Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sự biến mất của gã bảo vệ không làm đài phát thanh xáo trộn quá lâu, bởi người ta còn mải bàn tán về một chuyện khác. Giám đốc sản xuất mới của đài tên Krit, một gã đàn ông nổi tiếng hống hách và thích chèn ép nhân viên đã chính thức nhậm chức.
Por đón nhận sự xuất hiện của Krit bằng một thái độ rất điềm tĩnh. Anh vẫn đi làm, vẫn hoàn thành tốt các buổi phát thanh đêm muộn của mình. Nhưng Krit thì không để Por yên.
"Từ tuần sau, đài 'Đêm Bangkok Không Ngủ'sẽ chuyển sang khung giờ 2 giờ chiều." Krit ném tập hồ sơ xuống bàn làm việc của Por, giọng gã oang oang trước mặt toàn thể nhân viên. "Đài phát thanh không phải là nơi để anh ôm cây micro rên rỉ và thứ nhạc Jazz lỗi thời. Hoặc là đổi giờ, hoặc là anh chủ động nộp đơn nghỉ việc đi, Suppakarn."
Khung giờ 2 giờ chiều đối với một chương trình tâm sự đêm muộn chẳng khác nào một bản án tử hình. Por không hề giận dữ. Anh chậm rãi gấp tập hồ sơ lại, ngón tay lướt qua mép giấy sắc lẹm. Anh ngước mắt nhìn Krit, đôi mắt đen láy không một gợn sóng, nhưng sâu thẳm bên trong, một ý nghĩ tàn nhẫn đã bắt đầu nhen nhóm.
"Tôi hiểu rồi, thưa Giám đốc." Por mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến mức khiến gã Krit bỗng cảm thấy có chút lạnh gáy.
Đêm đó, đúng 1 giờ 45 phút sáng thứ Sáu. Por ngồi trong phòng thu, gạt nhẹ bàn mixer. Bản nhạc Jazz quen thuộc vang lên, nhưng hôm nay, nhịp điệu của nó có phần dồn dập và u uất hơn thường lệ. Por kéo micro lại sát môi. Anh không đọc thư của thính giả, mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cá nhân đang đặt trên bàn. Màn hình tối đen, nhưng anh biết chắc chắn Tee đang nghe.
"Có những người..." Giọng Por trầm ấm vang lên trên làn sóng radio, chậm rãi và đầy ẩn ý. "Họ dùng cái quyền lực nhỏ bé của mình để tước đi tiếng nói của người khác. Họ tưởng rằng bản thân có thể đứng trên cao để phán xét tất cả. Nhưng họ lại quên mất, thế giới này công bằng lắm. Kẻ thích nhắm vào người khác, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho cái nghiệp của mình."
Por dừng lại đúng 3 giây, ngón tay anh gõ nhẹ ba nhịp lên mặt bàn kính "Các bạn có nghĩ, một kẻ hách dịch nếu một ngày không thể nói được nữa, thế giới này sẽ bình yên hơn không?"
Ngay khi câu nói vừa dứt, màn hình điện thoại của Por lập tức sáng lên một dòng tin nhắn từ mã số ẩn danh 2903:
"Em nghe thấy rồi, P'Por."
Lồng ngực Por phập phồng. Trái tim anh đập nhanh một cách điên cuồng. Đó không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự hưng phấn của một kẻ vừa gián tiếp phát ra một mệnh lệnh tối cao.Anh không cần phải tự tay nhuốm màu, anh chỉ cần nói ra nỗi uất ức của mình, đứa trẻ ngoài kia sẽ dâng hiến công lý cho anh. Por khẽ tắt micro, tựa lưng vào ghế, khép mắt lại để tận hưởng cảm giác của một kẻ đồng phạm. 
Sáng hôm sau, một tin tức chấn động nổ ra ngay tại sảnh đài phát thanh.
Krit gặp một tai nạn ngã xe nghiêm trọng trên đường về nhà vào lúc rạng sáng. Gã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cú va đập mạnh ở vùng cổ đã khiến thanh quản bị tổn thương nặng nề. Gã giám đốc hống hách ngày nào giờ chỉ có thể ú ớ những âm thanh vô nghĩa. Gã vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng trước mặt Por để quát mắng hay hạ bệ anh được nữa.
Khi các đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao, Por thong thả bước vào phòng làm việc của Krit để lấy lại tập hồ sơ chương trình của mình. Điện thoại trong túi áo anh rung lên. Là tin nhắn của Tee:
"Lão câm miệng rồi. Anh thấy dễ chịu hơn chưa, P'Por?"
Por nhìn dòng chữ, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Anh không trả lời tin nhắn. Anh tắt nguồn điện thoại, bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng sự hỗn loạn của đài phát thanh. Suppakarn biết mình đã hoàn toàn bước qua ranh giới của một người bình thường. Anh không còn là nạn nhân chịu đựng sự sỉ nhục của người đời nữa. Anh đã có một con quỷ của riêng mình, chính anh đang nuôi dưỡng nó bằng chính sự dung túng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com