Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u.

Mưa đêm để lại hơi nước lạnh bám trên cửa kính, khiến cả căn nhà phủ một màu xám nhạt dịu dàng. Ilven tỉnh dậy rất muộn, tóc rối tung, người còn quấn trong chăn khi bước xuống cầu thang.

Mùi đồ ăn đã có sẵn dưới bếp.

Đương nhiên.

Trong căn nhà này luôn có người thức trước cậu.

Verdis đang đứng bên quầy bếp, áo sơ mi xắn tay tới khuỷu, mái tóc dài được buộc thấp sau gáy. Anh cúi đầu đọc gì đó trên điện thoại trong lúc canh nồi súp trên bếp.

Cha thì đang ngồi ở sofa gần cửa sổ, mắt vẫn còn hơi mệt nhưng đã tỉnh.

Còn ba-

đang sửa cái khóa cửa ngoài hiên.

Ilven đứng ở cầu thang vài giây.

Quan sát.

Một gia đình bình thường.

Bình thường đến mức đôi khi cậu thấy kỳ lạ.

Bởi vì Ilven biết rõ:

đã từng có lúc căn nhà này gần như vỡ vụn hoàn toàn.

"Em đứng đó làm gì?"

Verdis ngẩng lên trước tiên.

"Đang suy nghĩ nhân sinh."

"Buổi sáng?"

"Drama thường tới lúc mới ngủ dậy."

Chacy từ đâu chui ra, lập tức chen ngang:

"Không, drama tới lúc anh đói."

"Cũng đúng."

Con bé cười khúc khích rồi kéo tay Ilven xuống bếp.

"Anh ăn đi, anh Verdis cứ canh giờ em ngủ như mẹ già ấy."

"Anh nghe thấy đó."

"Em biết."

Ilven bật cười.

Nhưng khi ngồi xuống ghế, cậu vẫn vô thức nhìn Verdis một cái.

Rồi nhìn ba ngoài hiên.

Và cái cảm giác quen thuộc lại tới.

Quan sát.

Đề phòng.

Kiểm tra.

Nó nhỏ thôi.

Nhẹ như hơi thở.

Nhưng vẫn ở đó.

Ilven chống cằm.

"...Nhà mình bị ám ảnh thật rồi."

"Cái gì?" Chacy hỏi.

"Không có gì."

Cha nhìn cậu từ sofa.

"Lại suy nghĩ lung tung?"

"Con đang phân tích tâm lý gia đình."

"Đừng phân tích lúc ăn sáng."

"Muộn rồi."

1x bước vào từ ngoài hiên, bàn tay còn dính bụi kim loại vì sửa khóa cửa.

"Khóa hỏng à?" Ilven hỏi.

"Không."

"Vậy sao ba sửa?"

1x khựng một nhịp rất nhỏ.

"...Nó hơi lỏng."

Ilven nhìn hắn vài giây.

Rồi bật cười nhẹ.

"Ba biết không," cậu nói, "người bình thường sẽ đợi nó hỏng thật rồi mới sửa."

Không khí khựng lại.

Verdis lập tức lên tiếng:

"Phòng trước vẫn hơn."

"Em biết."

Ilven múc một muỗng súp.

"Ý em là hai người giống nhau thật đấy."

Verdis im.

1x cũng im.

Cha thở dài từ sofa.

"Ilven."

"Con có nói sai đâu."

Cậu không nói với ý xấu.

Đó mới là vấn đề.

Ilven chỉ đơn giản là... nhìn thấy.

Nhìn thấy Verdis sẽ luôn để điện thoại mở âm thanh ban đêm.

Nhìn thấy 1x vô thức nhìn đồng hồ khi ai đó về muộn.

Nhìn thấy Shed luôn là người xuống nước đầu tiên mỗi khi không khí căng thẳng.

Và điều đáng sợ là-

mọi thứ đã trở nên quá bình thường.

"Con ra ngoài chút."

Ilven đứng dậy sau bữa sáng.

"Đi đâu?" Verdis hỏi ngay.

Nhanh đến mức Chacy cũng quay sang nhìn anh.

Ilven khẽ cười.

"Anh thấy chưa?"

Verdis khựng lại.

"...Anh chỉ hỏi thôi."

"Ừ."

Ilven khoác áo lên vai.

"Nhưng anh luôn hỏi đầu tiên."

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi cậu bước tới cửa.

Ngay trước khi ra ngoài, Ilven quay đầu lại.

"Em ghét việc mọi người lo cho em kiểu này."

Cậu nói.

Rất nhẹ.

"Nhưng..."

Ánh mắt cậu lướt qua từng người trong nhà.

"...nếu một ngày mọi người thật sự ngừng lo..."

Nụ cười Ilven mỏng dần.

"Chắc em cũng buồn lắm."

Cửa đóng lại.

Không ai nói gì trong vài giây.

Chacy là người lên tiếng trước.

"...Em ấy khó hiểu thật."

"Không," Shed đáp khẽ.

Ánh mắt vẫn dừng ở cánh cửa vừa đóng.

"Ilven chỉ đang cố học cách yêu mà không làm đau ai thôi."

Verdis cúi đầu nhìn tách trà trong tay.

Rất lâu.

"...Nhưng kiểu đó cô đơn lắm."

1x đứng cạnh cửa.

Bàn tay vẫn đặt trên ổ khóa vừa sửa xong.

Lần đầu tiên sau nhiều năm-

hắn nhận ra một điều khiến mình sợ hơn cả việc bị bỏ lại.

Một ngày nào đó, Ilven thật sự sẽ rời đi.

Không phải vì hết yêu.

Mà vì yêu quá rõ.
----------------------------
back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com