Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

sau khi đã chốt đơn đường văn và tiểu tiểu về đội mình thì thanh minh cười như đc mùa : vậy là đã có 2 y dược rồi 

đường văn hiện tại đang ngồi thù lù một góc mà ôm mặt thì liên bị thanh minh hỏi : ko thích à 

đường văn đương nhiên là méo rồi về chỗ đó thì đc gần thanh minh nhưng lại bị thanh minh hành lên xuống thì vui cái khỉ khô nhưng hắn hèn hắn ko đánh lại đc thanh minh : à ko ta vui mà 

thanh minh : thế ngồi ra đây ngươi thu lu một chỗ làm gì 

sau đó à ko có sau đó nữa đường văn đã tạm biệt phụ thân mình cùng đường môn rồi đi theo nhóm thanh minh còn tiểu tiểu đc đường quân nhạc dẫn đến hoa sơn bái nhập sẵn tiện cx nói dùm cho cả đường văn luôn vì thanh minh thấy khá cần đường văn trong quãng đường phía trước nên đã lôi cổ hẳn đi cùng tuyệt vời một người thì bị ép một người thì mong muốn số hắn thật khốn mà đi theo thanh minh chỉ có bị cậu hành thôi chứ à và còn làm tay sai vặt . Ngồi trên xe khi di chuyển thì mn đc thanh minh đưa cho y phục của thương đoàn mn đều thắc mắc chỉ riêng đường văn là lấy rồi thay luôn mà ko hỏi gì 

và điểm đến đó là vân nam và quách cảnh đã nhắc họ ko đc để lộ thân phận 

sau đó đi một quãng đường thì mn gặp cướp vậy nên đường văn đã xuống ra tay và trước khi đi thanh minh có kéo tay áo bảo hắn nhưng hắn bảo : phải để lại mã đúng ko sư huynh 

thanh minh : đúng rồi 

cuộc trò chuyện đó rất mơ hồ làm mn ko hiểu gì cả giữ mã gì cơ 

đường văn đi ra ngoài xe ngựa lúc đi còn mượn chiêu kiệt kiếm vậy là sau đó ở trong xe nghe thấy những tiếng hét thất thanh ở ngoài xe ngựa của bọn sơn tặc và một lúc sau đường văn đi lên 

thanh minh : xong rồi à 

đường văn : vâng 

mn cứ cảm thấy xe ngựa có vẻ đi nhanh hơn lúc trước y sao ý bèn hỏi thanh minh 

bạch thiên : thanh minh sao ta thấy xe ngựa có vẻ đi nhanh hơn đúng ko 

thanh minh cười nhiếc mép : đúng rồi đấy 

thanh minh huých tay đường văn : ngươi ra xem đi

đường văn bt ý đành đi ra ngoài ngồi trên mã phu tịch trông coi bọn chúng chúng mà chậm hắn sẽ đấm thẳng vào đầu tên đó để cảnh cáo bọn chúng đi nhanh hơn 

và đến chỗ nghỉ thì mn xuống thì bất ngờ hóa ra từ nãy h là người kéo chứ ko phải ngựa ko riêng gì nhóm bạch thiên mà mn xung quanh cx bất ngờ và kinh ngạc 

đường văn nhảy xuống đất đi đến bên cạnh thanh minh và đc cậu xoa đầu : làm tốt đấy 

đường văn đc xoa đầu mà vui sướng đc nhân vật mình thích khen thì chả sướng 

nhuận tông : vậy từ nãy đến h là đệ .....

đường văn :đúng rồi 

sau đó bọn sơn tặc đã cầu xin đường văn cho đc kéo xe cho mn nhưng đường văn nói : ta ko quyết định nếu hỏi hãy hỏi thanh minh thiếu hiệp 

và bọn chúng cầu xin thanh minh và đc thanh minh cầm kiếm gõ bôm bốp vào đầu bọn chúng 

sau đó lưu lê tuyết còn nói một câu làm mn trầm mặc : nó ko chém đầu . nó thật hiền 

đường văn cx phải trầm mặc theo luôn đó hiền gì với cậu và tiếp theo đó đó mn vào Côn Minh nên bạch thiên đã nhắc lưu lê tuyết trông coi thanh minh cẩn thận 

