Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi chiều hôm đó trời không mưa.

Ilven đạp xe ra khỏi nhà.

Không điểm đến.

Không kế hoạch.

Chỉ đi.

Cậu đi qua con đường cũ dẫn ra bờ sông, nơi hồi nhỏ Chacy từng ngã xuống nước rồi khóc ầm lên vì tưởng cá sẽ cắn chân mình.

Đi qua cửa hàng bánh mà Verdis luôn mua đúng một loại, dù mỗi lần đều đứng suy nghĩ năm phút như thể đang quyết định vận mệnh quốc gia.

Đi qua cái công viên nơi cha từng ngủ quên trên ghế đá vì thức chăm Ilven sốt cả đêm.

Mọi thứ đều có ký ức.

Mọi thứ đều có người.

Ilven dựng xe cạnh bờ sông.

Ngồi xuống.

Thở ra.

Cậu không buồn.

Cũng không vui.

Chỉ có một cảm giác rất lạ.

Giống như—

cả đời này cậu luôn đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài.

Mà hôm nay lần đầu tiên bước được tới cổng.

Cậu lấy điện thoại ra.

Mở phần ghi chú.

Một file cũ.

Tên:

"Những điều mình sẽ không trở thành"

Danh sách rất ngắn.

-Không kiểm tra xem người khác đang ở đâu mỗi giờ

-Không giữ người khác lại vì sợ

-Không yêu bằng trách nhiệm

-Không làm người khác thấy mắc nợ mình

-Không...

Ilven dừng.

Ngón tay cậu đặt ở dòng cuối.

-Không ở lại chỉ vì người khác cần mình

Cậu nhìn rất lâu.

Rồi tắt màn hình.

"...Khó thật."

Có tiếng bước chân sau lưng.

Ilven không quay lại.

"Ba theo con từ lúc nào?"

Im lặng hai giây.

Rồi có người ngồi xuống cạnh cậu.

"Con phát hiện à."

Ilven chống cằm.

"Ba đi theo còn không thèm thay giày ở nhà."

1x cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà của mình.

...

"...Ba quên."

Ilven bật cười.

Cười tới mức phải quay mặt đi.

"Ba đáng yêu thật đó."

1x liếc cậu.

"...Ba không nghĩ đó là lời khen."

Hai người ngồi cạnh nhau.

Không ai nói gì.

Một lúc sau-

1x lên tiếng trước.

"Hồi bằng tuổi con..."

Hắn nhìn mặt nước.

"...ba không có chỗ để đi."

Ilven im lặng.

"Nên lúc tìm được một nơi..."

Hắn dừng.

"...ba giữ quá chặt."

Ilven nhìn hắn.

Không nói.

"Ba từng nghĩ..."

1x cười rất nhỏ.

"Nếu mình đủ cần thiết
thì sẽ không ai bỏ mình."

Gió thổi qua.

Ilven cúi đầu nhìn tay mình.

Ngón tay cậu rất giống cha.

Nhưng cách ngồi...

lại giống ba.

Đôi lúc cậu ghét điều đó.

"...Ba."

"Ừ."

"Nếu con đi thật..."

Giọng Ilven rất nhỏ.

"...ba có buồn không?"

Không khí yên vài giây.

1x không trả lời ngay.

Hắn nhìn con trai mình rất lâu.

Rồi hỏi ngược:

"Con đang hỏi ba..."

"...hay đang xin phép?"

Ilven cười.

Nhưng không trả lời.

1x nhìn dòng sông.

Rất lâu.

Rồi hắn nói.

Một câu mà chính hắn của nhiều năm trước cũng không nghĩ mình sẽ nói được.

"Ba sẽ buồn."

Ilven khựng lại.

"Ba sẽ rất buồn."

Một nhịp.

"Nhưng nếu con đi vì con muốn sống cuộc đời của con..."

1x thở ra rất chậm.

"Thì lần này...
ba sẽ học cách đứng nhìn."

Ilven quay sang.

Nhìn hắn.

Rất lâu.

Cậu chợt nhận ra-

ba không nói điều đó dễ dàng.

Không phải rộng lượng.

Không phải đã khỏi.

Mà là...

đang cố làm một việc rất khó.

Buông tay.

Ilven cúi đầu.

Nhỏ giọng:

"...Con chưa đi đâu."

1x nhìn cậu.

Ilven đá viên sỏi xuống nước.

Mắt vẫn nhìn thẳng.

"Con chỉ muốn biết...
nếu một ngày con muốn đi
thì nhà mình có còn là nhà không."

Lần này-

1x trả lời ngay.

"Nhà không phải nơi giữ con lại."

Gió lướt qua mặt nước.

"Là nơi con biết mình có thể quay về."

...

Ilven không nói gì.

Nhưng lần đầu tiên-

cậu xóa một dòng trong ghi chú.

Không ở lại chỉ vì người khác cần mình

Cậu thay bằng:

Ở lại vì mình muốn

Chiều xuống.

Hai người đứng dậy.

Đi bộ về nhà.

Đi được nửa đường-

Ilven hỏi:

"Ba."

"Ừ."

"Nếu con đi đại học xa thật thì sao?"

1x im lặng.

"...Ba sẽ mua bản đồ."

"Để làm gì?"

"...Để biết con đang ở đâu."

Ilven cười thành tiếng.

"Ba vẫn không bỏ được hả?"

1x nhìn phía trước.

Khẽ đáp:

"...Đang học."

Và lần đầu tiên-

Ilven nghĩ:

Có lẽ...

mình không cần phải bỏ đi để không giống họ.

Có lẽ...

mình chỉ cần học cùng họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com