Chap 3
Phải mất một lúc sau mới kéo được hắn với em ra hai bên.
" Có chuyện gì từ từ nói, lamd gì mà đánh nhau chứ ?"
" Tại cha già này chứ ai, mắc gì nói móc tao"
" Anh Joong nói gì người ta vậy"
" Anh không nói gì hết, tự nhột thì chịu"
" Ê cha già, nói chuyện ngang ngược hả ?"
Em xấn lên liền bị Pond kéo lại.
" Thôi, hung dữ quá đi, đi vô nhà"
" Tưởng tao sợ chắc, lớn hơn là tao sợ hả ? Không có đâu"
Mặc dù bị Pond kéo đi nhưng cái tiếng của em vẫn văng vẳng trong tai hắn. Phuwin nhìn em rồi lại nhìn hắn nhăn mặt.
" Anh cứ kiếm chuyện suốt thôi"
" Ai mượn tối khuya đứng quét lá chi, nghe ồn ào"
Nói xong hắn thông thả vô nhà, tay đút túi quần còn huýt sáo khoái chí làm Phuwin chỉ biết chịu thua. Sáng hôm sau, cái chuyện em đánh nhau với hắn được cả tiệm bánh bàn luận vì vừa sớm vào đã thấy tay chân rồi mặt mày trầy xước. Còn bên phía hắn thì không quá ồn ào vì.. có một hai nhân viên làm xoay ca thôi, quán không có đông khách uống tại chỗ cho lắm.
" Nè, uống đi cho bớt nóng"
Pond đặt ly dâu sữa đá xay lên quầy, em liếc nhẹ.
" Thôi khỏi, nước bán dở tao không uống"
" P' Dunk.. uống thử đi ạ, mặc dù anh Joong hay kiếm chuyện thiệt nhưng em tin tay nghề không đến nỗi tệ đâu ạ"
Cái giọng lí nhí phát ra phía sau Pond làm em ngẩng đầu.
" Ai đây ?"
" Em ghệ hồng của tao"
" Gì ? Trời ơi mới sáng mày có tẻn không Pond"
" Tẻn gì ?"
" Thằng nhóc này là em của cha già khó ưa bên kia đó"
" Ừ, tao biết"
" Nhưng tao không thích thằng cha đó"
" Mày không thích thằng cha đó chứ đâu phải Phuwin với tao quen Phuwin chứ có quen cha già gì đó của mày đâu"
" Cha già nào của tao, chê nha"
" Ờ.."
" Mày ờ kiểu đó là ý gì ?"
" Gì đâu"
" Thôi ạ.. em xin lỗi P' Dunk chuyện tối qua ạ, tính ảnh vậy, anh đừng để bụng"
Phuwin vẫn lí nhí, tay nắm vạt áo Pond vì cậu hơi sợ, nhớ lại tối qua nhìn em dữ muốn chết.
" Nhóc xin lỗi chi, phải lỗi nhóc đâu với lại anh cũng không để bụng, anh để trong đầu"
Chưa vui được bao nhiêu đã bị em dập luôn.
" Thôi em kệ nó đi, mình lên trường"
" Dạ.. em đi trước nha P' Dunk.. ly dâu..ngon lắm ạ"
Trước khi còn nói nữa nên em phải gật đầu xã giao rồi lại quẳng vào tủ đá sau quên bén luôn bì em bán đông khách lắm. Lại đến tối, em tự tay nấu một tô mì cay siêu to rồi bê ra bàn ngoài sân ăn, định là pha cái gì đó uống nhưng làm biếng quá trời..
" à, còn cái ly dở ẹc kia"
Lấy nó từ trong tủ đá thì nó đã thành một ly đá cứng ngắc nhưng chế độ làm biếng đã bật nên em đành vừa ăn vừa chờ cho nó tan ra để uống.
" Người có bản tính khó chịu nên khẩu vị ăn uống cũng lạ hah"
Cái giọng xỉa xói quen thuộc vang lên ngoài cổng, không nuốt kịp đũa mì, miệng em đã hoạt động.
" ô ị ắc ịch ả ay ao à.."
" Nhai hết đi, nói chẳng nghe gì"
Được cái em nhai chậm có khi ngậm nữa, nhiều khi em cũng bực nhưng quen rồi, đâu có sửa được. Hắn không sợ, thậm chí còn bước chân vô quán lấy mất ly dâu đá của em rồi về thẳng nhà.
" Ăn lâu muốn chết ai rảnh mà chờ"
Nhìn ly nước bị đem đi, uất ức lắm mà miệng đang nhai nên đành chịu. Chừng đâu hơn nửa tiếng sau, tô mì mới xong, không còn dâu đá em phải tự thân vận động định pha một ly cacao nhưng cái người kia lại sang làm phiền.
" Nè, uống dâu sữa đá xay là phải uống khi mới làm, ai đời để ngăn đá đúng là cái gu ăn uống như cái nết vậy"
" Cái anh kia, tôi nhinh từ nãy giờ rồi nha"
" Cậu thấy tôi có quan tâm không ? Chẳng qua nước thằng em tôi đem sang từ chính tay tôi làm nên tôi muốn cái vị đầu tiên luôn là thấm đẫm vào vị giác chứ không thể để tủ đá rồi lôi ra uống sau đó lại chê bai"
" Ai thèm uống"
" Không uống thì đổ"
" Anh.."
Lần này em chưa kịp nói thêm hắn đã đi mất hút nhưng nói thì nói thay gì tự làm nước, có người làm sẵn ngu gì không uống. Cái ly dâu này trông màu đậm hơn ly hồi sáng, chắc là hắn cho thêm dâu, múc một muỗng đầy bỏ miệng..
" Ahh lạnh quá"
" Ai mà lại ăn cả muỗng đá vào miệng, thiệt hết chữa"
" Cha già này, sao cứ ở đây quài vậy"
" Đường của nhà nước, tôi đứng là chuyện tôi"
" Nhưng anh đang nhìn tôi"
" Thì có mắt mà chẳng lẽ không được nhìn, thích thì nhìn, cậu cũng đâu có cấm"
" Giờ.."
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 020726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com