vươn tay ra như muốn trốn thoát. Các ngón tay cọ xát với sàn nhà phát ra tiếng ken két. Tấm bình phong rung lên vì sự vùng vẫy của cả hai.
"Hà...huynh định đi đâu đấy, cứ thế này mãi thôi."
"A, hức!"
Seo On nhất quyết không buông tha cho Ji Han, và gập hai đầu gối của anh lên tận nách. Ji Han lắc đầu, dùng cả hai tay đấm mạnh vào cánh tay rắn chắc của Seo On.
"Chỗ này."
"Hức!"
Ngay khi Seo On dùng quy đầu của mình ấn mạnh vào chỗ nhạy cảm bên trong, Ji Han đã hét lên một tiếng kinh hoàng.
"Chẳng phải là chỗ này sao, huynh? Cái chỗ mà huynh muốn ta ấn mạnh vào, nó cứ sưng lên như thế này."
"Ư...hức, a, a!"
Tiếng vật lộn lẫn vào tiếng cọ xát giữa mông mềm mại và xương hông cứng rắn, vang vọng đầy dâm đãng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Cái lỗ của huynh cứ mút lấy ta , thật nóng bỏng..."
"Ấy, a!"
"Dương vật của ta sắp tan chảy ra mất."
"A, hức...!"
Anh cố gắng đẩy khuôn mặt tuấn tú đang thở gấp kia ra xa, nhưng Seo On lại siết chặt cổ tay Ji Han, dùng lưỡi liếm dọc cằm anh đến ướt nhẹp. Hắn kéo đôi tay anh vòng qua cổ mình, một tay nắm chặt tóc, tay kia mân mê vòng mông mềm mại. Đây là tư thế quen thuộc Seo On thường dùng để khiến anh không thể chạy trốn.

Seo On đặc biệt ưa chuộng tư thế truyền thống. Đôi khi hắn điên cuồng đâm thẳng, nhưng cũng có lúc thích ôm chặt lấy anh và di chuyển thật chậm rãi như thế này. Cơ thể cả hai trở nên trơn tuột vì mồ hôi.

"Hà... huynh à."

"Hức..."

"Chúng ta hôn nhau đi."

Ji Han bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, đành để mặc hắn chiếm đoạt đôi môi. Hai chiếc lưỡi đỏ ướt quấn quýt lấy nhau trong sự ẩm ướt và điên cuồng.

"Hức... chụt... a... hứt..."

"...Hà... chụt... lạnh quá..."

Seo On cuộn lưỡi như đang thưởng thức thứ gì đó ngon lành. Hắn vừa xoa nắn vừa say mê, vừa quấn quýt sâu đậm, vừa cắn nhẹ như muốn nuốt trọn. Đó là một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa khiến người ta ngạt thở. Trong khi đó, hai cơ thể ướt đẫm như phủ mật ong vẫn dính chặt lấy nhau.

"Chụt... hức... n... nữa đi..."

"Hà... hửm...? Muốn thêm nữa sao?"

"Nóng quá...! Nóng lắm... hức..."

Seo On bật cười rồi càng hôn sâu hơn. Đương nhiên, hắn cũng đâm vào sâu hơn. Chỉ trong chớp mắt, những thanh xà nhà trên trần như rung chuyển dữ dội, tựa như sắp đổ sập xuống. Tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên từ cổ họng anh.

Tại sao gã này lại có thể cuồng nhiệt đến thế? Cứ như thể đây là lần cuối cùng được chạm vào nhau vậy. Đêm qua hắn đã hành hạ anh không thương tiếc, mà sáng nay lại lao vào như chưa từng được thỏa mãn. Ji Han thực sự đã kiệt sức.

Đúng lúc đó, Seo On cố ý banh rộng phần mông anh, rồi đâm sâu vào với nhịp điệu thô bạo.
"Hứ... a...!"
Cuối cùng, Ji Han cũng không kìm được tiếng rên, toàn thân giãy giụa. Anh túm lấy tóc Seo On, cố đẩy mặt hắn ra. Seo On dường như lại cười. Dù mắt đã mờ đi, anh vẫn cảm nhận được nụ cười trong trẻo đến kỳ lạ ấy. Thật nực cười. Giờ thì anh thực sự tò mò - phải chăng tất cả đàn ông đều cuồng nhiệt như vậy khi làm tình à? Liệu có ai khác cũng cắn mút khắp cơ thể anh không chừa một tấc da, ép buộc anh không được rời mắt, rồi nuốt lấy đôi môi và chiếm đoạt lưỡi anh đến nghẹt thở không? Đúng là một cuộc giao hợp khiến thân xác rã rời và linh hồn tan biến.

Ngay từ đầu, anh đã chẳng có ai để so sánh. Vừa kết luận rằng chỉ mình Seo On mới điên cuồng như vậy, thì một quy đầu to lớn như nắm đấm đã ấn sâu vào điểm yếu ớt nhất trong bụng dưới anh. Khoảnh khắc ấy, Ji Han thấy những tia sáng lóe lên trước mắt rồi dần tắt lịm.
"A... huynh... Sao thế..."
Hơi thở dồn dập hòa vào không khí ngột ngạt. Với giọng nói đầy tiếc nuối, cằm anh bị nâng lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Trong tầm nhìn mờ ảo, anh thấy Seo On đang chăm chú nhìn mình với vẻ hoảng hốt. Ji Han chớp mắt vài cái rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl