chương 1
tám giờ mười lăm phút sáng, phòng họp tầng mười bảy đã kín người nhưng không ai dám nói lớn, bởi nghiêm sơn hoàng đang ngồi ở vị trí đầu bàn, trước mặt là một tập báo cáo tài chính dày đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đầu.
hắn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, cổ tay đeo chiếc đồng hồ màu bạc quen thuộc, ánh mắt sắc lạnh đến mức cô nhân viên kế toán vừa trình bày xong bảng chi phí quý đã vô thức ngồi thẳng lưng hơn.
nghiêm sơn hoàng không quát, cũng chẳng cần quát, hắn chỉ dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn rồi hỏi một câu rất bình thản.
- khoản này là gì ?
cô nhân viên lật vội tài liệu, giọng nhỏ đi
- chi phí tiếp khách của phòng kinh doanh ạ
- phòng kinh doanh tháng này tiếp khách nhiều đến vậy sao?
không ai trả lời ngay, bởi tất cả đều biết câu hỏi ấy thực chất không dành cho cô nhân viên kế toán mà dành cho người vừa bước vào phòng họp muộn mười phút
an kiến huy đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm điện thoại, mái tóc hơi rối vì vội vàng, cà vạt chưa chỉnh ngay ngắn. cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước bầu không khí nặng nề trong phòng, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mấy trưởng phòng khác rồi thản nhiên nói.
- xin lỗi, khách hàng gọi đột xuất!
nghiêm sơn hoàng ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt còn chưa hết vẻ buồn ngủ kia vài giây rồi mới lạnh nhạt hỏi.
- khách hàng nào quan trọng đến mức trưởng phòng an có thể để cả phòng họp chờ?
- khách hàng đem về cho công ty hơn ba tỷ doanh thu quý này, chắc cũng đủ quan trọng nhỉ
kiến huy đáp tỉnh bơ, tiện tay mở tập tài liệu trước mặt. vài người cúi đầu giả vờ xem báo cáo, nhưng khóe môi đã bắt đầu giật giật. ai cũng biết hai người này cứ gặp nhau là như vậy, một người hỏi, một người đáp, chẳng ai chịu nhường ai
sơn hoàng khép tập hồ sơ lại, ánh mắt vẫn đặt trên người đối diện.
- vậy ba trăm hai mươi triệu tiền tiếp khách này giải thích thế nào?
- khách hàng
- tất cả đều là khách hàng?
- đúng
- có hóa đơn không?
kiến huy ngẩng đầu, im lặng hai giây rồi nhướng mày.
- có
- biên bản xác nhận?
- có
- chữ ký?
- có hết
- vậy sao phòng kế toán nhận hồ sơ trễ sáu ngày?
lần này kiến huy hơi khựng lại. cậu biết mình sai, nhưng cái vẻ mặt bình thản của nghiêm sơn hoàng khiến cậu khó chịu đến mức không muốn nhận thua.
- bận
- bận thì được quyền quên à?
- tôi đâu có quên, chỉ là chưa gửi thôi!
- khác nhau chỗ nào?
- khác ở chỗ tôi vẫn nhớ
một tiếng cười rất khẽ bật ra từ cuối bàn rồi lập tức im bặt khi sơn hoàng liếc qua. kiến huy chống cằm nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng đang khiêu khích.
- kế toán trưởng nghiêm còn chuyện gì nữa không, nếu không thì cho tôi về phòng được chưa?
nghiêm sơn hoàng nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức nụ cười trên môi kiến huy dần biến mất. chẳng hiểu vì sao chỉ một ánh mắt ấy cũng khiến cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn xuyên qua vẻ ngoài bất cần của mình, nhìn thấy cả đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ lẫn bàn tay đang vô thức siết chặt điện thoại dưới gầm bàn.
cuối cùng sơn hoàng chỉ nói:
- tan họp!
mọi người gần như lập tức đứng dậy, không ai muốn ở lại làm vật cản giữa hai người. đến khi phòng họp chỉ còn hai người, kiến huy mới thở ra một hơi, đứng dậy gom tài liệu.
cậu vừa bước qua cửa thì giọng sơn hoàng vang lên phía sau.
- tối qua mấy giờ ngủ?
bước chân kiến huy dừng lại
- liên quan gì đến anh?
- tao hỏi mấy giờ ngủ?
- không nhớ
- ăn sáng chưa?
- chưa
- trưa nay cũng định bỏ luôn à?
kiến huy quay đầu, bắt gặp vẻ mặt khó chịu của hắn thì bật cười
- nghiêm sơn hoàng, anh là kế toán trưởng chứ không phải mẹ tôi!
sơn hoàng không đáp, chỉ nhìn cậu vài giây rồi đứng dậy. hắn cầm áo khoác, đi ngang qua kiến huy, đến cửa mới dừng lại.
