Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

" Đừng có thấy người ta đẹp rồi kêu quen biết nha"

" Anh đây cũng đẹp nhé"

" Oẹ, thấy ghê"

" Phu cứ chê đi, mốt cũng có người mê anh thôi"

" Chắc có cái anh bán bánh mê"

" Thôi, thằng đó thì anh đây không cần"

Phuwin cười khoái chí vì chọc được ông anh của mình.

" Thôi em đi đây"

" Đi đâu ?"

" Đi ăn với Pond đó, hihi, anh ăn gì lát em mua về cho"

" Muốn dắt Phu của anh đi là đi à ? Kêu nó qua đây rước"

" Kì cục"

" Không thì anh méc mẹ"

" Ơiii, được rồi, để báo người ta"

Lẩm bẩm mấy câu rồi cũng phải nhắn cho Pond, vì đang cua người ta mà nên Pond đích thân sang xin phép mới được. Khoảng nửa tiếng sau Pond đến, vừa mở cửa là Phuwin đã chạy ra đón ai ngờ bị ông anh khó ưa cản lại.

" Chào anh, tôi là Pond, người yêu của em Phu, lần đầu gặp mặt tôi có chút bánh gửi anh ăn"

Hắn nhìn Pond từ ngọn tóc đầu đến tận gót giày, tặc lưỡi mấy cái mới nhận bị bánh. Chưa kịp làm gì đã nhăn mặt..

" Mua bánh kế bên à ? Biết nó dở lắm không ?"

" Anh Joong, nói chuyện kì cục vậy ?"

Phuwin đánh vào vai hắn nhưng Pond thì không có chút trạng thái nào.

" Bánh tôi không mua, đấy là tiệm của tôi, không biết bánh của tiệm tôi nó như thế nào mà khiến anh chê đến vậy ?"

" Tiệm của cậu ? Không phải tiệm của thằng nhóc khó ưa kia à ?"

Pond nhăn mặt.

" Anh nói Dunk hả ?"

" Ai biết nhóc đó tên gì ? Trông cũng sáng láng, trên đầu hay cài con mèo con thỏ gì đó"

" Ừ Dunk, cậu ấy hùng hạp với tôi mở quán nhưng nghe anh nói chuyện trông có vẻ như hai người có xích mích hả ?"

" Ai mà thèm, nhóc đó có cái lỗ tai làm từ cây nên tôi nói mãi chẳng nghe thôi"

" Anh Joong, kì quá, em đi chơi đây, bánh anh hông ăn thì để đó tối em ăn"

Phuwin không để hắn nói thêm tí nào liền kéo Pond đi một mạch chứ không hắn lại xàm đế mất mặt chết. Hắn đứng lơ ngơ, tay còn cầm bịch bánh, đưa lên nhìn kĩ, chiếc bánh socola có thêm dâu tây phía trên trông rất đẹp mắt.

" Ngu gì anh mày không ăn, đang đói gần chết"

Hắn nhanh tay bày chiếc bánh ra đĩa, tiện làm luôn cho mình ly cà phê thì còn gì bằng lúc xế chiều.

" Phải ăn chứ, để có gì anh đây cho nhóc lên hot search luôn"

Mới nhai miếng đầu tiên thôi mà mắt hắn muốn nổ đom đóm rồi, miếng bánh mềm, tan ngay trong miệng, thậm chí còn không quá ngọt mặc dù đó là soôcla nhưng nhanh lắm hắn lại kéo mình về trạng thái ban đầu.

" Cũng đâu ngon gì mấy"

Ở bên tiệm bánh thì khác, em biết Pond đem bánh cho hắn nên cố tình lựa cái bánh xấu nhất mà cho vậy mà trong tâm hắn nó ngon lắm rồi.

Đến tối muộn, khu phố đã vắng, hai quán cũng vào trạng thái " off", nhân viên về hết nên em mới ra phía trước quét sơ lá cây rụng chứ sáng lu bu khách nhìn vào mất mỹ quang.

" Đêm hôm mà đi quét lá, nói tẻn chắc tự ái"

" Ê cha già, bị mắc dịch hả ?"

" Nè, tôi đâu có nói cậu"

" Anh nhìn đi, nguyên cái con đường này có mình tôi với anh à, tôi quét lá chứ anh đâu có quét, anh không nói tôi thì nói ai"

" Tôi nhắc tên cậu đâu ? Nhột hả ?"

" Ừ, nhột đó rồi sao ? Ngon thì nhào dô"

" Nè nhóc, đừng có thách"

Em xắn tay áo, xắn ống quần, tay cầm cây chổi chà xấn về phía trước.

" Anh nhìn mặt tôi xem tôi có đang giỡn không ?"

" Ngon đấy nhóc, một một ok thôi, ai mà thua thì ngày mai không được đổ rác bên đây"

" Được, chốt, muốn chơi tay không hay đồ nghề"

" Cái nào anh đây cũng chấp"

*Bốp*

" Ah, cái thằng này, anh chưa nói sẵn sàng"

" Nói sẵn sàng cho anh đáng tôi hả ?"

*Bốp*

" Ahh, anh dám đánh lén hả ?"

" Như nhau thôi, nhào dô, ngon nhào dô"

" Được, xem đây, đồ cha già hách dịch"

" Ahhh, sao mà chơi nắm tóc hả ?"

" Chứ anh muốn nắm cái gì .. Ahhh mắc gì bóp bụng tôi"

Hai bên không ai chịu thua ai, tóc cũng nắm, bụng cũng bóp, rồi lăn ra khoảnh đất trống đầy bụi xi măng.

" Anh tưởng đất này của anh chắc"

" Chứ của cậu hả ? Ahhh cái thằng nhóc này dám cắn"

" Ahh.. đau, răng chó hả ?"

Cả hai cứ lăn qua lộn lại, hết chiêu này đến chiêu khác thêm vào đó là tiếng chửi bới xen vào nhau.

*ETTT*

" TRỜI ĐẤT ƠI, HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY ?"

Pond vừa đưa Phuwin đi ăn về đã thấy hai người lăn lộn nên thắng xe ngay. Cả hai cùng chạy vào ngăn cuộc ẩu đã nhưng phải mất gần mười lăm phút mới được nhưng tiếng chửi vẫn còn văng vẳng khắp con đường.
__
#sapo🇻🇳( 21:00/ 010726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com