Thu.
Thương nhớ gửi em, em thương.
Thu Paris xào xạc lá rụng, dòng sông seine mùa này chảy xiết lắm em. Những con đường lá phủ đôi ta từng chung đôi, giờ đây mát rượi như những ngày đầu. Chỉ là, em không còn sánh bước cùng tôi như ngày hôm ấy nữa.
Đôi ta cũng từng yêu bầu trời nước Pháp như những ngày đầu hay kể cả cận thu, gió thổi heo may thoảng vào trời xanh vầng vậng. Thương em, em có thấy trời thu đã vì mình mà chuyển màu không?
Ngày đó, cánh chim bay tơi tả khắp quảng trường San Marco, em gửi lại niềm thương yêu mà rời đi vội vàng. Bởi lẽ, khi mà ánh trăng xuyên qua tất thảy mùa thu xa mờ, em nằm lại bên dòng sông seine tăm tối, nằm lặng mình dưới đáy sông phẳng lặng.
Tôi cũng chẳng nhớ về khuôn mặt của em kể từ đó, mỗi đêm con tim tôi luôn cảm giác bị khước đi một nửa. Thưa em, tình mình có là hỡi chi khi vòng tuần hoàn của cuộc đời cuốn trôi đôi mình ra giông bão nhỉ?
Chỉ là, tôi muốn nói bản thân nhớ em. Nhưng sao đây? khi mà bản thân còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt dịu dàng của em thuở nào.
Tôi nghĩ mình đã trở thành người bất hạnh nhất kể từ khi em rời đi. Ánh sao chẳng còn đến thăm tôi như những ngày gió trời thay áo mới. Mặt nước dẫu có lay động theo làn gió như ngày nào, thì nơi ấy tôi vẫn mong có em ở bên.
Nếu còn cơ hội, tôi mong em đến nói lời thương tôi lần cuối, kể cả khi bản thân tôi chẳng thể cứu rỗi được nữa. Ngỡ đâu, khi tôi nằm lặng thinh dưới nền đất lạnh, em có đến và trao tôi những cái ôm xưa không?
Tôi nhớ em, nhớ đến nỗi như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa rồi vụt tắt. Dù có đau đến đứt ruột đứt gan, tôi vẫn chỉ muốn gặp lại em, những cái nắm tay nhẹ nhàng của thu cũ, hay chỉ là ánh nhìn bạc bẽo của thời gian.
Em thương.
Có phải tôi quá ích kỷ không? về nỗi nhớ em khoét sâu vào da thịt rách rưới. Nó âm ỉ khó nguôi, chúng kêu gào than khóc như đang muốn gặm nhấm cơ thể suy tàn. Chúng chắc cũng nhớ em đến điên dại, nỗi nhớ đâu chỉ ngày một ngày hai là sẽ vơi nhỉ?
Trời thu ở Lyon lạnh buốt, tán lá tiêu huyền rơi rụng lả tả, tôi cũng chẳng còn ghé qua những tiệm sách trước nữa, mùi khói thuốc hay cả hương americano đắng ngắt cũng chẳng khiến đôi chân tôi sững lại.
Từng khoảnh khắc giờ đây vô nghĩa hơn thảy em nhỉ, từng dòng chữ tôi muốn trao em giờ đây tan tác. Em yêu, mùa thu sau anh có thể gặp em không? Tôi muốn nhìn thấy bóng dáng em hiện hữu như những mùa thu trước.
Em chờ tôi nhé! Sẽ chẳng còn điều gì chia lìa đôi ta.
Thân gửi em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com