Possession
"Anh Arun!" Hong khẽ huých tay người đàn ông bên cạnh, thì thầm.
"Hửm?"
"Anh biết thừa anh ấy là ai mà, sao còn giả bộ như người lạ thế?"
Arun chẳng ngần ngại mà "tặng" cho Hong một cái cốc đầu nhẹ, giọng đầy vẻ ranh mãnh:
"Đúng là đồ ngốc. Cái gã đó khiến em phải bỏ nhà đi, vừa rồi lại còn buông mấy câu nghe muốn đấm vào mặt. Nhìn hai người đứng im như hai tảng băng thế kia, anh không ra giải cứu thì em định đứng đó cho hắn đóng băng luôn à?"
"Anh... nghe thấy hết rồi sao?" Hong đỏ mặt, lí nhí hỏi.
"Nghe bằng cả hai tai, nghe rõ từng chữ luôn nhé! Hắn ta tưởng mình là trung tâm vũ trụ chắc? Cái vẻ mặt ngạo mạn đó thật sự làm người ta ngứa mắt."
Hong không nhịn được mà bật cười khẽ, nỗi căng thẳng lúc nãy vơi đi ít nhiều:
"Được rồi mà... Anh bớt nóng đi."
"Em đừng có mà hiền lành quá mức rồi lại quay sang bênh hắn. Chỉ được hiền với những người đáng yêu thôi, rõ chưa?" Arun khoanh tay, ra bộ giáo huấn.
Hong cũng tinh nghịch khoanh tay lại, cúi đầu nhịn cười:
"Dạ, em cảm ơn thầy Arun đã chỉ dạy ạ."
"Tốt! Trò này được cái ngoan, chỉ sợ mỗi mảng tiếp thu là rớt đáy thôi!"
"Anh Arun!"
"Nói thật mà!"
Đúng lúc đó, Nut từ trên tầng bước xuống. Cảnh tượng Hong và Arun cười đùa thoải mái, không chút khoảng cách cứ thế đập thẳng vào mắt anh, nhức nhối như một cái gai. Ý định ra ngoài hít thở không khí của anh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một luồng khí nóng hừng hực bốc lên trong lồng ngực.
Nut siết chặt tay, định xoay người đi lên tầng để mắt không thấy tâm không phiền, nhưng Arun đã nhanh miệng gọi lại:
"À, anh ơi! Phòng ốc có vấn đề gì không ạ? Có gì không hài lòng cứ bảo để chúng tôi xử lý ngay."
Nut dừng bước, trả lời bằng giọng khô khốc:
"Không có vấn đề gì."
"Vâng ạ. Tiện đây, homestay chúng tôi có phục vụ cơm gia đình cho các bữa. Nếu anh không chê thì có thể dùng bữa cùng mọi người cho ấm cúng."
Nut định từ chối theo bản năng, nhưng ánh mắt anh lại vô tình lướt qua Hong - người lúc này đã thu lại nụ cười, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Một sự bướng bỉnh trỗi dậy, anh đáp:
"Ừm, vậy đi."
"Cũng sắp xong rồi đó. Anh có thể ngồi chờ ở bàn hoặc làm việc tiếp, lát nữa cơm chín tôi sẽ gọi."
Chẳng hiểu sức mạnh nào thúc đẩy, Nut không chọn quay về phòng mà đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống một cách dứt khoát. Anh đặt mình vào vị trí có thể quan sát rõ nhất mọi cử động của hai người bọn họ, như thể đang âm thầm khẳng định một chủ quyền mà chính anh cũng đang cảm thấy lung lay dữ dội.
"Hong, há miệng ra nếm thử miếng này xem nào?" Arun vừa cầm thìa vừa quay sang, giọng điệu tự nhiên đến mức khiến Nut phải cau mày.
"Dạ thôi... lát nữa vào bàn em ăn luôn cũng được ạ." Hong khẽ xua tay, ánh mắt lén đưa về phía Nut đầy e dè.
"Không được, đầu bếp ra lệnh thì phải nghe. Nếm xem mặn nhạt thế nào còn biết đường gia giảm chứ." Arun vẫn kiên trì, không có ý định bỏ cuộc.
"Em không muốn đâu..." Hong lắc đầu, lùi lại một bước.
"Ăn!" Arun gằn giọng giả vờ nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia tinh quái. Anh nháy mắt với Hong một cái thật nhanh, ra hiệu: Hợp tác với anh chút đi.
