Elsewhere
Sáng hôm sau, Nut thức dậy với vẻ thản nhiên như chưa từng có cơn bão nào đi ngang qua đời họ. Anh cuốn mình vào guồng quay công việc, dành cả ngày dài tại công ty và chỉ trở về nhà khi bóng đêm đã đặc quánh.
Nhưng bước chân Nut khựng lại ngay cửa. Căn phòng khách mọi khi luôn sáng đèn vàng ấm áp, nay chỉ là một khoảng tối mênh mông. Hong không ngồi đó. Không có tiếng hỏi han rụt rè, cũng không có bóng dáng kiên nhẫn đợi anh về.
Sự thắc mắc khẽ nhen nhóm, thúc giục anh bước về phía căn phòng của cậu. Cánh cửa mở ra, nhưng bên trong chỉ có mùi hương thoang thoảng và sự trống trải đến lạ kỳ. Ga giường phẳng phiu, như thể chủ nhân của nó chưa từng hiện diện ở đó tối qua.
"Đi đâu được cơ chứ?" Nut lẩm bẩm, một chút khó chịu dâng lên khi thói quen bị xáo trộn.
Anh dạo một vòng quanh nhà, ánh mắt lướt qua những góc quen thuộc nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Cho đến khi dừng lại trước bàn ăn, anh mới để ý thấy một tờ giấy note nhỏ nằm cô độc dưới ánh đèn bếp.
"Em nghĩ mình nên đi đâu đó một thời gian."
Nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát. Nut đọc xong, khẽ nhếch môi cười nhạt. Hóa ra là bỏ đi. Một sự giải thoát mà anh cho là "hợp lý". Suy cho cùng, việc phải đối mặt với nhau trong sự câm lặng ngột ngạt này vốn dĩ đã quá sức chịu đựng. Anh vò nát tờ giấy, ném nó vào thùng rác rồi thản nhiên bước lên tầng đi ngủ, lòng chẳng chút gợn sóng.
Những ngày đầu, Nut tận hưởng sự tự do như một kẻ vừa thoát khỏi xiềng xích. Thế nhưng, thời gian trôi qua, một "ngọn lửa" lạ lùng bắt đầu nhen nhóm và âm ỉ cháy trong lòng anh. Đó không phải là nỗi nhớ, mà là một sự bứt rứt khó gọi tên. Anh tự hỏi, nếu đột nhiên bố mẹ hai bên ghé thăm và hỏi về Hong, anh sẽ phải trưng ra bộ mặt nào để đối phó? Sự sĩ diện khiến anh bắt đầu thấy bất an.
Ngọn lửa ấy nhanh chóng chuyển hóa thành một dạng áp lực vô hình. Mỗi khi trở về nhà vào đêm muộn, Nut vô thức đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng dưới ánh đèn vàng, nhưng tất cả chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Hong biến mất hoàn toàn, thậm chí không hề bước chân đến công ty.
Sự kiêu ngạo của Nut bị giáng một đòn mạnh khi anh hạ mình hỏi thăm nhân viên cấp dưới của Hong nhưng cũng không có câu trả lời, chỉ biết là cô vẫn bàn bạc dự án với cậu từ xa.
Câu trả lời lửng lơ ấy khiến Nut siết chặt nắm tay. Một cảm giác mất kiểm soát dâng lên. Anh bắt đầu sốt ruột, một sự sốt ruột pha lẫn chút hối hận. Dù sao, mục đích của anh cũng chỉ là hủy bỏ cuộc hôn nhân gượng ép này, chứ không phải dồn ép Hong vào con đường cùng hay chứng kiến cậu tự hủy hoại bản thân.
Nut bắt đầu nhờ vả một vài mối quan hệ kín đáo để dò hỏi tung tích, nhưng kết quả trả về luôn là một con số âm tròn trĩnh. Sự im lặng của Hong giống như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách hoàn toàn với thế giới của anh. Cuối cùng, sau những nỗ lực tìm kiếm không thành, Nut đành buông xuôi, cố tự huyễn hoặc mình bằng một suy nghĩ ích kỷ:
'Có lẽ là sẽ sớm về nhà thôi'
...
Một tháng trôi qua, sự im lặng của Hong không còn là sự giải thoát mà trở thành một loại áp lực đè nặng lên lồng ngực Nut. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi, cậu như tan biến vào hư không, không để lại lấy một dấu vết nhỏ nhất.
Nỗi bất an ban đầu giờ đây đã kết thành sự sợ hãi thực sự. Có những lúc, Nut cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy dừng lại ngay trên số của gia đình Hong. Anh muốn hỏi họ rằng có biết con trai họ đang ở đâu không, nhưng rồi anh lại sợ nếu câu trả lời là không thì sẽ lớn chuyện mất. Và quan trọng hơn cả, anh sợ phải thừa nhận rằng mình đã đánh mất người vợ mà anh luôn đối xử tệ.
Giữa lúc tâm trí rối bời, Nut phải chuẩn bị cho một chuyến công tác xa. Trước khi rời đi, anh dặn dò bác giúp việc với một tông giọng cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự khẩn thiết:
"Bác này... đợt này cháu đi vắng, nếu Hong có đột ngột về nhà, bác nhớ dọn dẹp lại phòng ốc thật cẩn thận cho em ấy nhé. Cứ chuẩn bị sẵn mọi thứ như cũ là được."