- mười hai giờ xuống căn tin,nếu tao không thấy mày ở đó thì tự chịu
kiến huy nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong lên một chút. người trong công ty đều nghĩ nghiêm sơn hoàng ghét cậu, có lẽ chính kiến huy đôi lúc cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu thật sự ghét thì hắn đã chẳng nhớ cậu thường bỏ bữa, chẳng để ý hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ, càng chẳng cần phải dùng cái giọng lạnh tanh ấy để ép cậu ăn một bữa cơm.
chỉ có điều kiến huy chưa bao giờ hỏi, còn sơn hoàng cũng chưa từng có ý định giải thích, bởi giữa bọn họ có quá nhiều thứ đã tồn tại từ rất lâu trước khi hai người trở thành kế toán trưởng và trưởng phòng của cùng một công ty
;
mười hai giờ đúng, an kiến huy vẫn ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là ba bản hợp đồng chưa ký và một đống email chưa trả lời, chiếc điện thoại rung liên tục bên cạnh nhưng cậu chẳng buồn nhìn. lời nghiêm sơn hoàng nói lúc sáng đã bị ném ra khỏi đầu từ lâu, ít nhất kiến huy tự cho là vậy, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
cậu không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng nói
- vào đi
cánh cửa mở ra, mùi cà phê quen thuộc thoáng qua trước khi một hộp cơm được đặt xuống bàn. kiến huy nhìn hộp cơm rồi nhìn người đứng trước mặt, mất vài giây mới bật cười.
- anh bị gì vậy??
nghiêm sơn hoàng kéo ghế đối diện ngồi xuống, vẻ mặt chẳng có chút kiên nhẫn.
- tao nói mười hai giờ xuống căn tin, mày không xuống thì tao lên thôi?
- tôi bận mà
- tao biết
- vậy còn lên đây làm gì?
- mang cơm
kiến huy chống tay lên trán, nhìn người trước mặt như nhìn một thứ gì đó cực kỳ khó hiểu.
- anh rảnh thật đấy?
sơn hoàng không đáp, chỉ mở hộp cơm ra, đẩy về phía cậu. cơm còn nóng, bên trong là mấy món đơn giản nhưng đều là những thứ kiến huy thường ăn. cậu nhìn một lúc rồi hỏi.
- anh mua à?
- không thì tự nó mọc ra chắc?
- sao biết tôi thích mấy món này?
sơn hoàng khựng lại rất nhẹ, sau đó cúi xuống xem điện thoại như thể câu hỏi ấy chẳng đáng để trả lời.
- làm chung bao nhiêu năm, không lẽ chuyện đó cũng phải hỏi à
kiến huy không nói nữa, nhưng ngực cậu bỗng nhiên có cảm giác hơi kỳ lạ. cậu cầm đũa lên, ăn được vài miếng thì sơn hoàng đã đứng dậy.
- ăn hết
- biết rồi
- đừng uống cà phê thay cơm
- biết rồi mà!!
- tối nay đừng tăng ca
- còn việc
- để mai làm
- không được!!
- vậy tao ngồi đây nhìn mày làm
kiến huy lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin.
- anh rảnh đến mức đó à??
sơn hoàng kéo ghế ngồi xuống lần nữa, bình thản mở laptop.
- ừ
căn phòng im xuống, chỉ còn tiếng bàn phím và tiếng điều hòa chạy đều đều. kiến huy vốn định đuổi hắn về nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, bởi kỳ lạ thay, sự hiện diện của sơn hoàng khiến căn phòng vốn chỉ có tiếng giấy tờ lật qua lật lại trở nên yên ổn hơn một chút.
gần ba giờ chiều, kiến huy đứng dậy lấy tài liệu trên tủ cao, vì đứng cả ngày nên đầu óc hơi choáng, bàn tay vừa chạm vào tập hồ sơ đã mất thăng bằng.
một bàn tay lập tức giữ lấy eo cậu từ phía sau. kiến huy cứng người. khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của sơn hoàng ngay sau gáy
- đứng cho vững vào
giọng hắn thấp xuống, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi. kiến huy quay đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt hắn. hai người nhìn nhau vài giây, không ai nói gì, đến khi sơn hoàng chậm rãi buông tay ra thì kiến huy mới quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại tập hồ sơ.
- tôi tự đứng được
- tao biết
- vậy còn giữ làm gì??
sơn hoàng nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.
- sợ mày ngã thôi
kiến huy không đáp, chỉ ôm tài liệu quay về bàn. nhưng đến khi ngồi xuống, vành tai cậu đã đỏ lên một chút mà chính cậu cũng không nhận ra.
sơn hoàng cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ quay lại chỗ ngồi của mình, song ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn dừng trên người đối diện.
cả hai đều không biết rằng ngoài hành lang, một nhân viên vừa vô tình đi ngang qua cửa kính, nhìn thấy cảnh ấy thì đứng chết trân mất vài giây.
sáng hôm sau, tin đồn kế toán trưởng nghiêm sơn hoàng ngày nào cũng mang cơm cho trưởng phòng an kiến huy bắt đầu lan khắp tầng mười bảy, còn hai nhân vật chính thì hoàn toàn không hay biết, hoặc có lẽ một người biết nhưng chẳng thèm giải thích, còn một người biết rồi lại không muốn phủ nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com