Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

David chống hai tay lên mép bàn rồi nghiêng người sang phía Katsuya.

Tư thế gần như kiễng cả người lên như vậy trông vô cùng chênh vênh , nhưng đổi lại anh có thể chạm tới Katsuya.

David nâng gương mặt Katsuya bằng cả hai tay.

"Nếu cứ mãi đẩy người khác ra xa như thế , anh sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy một khía cạnh bất ngờ nào đó của ai đó."

Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột khiến Katsuya bối rối.

Điều duy nhất anh có thể miễn cưỡng thốt ra là:

"...Tay anh lạnh quá đấy."

David mỉm cười rồi đặt lên môi Katsuya một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn rất khẽ , như đang dò hỏi phản ứng của anh.

Thấy Katsuya không đẩy mình ra , David dần trở nên mạnh dạn hơn.

Đầu lưỡi luồn vào khoang miệng Katsuya vẫn còn vương vị cà phê.

Một lúc sau , David mới lùi lại, khẽ cười.

"Chờ tôi một chút."

Katsuya khẽ gật đầu.

Nụ cười trên gương mặt David càng rạng rỡ hơn.

Lần này anh hôn nhẹ lên trán Katsuya , rồi cứ để nguyên chiếc áo parka trên lưng ghế cùng chiếc mũ đồng phục đặt trên bàn , bước ra khỏi phòng.

Katsuya tựa sâu người vào ghế.

Trên bờ môi dưới vẫn còn vương chút hơi ấm.

Đã lâu rồi anh mới cảm nhận được thứ nhiệt độ ấy.

Vừa nghĩ đó chỉ là một chuyện thật ngốc nghếch , anh vừa đưa ngón tay khẽ chạm lên môi mình.

Anh xoay ghế lại , nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trận tuyết lớn ban nãy đã dịu xuống , giờ chỉ còn lặng lẽ rơi.

Có lẽ...
Mùa đông ở New York...

Cả tuyết nữa...

Cũng không đáng ghét như anh vẫn nghĩ.

[...]

Lời hứa chỉ đơn giản là một tách cà phê nóng , hoặc biết đâu thêm cả một bữa sáng sớm.

Ngoài việc cùng nhau đón Giáng Sinh , Katsuya không mong đợi gì hơn thế.

Ít nhất thì chính anh vẫn nghĩ như vậy.

Ngay khi bước vào căn hộ của David , hơi ấm trong phòng lập tức bao bọc lấy Katsuya.

Sau lưng vang lên tiếng "cạch" khi đèn được bật sáng.

Lần đầu tiên bước vào căn hộ của một người bạn , Katsuya đi được vài bước rồi dừng lại.

Khác hẳn căn phòng của mình.

Anh nhìn sang trái , rồi sang phải , chậm rãi quan sát khắp không gian xa lạ.

Đúng lúc ấy , anh cảm nhận được đôi bàn tay của David nhẹ nhàng đặt lên hai vai mình...

---

431 words.

Page 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com