Lời dặn dò ấy nghe như một sự sắp đặt công việc bình thường, nhưng sâu thẳm trong lòng Nut, đó là một tia hy vọng mỏng manh. Anh bắt đầu sợ cảm giác trở về căn nhà mà không có ai đợi cửa, sợ cái mùi hương của cậu sẽ nhạt phai theo thời gian.
Nut rời đi với một trái tim nặng trĩu, lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra rằng sự tự do mà anh hằng khao khát hóa ra lại lạnh lẽo và đáng sợ đến thế này.
_____
Chuyến công tác lần này đưa Nut rời xa những khối bê tông xám xịt của thành phố để tìm đến một vùng đất xa xôi, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Anh chọn dừng chân tại một homestay nép mình giữa thiên nhiên, nơi nổi tiếng với phong cách truyền thống ấm cúng và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nut hy vọng rằng, hơi thở của núi rừng và cỏ cây có thể xoa dịu những nút thắt đang siết chặt trong lòng mình suốt một tháng qua.
Sau một hành trình dài, anh đặt chân đến nơi khi ráng chiều đỏ rực đang dần tan vào bóng tối. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những lối đi lát đá, tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa vô thực.
Tiếng nhân viên chào đón nồng hậu bên tai, nhưng bước chân Nut bỗng khựng lại giữa khuôn viên sân vườn. Trái tim anh dường như lỡ một nhịp, đôi mắt dán chặt vào một bóng dáng phía xa tít tắp, nơi ánh đèn lồng vừa được thắp lên le lói.
Dưới tán cây già, Hong đang ngồi bệt trên thảm cỏ, vây quanh cậu là hai chú chó nhỏ đang quấn quýt đòi ăn. Trong ánh chiều tà nhập nhoạng, dáng vẻ của cậu toát lên một sự tự do đến thuần khiết. Cậu cười một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại lấp lánh niềm vui khi vuốt ve bộ lông mềm mại của lũ nhỏ.
Đó là một Hong hoàn toàn khác. Không còn vẻ khép nép, cam chịu hay đôi mắt luôn phủ một tầng sương buồn bã khi đối diện với anh. Ở đây, giữa cỏ cây và sự bình yên này, cậu trông tươi tắn và tràn đầy sức sống, đến mức Nut ngỡ mình đang nhìn nhầm một người lạ.
Sự đối lập giữa một Hong "sống mòn" trong căn nhà của anh và một Hong "đang sống" thực sự ở nơi này khiến lòng Nut dâng lên một cảm giác nghẹn đắng. Hóa ra, khi rời xa anh, cậu lại có thể rực rỡ đến thế.
Hong vừa quay lại nhìn lũ chó đang nô đùa, ánh mắt cậu vô tình va phải gương mặt Nut. Nụ cười rạng rỡ vừa rồi tắt lịm trong tích tắc, như một ngọn nến bị gió thổi phụt đi. Thay vào đó là sự ngỡ ngàng xen lẫn một chút hoảng hốt. Nut chầm chậm tiến lại gần, bóng anh đổ dài trên thảm cỏ, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu.
"Hóa ra... cậu trốn đến tận đây sao?" Giọng Nut trầm thấp, không rõ là đang mỉa mai hay đang nhẹ lòng.
"Sao... sao anh lại ở đây?" Hong lúng túng đứng dậy, đôi tay vô thức phủi bụi trên áo như để che giấu sự bối rối.
"Đi công tác. Tôi chọn chỗ này vì nghe nói nó yên tĩnh. Không ngờ lại gặp người quen."
Hong khẽ gật đầu, bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên đặc quánh sự gượng gạo. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm, đầy sức sống từ phía hiên nhà vọng ra, phá tan sự im lặng độc hại ấy.
"Này Hong ơi!"
"Dạ?" Hong quay phắt lại, tông giọng bỗng chốc mềm mại hẳn đi.
Một người đàn ông với vẻ ngoài rạng rỡ đầy thân thiện, mặc chiếc tạp dề đơn giản đang rảo bước về phía họ. Anh ta cười tươi nhìn Hong:
"Tối nay anh nấu món cá đặc sản đấy, đảm bảo ngon quên lối về luôn!"
Nut nheo mắt nhìn người lạ mặt. Ánh nhìn của anh sắc lẹm, dò xét từng cử chỉ thân thiết quá mức giữa gã đàn ông đó và vợ mình.
"Lại ăn nữa ạ? Kiểu này chắc em béo lên mất thôi." Hong mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thật, thứ mà Nut đã chẳng được thấy từ rất lâu rồi.
"Béo lên hộ anh cái! Trông gầy thế kia chỉ muốn đánh cho một trận thôi."
Người đàn ông nọ xoa đầu Hong một cách tự nhiên, rồi mới sực nhận ra sự hiện diện của Nut. Anh ta thu tay lại, lịch thiệp lên tiếng:
"À, xin lỗi, anh chắc là vị khách đặt phòng VIP vừa tới đúng không ạ?"
"Phải." Nut đáp, thanh âm lạnh lùng như băng mỏng.
"Rất hân hạnh! Tôi là Arun, chủ của homestay này. Tôi sẽ cho nhân viên đưa anh đi đến phòng nhé"
Nut nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng bỗng dâng lên một cơn sóng dữ. Anh không đáp, chỉ gật đầu đầy xa cách, cảm giác như mình mới chính là kẻ ngoại đạo trong chính mối quan hệ của mình.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com