Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Đương nhiên bây giờ thì không còn được tự do nữa."

David bật cười.

"Này này , đừng dùng mấy từ ngữ cứng nhắc như thế chứ. Tôi đâu có định tranh luận thắng thua với anh."

"...Có lẽ là vậy."

Katsuya mỉm cười đáp.

Anh cúi xuống nhìn tập hồ sơ , nhưng đã hoàn toàn mất hứng tiếp tục làm việc. Anh không còn muốn nhìn thêm những tấm ảnh của nạn nhân hay những ghi chép tỉ mỉ về hiện trường thảm khốc ấy nữa.

Ngồi trước những tài liệu ghi lại cái chết bi thảm của người khác mà bản thân lại cảm thấy vui vẻ, điều đó khiến anh có chút áy náy.

Vì thế anh bắt đầu cất từng tập hồ sơ trở lại bìa đựng.

"Tối nay anh không có kế hoạch gì sao?"

David hỏi.

"Tôi không theo đạo Cơ Đốc , nên hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày."

Nhìn bộ đồng phục của David , Katsuya lại nhớ đến lời mình vừa buột miệng khen lúc nãy , bất giác thấy ngượng.

"Không...cũng không hẳn."

"Ý anh là sao?"

David đưa tay ra , nhưng dừng lại ở khoảng cách chỉ vừa đủ để có thể chạm vào tay Katsuya mà không thật sự chạm.

Thay vào đó , anh gom những tấm ảnh lại rồi nhét vào phong bì có đánh số.

"Tôi với anh đều cô đơn cả. Nếu vậy...hay là cùng nhau tận hưởng cái cảm giác cô độc ấy đi?"

Katsuya suýt nữa thì bật cười thành tiếng , nhưng cuối cùng chỉ ho khẽ để che đi.

"Hẹn hò với đồng nghiệp thì-...hơi-..."

David nhún vai.

"Được rồi , được rồi. Nếu lỡ không thành thì ngày nào gặp nhau ở chỗ làm cũng ngại lắm , đúng không?Tôi hiểu mà."

Anh cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Nhưng tôi đâu có bảo phải trở thành người yêu của nhau ngay.

Hai người đàn ông hợp tính thì cứ ở cạnh nhau thôi. Đâu nhất thiết cứ phải đặt ra quy tắc rằng một mối quan hệ phải như thế này hay như thế kia."

"Anh lúc nào cũng lập kế hoạch cho mọi thứ quá kỹ. Làm vậy thì những điều tự nhiên muốn xảy ra cũng chẳng còn cơ hội xảy ra nữa."

Katsuya lặng lẽ kéo chiếc cặp tài liệu ở bên cạnh lại gần , rồi đặt tập hồ sơ buộc bằng dây thun vào trong.

"Chính vì thế đấy. Khi có một kế hoạch nhất định , người ta cũng có thể lường trước được cả kịch bản tồi tệ nhất."

---

437 words.

Page 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com