3.

"Ừ. Nếu quay lại chốt kiểm tra thì biết đâu lại gặp thêm một gã say xỉn nữa. Thế là hai mươi hai tiếng quý giá của tôi coi như đi tong. Mà thôi...tôi cũng đến đây để chọc anh chút cho vui."
Không biết nên đáp lại thế nào , Katsuya chỉ khẽ gõ ngón tay lên chồng hồ sơ.
David là người anh quen từ khi được điều đến khu vực này.
Là một người Nhật , lại có vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với chức vụ đang đảm nhiệm , Katsuya từng bị không ít cảnh sát kỳ cựu nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng David thì khác.
Anh thích Katsuya.
Anh thấy hứng thú với cái miệng nói năng thẳng thừng và tính cách có phần lạnh lùng của cậu.
Tuổi thật của Katsuya khó đoán.
Với quyền hạn của mình , David hoàn toàn có thể tra hồ sơ nhân sự nếu muốn , nhưng anh chưa từng có ý định làm vậy.
Dựa vào số năm công tác cần có để đạt được cấp bậc hiện tại , David đoán Katsuya chỉ lớn hơn mình một , hoặc nhiều lắm là vài tuổi.
"Bộ đồng phục rất hợp với anh."
Một lời khen mà bình thường Katsuya sẽ chẳng bao giờ nói.
Nhưng phải thừa nhận David là một người đàn ông rất thu hút.
Mái tóc được vuốt gọn gàng ra sau để vừa với chiếc mũ đồng phục.
Phù hiệu bạc cùng bảng tên sắt được đánh bóng không một vết xước. Bộ đồng phục màu xanh đậm vừa khít với vóc người.
Trong công việc , David không phải lúc nào cũng nghiêm túc , nhưng vẻ ngoài thì luôn chỉn chu.
Có lẽ quần áo anh mặc đa phần đều là đồ đặt may hơn là đồ may sẵn.
David nhoẻn miệng cười.
"Thích đàn ông mặc đồng phục à?"
Anh buông hai tay đang đan sau đầu , rồi dùng một tay vỗ nhẹ lên ngực mình.
"Vậy thì...Giáng Sinh vui vẻ nhé.
Mà đừng có sau này lại đòi quà Giáng Sinh từ tôi đấy."
Hiếm khi Katsuya bật cười thành tiếng.
Đối với đồng nghiệp hay người khác , nở một nụ cười xã giao vốn rất dễ. Đó chỉ là chiếc mặt nạ anh tạo ra để khiến đối phương cảm thấy yên tâm và gần gũi.
Nhưng thật lòng cười thì lại rất hiếm.
Đã có lúc anh còn cảm thấy có lỗi với chính mình vì không thể cười bằng cả trái tim.
David là một trong số rất ít người có thể khiến Katsuya thực sự vui vẻ và bật cười.
"Đồng phục là biểu tượng của quyền lực và trật tự. Có người lại xem việc mặc đồng phục , khoác lên mình quyền lực và địa vị ấy là một dạng sở thích..."
---
475 words.
Page 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com