Thương.
Thư gửi thân ái.
Giữa cảnh đời muôn hình vạn trạng, được gặp em là niềm hạnh phúc nhất đời tôi. Thưa em, dấu yêu tôi gửi vào gió, liệu nó có thể gửi tới em không?
Khi mà tình ta đã mãi vùi dập lấy tôi giữa khoảng trời, dẫu cho ánh bình minh khuất dạng, tôi vẫn sẽ luôn thương, luôn bảo bọc, che chở lấy tấm thân em. Phải chi tình mình là khúc khải hoàn vời vợi, bởi nơi ấy chính tôi là người thắp lên ngọn lửa sáng mãi giữa đại ngàn.
Và bởi, tôi thương em, sao mà có thể đếm được bằng lời?
...
Hỡi em thương yêu, tôi muốn làm điểm tựa che chở cho nhành hoa đang e ấp của đời tôi. Giữa những tháng đời mãi u hoài, uổng phí, em là tia dương quang chiếu sáng con tim mục rữa cùng những mảnh đời tầm thường đời tôi.
Tôi đã từng hối hả chạy mãi như chú chim gãy cánh, chẳng biết chừng sẽ dừng lại. Tôi nghĩ, mình đã cất lên lời thương em từ hàng vạn triệu năm về trước? Khi mà thuở sơ khai Chúa đã trao con người nhỏ bé thứ cảm xúc đầu tiên.
Những cử chỉ vụng về nơi em khiến lòng tôi chao đảo, giữa trời xuân Paris hửng nắng, em giang tay mời gọi tôi được sưởi ấm trong lồng ngực em. Chỉ mong rằng, giữa một kiếp sống hoàn toàn khác, khi đôi ta chỉ là những người dưng xa lạ, linh hồn tách biệt trong thân xác không còn là những dư âm của ngày hôm nay.
Tôi vẫn sẽ chợt nhận ra em...
Bởi lẽ, hình hài, giọng nói, đôi mắt ánh cười của em đã khảm sâu vào tiềm thức tôi từ thuở khai thiên lập địa. Chỉ một cái chạm mắt hay bờ mi khép hờ, trái tim tôi vẫn sẽ chao đảo rộn ràng.
Em biết không? Thương làm sao mà nói hết cho nổi.
Tình thương của tôi vang lên là vì em, lỡ một ngày mình lướt qua nhau trên phố, tôi tin rằng những ký ức từng vùi mình trong tiềm thức sẽ tỉnh dậy. Khi ấy, dù có là ở một thời đại xa xôi, hoang vu nào đó, tôi chắc chắn sẽ bước về phía em. Như từng cánh chim gian lao, khắc khoải gặp được tổ ấm sau bao hành trình dài kiệt sức tìm về vùng biển của riêng mình.
Thân gửi, Hugo Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com