Và khi đi qua cổng thì mn phải kinh ngạc ko phải vì nó đẹp hay vì gì mà nó giống như một ở dịch bệnh và bạch thiên đã bảo mọi người chia ra tìm tử mộc thảo vì đường văn am hiểu về độc dược lẫn thảo dược nên thanh minh đã lôi hắn đi theo cùng và lưu lê tuyết thấy có đường văn đi cùng rồi nên bạch thiên cx bảo sư muội mình ko cần trông coi hắn nữa để cho đường văn lo 

hắn đi cùng với thanh minh đến một quán uống nước rồi hỏi tin tức cx ko có thông tin gì ở bên kia thì nhuận tông đã bán kiếm để có tiền mua đồ ăn cho bọn trẻ  rồi hắn và thanh minh cx ko tìm đc tin tức gì nên đã đi tìm nhóm bạch thiên thì thấy mn bị bao quanh bởi 5 hay 6 người cầm vũ khí 

thanh minh : đệ nên trước sử lý đi 

đường văn bất lực đành phi nhanh đến rồi tức khắc đã ở kế bên bọn chúng một chân của hắn quét qua hai người làm bọn chúng bay ra xa hộc máu rồi tiếp đến 4 tên còn lại chưa kịp làm gì đã bị đường văn phi vũ khí đâm xuyên bụng rồi ngã xuống làm mn chưa kịp phản ứng thì mn đã thấy đường văn liếc mắt đến chỗ nhuận tông nói : ta nghĩ ngươi lên chạy đi trước khi thanh minh biết kiếm ngươi tự nhiên biến mất 

và thanh minh đi gần đến và nhìn mn một lượt rồi để ý đến nhuận tông ko cầm kiếm 

thanh minh hỏi : nhuận tông kiếm sư huynh đâu rồi 

rồi một hồi cậu tra ra đc là nhuận tông đã bán kiếm 

thanh minh : huynh bán kiếm rồi á 

rồi thanh minh nói một hồi thì quay qua nhìn đường văn rồi đưa tay ra 

đường văn đầu đầy hỏi chấm nhìn tay thanh minh : hả bẩn ạ

thanh minh : ko kiếm của ngươi đâu

đường văn đột nhiên nhăn mặt lại rồi lùi lại : huynh tính làm gì kiếm của ta 

thanh minh thấy vậy : cho ta mượn 

đường văn nhăn mặt cau mày nói : dù là mượn thì ta cx ko thể cho huynh mượn đc 

thanh minh gằn giọng : đưa đây

đường văn thấy vậy lúng túng ko thôi : nhưng cái đó cái đó rất quý đối với đệ đệ ko thể

thanh minh : thế có đưa ko 

đường văn thấy thanh minh vậy thì đành phải đưa thế là hắn lấy thanh kiếm ra từ tay áo what cái gì tay áo á làm mn kinh ngạc

mn nghĩ : có người dấu kiếm ở tay áo á

rồi hắn lôi ra một thanh kiếm ko sắc sỡ mấy như mọi người nghĩ nó chỉ là ở chuôi kiếm có quấn một mảnh vải màu xanh lục và có một chiếc lục bài có khắc tên hắn 

thanh minh giật lấy thanh kiếm kiểm tra thanh kiếm tự hỏi tại sao hắn lại quý đến thế và khi rút vỏ ra thì cậu bt tại sao rồi thanh kiếm rất đường kiếm mỏng nhẹ nhưng rất chắc chắn ko dễ hỏng dù cho dùng nhiều lực như thanh minh cx ko hỏng đc ko chỉ vậy nó còn rất sắc đến nỗi có thể tách lớp da người một cách dễ dàng 

thanh minh nhìn ngó rồi mắt lấp lánh : cho ta đi

đường văn ôm mặt biết ngay mà thanh kiếm này rút ra chỉ có thanh minh ưa thích thôi 

đường văn : ta đã bảo là ..

thanh minh : vậy hả ta xin nhé

đường văn muốn đòi lại nhưng thấy thanh minh cứ ôm chặt cái thanh kiếm vào người như vậy thì thôi 

thanh minh ném thanh kiếm mà cậu trộm đc của đường quân nhạc cho nhuận tông : sau ta sẽ tính sổ với sư huynh sau 

đường văn thầm nghĩ : may mà mình vẫn còn một thanh kiếm tốt hơn trong tay áo may là ko bị đòi 

mn thấy đường văn ko chỉ thiên vị cho mìn thanh minh mà kể cả bất cứ cái gì từ quý đến rất quý đều nhường cho thanh minh nhiều lúc bọn họ còn nghĩ đường văn làm sao nhịn được cậu luôn đó

đường văn thấy trên hông của thanh minh là thanh kiếm có một chiếc lục bài tên hắn thì bất giác mỉm cười vui vẻ như kiểu thanh minh là của hắn à ko sao hắn lại nghĩ vậy nhỉ tỉnh lại đi đường văn ơi 

________________________

mong mn ủng hộ 

tôi đã rất chăm đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com