Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sau đêm mưa ở phòng thu, Por vẫn đi làm, vẫn mỉm cười dịu dàng với đồng nghiệp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có anh biết, bên dưới lớp áo sơ mi lụa là một tâm hồn đang rung lên từng nhịp đầy khoái lạc. Anh không báo cảnh sát, không phải vì sợ hãi, mà vì anh không muốn bất kỳ ai chạm vào "bí mật" tuyệt đẹp mà Tee đã dâng tặng cho mình.
Sự biến thái của Por mang một màu sắc thanh lịch và tĩnh lặng. Khi trở về căn hộ, nhìn thấy chiếc hũ thủy tinh chứa đoạn lưỡi người đặt ngay ngắn trên bàn, anh không hề hoảng hốt. Por thong thả đi pha một tách trà Earl Grey, làn khói thơm nghi ngút hòa quyện với cái không khí đặc quánh sự chết chóc trong căn phòng.
Anh cầm chiếc hũ lên, ngắm nghía nó dưới ánh đèn vàng như ngắm một món đồ cổ quý giá. Ngón tay anh vuốt ve lớp kính lạnh lẽo, dừng lại ở mẩu giấy ghi dòng chữ của Tee. Por không cười điên dại, anh chỉ khẽ nhếch môi, một ánh nhìn đầy sùng bái dành cho kẻ đã thay mình thực thi bản án. Anh đặt chiếc hũ vào tủ kính trưng bày, ngay cạnh những giải thưởng phát thanh danh giá nhất, xem nó như một biểu tượng của sự tự do mới.
Đêm đó, trên sóng trực tiếp, Por vẫn giữ chất giọng mềm mại l, nhưng câu chữ của anh đã bắt đầu nhuốm màu ám chỉ.
"Đôi khi, sự im lặng không phải là kết thúc," Por lật nhẹ một trang kịch bản, âm thanh giấy sột soạt vang lên đầy chủ đích. "Nó là một món quà. Một sự giải thoát cho những kẻ lắm lời. Các bạn có đồng ý với tôi không?"
Anh không gọi tên 2903, cũng không ra lệnh lộ liễu. Anh chỉ nhàn nhạt kể về gã hống hách. Khoảng lặng đó kéo dài đúng 3 giây, mật mã riêng tư của anh dành cho kẻ đang nghe lén.
Đúng 1 giờ 45 phút sáng, điện thoại cá nhân của Por rung lên một tin nhắn ngắn gọn:"Món quà tiếp theo sẽ được giao lúc bình minh."
Por nhìn màn hình, không trả lời. Anh thong thả thu dọn túi xách, bước ra khỏi đài phát thanh. Khi đi ngang qua gã bảo vệ vừa mới nhục mạ mình ban sáng, Por không hề liếc nhìn, anh chỉ thong thả mở chiếc ô màu đen mà Tee đã cố tình để lại ở cửa phòng thu đêm qua, che đi cái nắng bắt đầu gay gắt của Bangkok.
.
Sáng hôm sau, khi nghe tin gã bảo vệ đó gặp tai nạn "tự ngã" gãy nát bàn tay phải, Por vẫn thản nhiên ngồi trong tiệm bánh, dùng dao bạc cắt một miếng bánh mousse dâu đỏ rực. Anh thưởng thức vị ngọt lịm của kem hòa cùng vị chua của mứt, trong khi ánh mắt xa xăm dõi theo xe cứu thương đang rú còi ngoài phố.
Anh lớn hơn Tee 3 tuổi, anh có sự điềm tĩnh của kẻ trưởng thành để che giấu con quỷ trong lòng. Nếu Tee là lưỡi dao sắc lẹm, thì Por chính là bàn tay đeo găng nhung điều khiển lưỡi dao đó. Sự biến thái của anh không nằm ở tiếng hét, mà nằm ở cách anh nhấm nháp nỗi đau của kẻ khác như một ly vang thượng hạng trong bóng tối.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào hình phản chiếu của chính mình trên cửa kính: "Món quà này... anh rất hài lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com