Trước sự thúc ép lầy lội của người anh thân thiết, Hong đành bất lực hé môi đón lấy miếng thức ăn. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Nut khiến anh cảm thấy lồng ngực mình như có một luồng điện xẹt qua, tê tái và nóng hổi.
"Sao, ổn không?" Arun hớn hở hỏi.
"Em... em còn chưa kịp nhai mà." Hong lí nhí, gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.
"Chưa nhai cũng phải khen ngon. Đó là quy luật của cái bếp này."
"Thế thì anh đưa em nếm thử làm gì cho mất công?" Hong bắt đầu thả lỏng hơn, bật cười vặn lại.
"Tại anh biết em hiền, không biết từ chối người tốt như anh." Arun cười hì hì, tay chân vẫn thoăn thoắt xếp đồ ra đĩa.
Ngồi cách đó không xa, Nut siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình dư thừa đến thế. Sự tự tin bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho cảm giác của một kẻ đang bị gạt ra khỏi thế giới.
Nut thực sự muốn lôi ngay điện thoại ra để đánh giá 1 sao cho cái homestay "thiếu chuyên nghiệp" này, vì cái tội để chủ nhà và khách hồn nhiên trêu đùa nhau trước mặt khách khác - hay đúng hơn, là trêu đùa trước mặt một người chồng đang bốc hỏa.
"Xong rồi đây, cơm nước sẵn sàng!" Arun hô vang, đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn với một cú đập tay đầy phấn khích.
Bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, khói bốc lên nghi ngút, nhưng không khí xung quanh Nut thì vẫn lạnh lẽo.
"Anh cứ dùng bữa tự nhiên nhé, rất mong nhận được những góp ý thẳng thắn từ anh." Arun nở nụ cười chuẩn mực của một người làm dịch vụ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ thách thức kín đáo.
Hong lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Cậu cố tình chọn vị trí cách xa Nut nhất có thể, ánh mắt dán chặt vào bát cơm, cố tạo ra một bức tường vô hình để đôi bên trông như hai người xa lạ tình cờ chung bàn. Arun thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, vừa đặt mình xuống đã gắp một miếng cá lớn bỏ vào bát Hong.
"Ăn nhiều vào, hôm nay em làm việc vất vả rồi."
Hong khẽ gật đầu, định đưa miếng ăn lên miệng để xoa dịu cái bụng đói và cả sự căng thẳng. Nhưng ngay khi đôi đũa vừa chạm môi, giọng nói lạnh lùng của Nut đã vang lên, xé toạc bầu không khí:
"Hong, tính ra cậu cũng ở đây tròn một tháng rồi nhỉ?"
"D... dạ?!" Hong khựng lại, miếng cá rơi trở lại bát. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của Nut đang đóng đinh vào mình.
"Tôi chỉ hỏi thăm chút thôi, làm gì mà giật mình dữ vậy?" Nut nhướn mày, vẻ mặt thản nhiên nhưng lời nói lại đầy hàm ý.
Hong cảm nhận được một cú hích nhẹ từ chân Arun dưới gầm bàn như một lời trấn an: Cứ bình tĩnh mà đối đáp.
"Vâng... cũng được một tháng rồi ạ." Hong lí nhí đáp.
"Ở đây lâu thế, chắc cậu cũng nhẵn mặt mấy điểm tham quan quanh đây rồi đúng không?"
"Dạ... cũng biết một chút."
"Vậy thì tốt quá." Nut thong thả buông đũa, dựa lưng vào ghế, tư thế của một người đang ra lệnh - "Ngày mai đưa tôi đi tham quan một vòng nhé?"
Hong ngẩn người, lắp bắp phản kháng:
"Nhưng... chẳng phải anh đến đây để công tác sao? Chắc anh cũng không có nhiều thời gian để..."
"Công việc cũng có lúc nghỉ chứ." Nut ngắt lời, đôi mắt anh nheo lại, nhìn xoáy vào sự lúng túng của Hong - "Hay là cậu bận việc gì khác quan trọng hơn?"
Hong không biết trả lời sao, chỉ đành cúi đầu, bàn tay siết chặt đôi đũa:
"Vâng... em biết rồi."
Bữa cơm thơm phức bỗng chốc trở nên đắng chát. Hong vùi mặt vào bát, cố gắng nuốt trôi những hạt cơm nghẹn đắng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com