chương 2
ngày nghiêm sơn hoàng nhận được quyết định bổ nhiệm làm kế toán trưởng cũng là ngày hắn gặp lại an kiến huy sau gần bốn năm không nhìn thấy nhau.
khi ấy sơn hoàng vừa bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, trên tay còn cầm tập hồ sơ nhân sự, trong đầu vẫn đang nghĩ đến hàng loạt vấn đề tài chính cần xử lý thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng từ cuối hành lang.
hắn dừng bước gần như theo bản năng, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người con trai đang đứng trước cửa phòng kinh doanh, sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn lên, một tay cầm điện thoại, tay còn lại tùy ý đặt lên vai một nhân viên đang báo cáo. mái tóc ấy, giọng nói ấy, cả cái cách người kia vừa nghe vừa cau mày rồi bật cười đều chẳng thay đổi bao nhiêu so với ký ức của hắn.
chỉ có điều bây giờ an kiến huy không còn là cậu sinh viên năm cuối luôn ôm một đống tài liệu chạy theo hắn ở thư viện nữa, mà đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn
kiến huy cũng nhìn thấy hắn. nụ cười trên môi lập tức khựng lại, đôi mắt mở lớn trong vài giây trước khi cậu buông điện thoại xuống.
- nghiêm sơn hoàng
sơn hoàng đứng cách đó vài mét, im lặng nhìn cậu rồi mới nhàn nhạt đáp:
- lâu rồi không gặp
câu nói bình thường đến mức gần như xa lạ, khiến kiến huy bật cười.
- bốn năm rồi đấy, gặp lại nhau mà anh chỉ nói được câu đó thôi à
sơn hoàng nhướng mày
- vậy muốn tao nói gì
- ít nhất cũng phải hỏi tao sống chết thế nào chứ
- nhìn mày còn đứng được thì chắc chưa chết được
kiến huy lập tức bật cười thành tiếng, cảm giác xa cách bốn năm dường như bị câu nói ấy kéo ngược về những ngày còn ở đại học.
vẫn là cái giọng khó ưa đó, vẫn là vẻ mặt chẳng biết nói lời dễ nghe đó, chỉ khác là bây giờ giữa hai người đã có thêm những năm tháng không thuộc về nhau
hồi đại học, họ gặp nhau trong một cuộc thi quản trị doanh nghiệp. kiến huy phụ trách chiến lược kinh doanh, sơn hoàng phụ trách tài chính.
ngày đầu tiên làm việc chung, hai người đã cãi nhau đến mức các thành viên khác phải bỏ ra ngoài. kiến huy muốn tăng ngân sách marketing để thu hút khách hàng giả lập, sơn hoàng nhất quyết không đồng ý vì bảng dự toán không cân đối. kiến huy tức đến mức đập bút xuống bàn.
- mày làm tài chính hay làm thầy bói vậy, cái gì cũng bảo không được??
sơn hoàng chẳng buồn ngẩng đầu.
- còn mày làm kinh doanh hay làm từ thiện, tiền đâu mà tiêu như nước?
cuối cùng chẳng ai chịu ai, nhưng cũng chính vì thế mà cả hai ở lại thư viện đến gần sáng để sửa lại toàn bộ kế hoạch.
sáng hôm sau, kiến huy ngủ gục trên bàn, đầu tựa lên vai sơn hoàng lúc nào không hay, còn sơn hoàng chỉ ngồi im, một tay tiếp tục tính số liệu, tay kia giữ tập tài liệu để nó khỏi rơi xuống đất. từ lần đó, hai người cứ thế mà thân nhau
bốn năm sau, đứng giữa hành lang công ty, kiến huy nhìn người trước mặt rồi bất giác hỏi.
- sao anh lại về đây?
- được mời
- làm gì?
- kế toán trưởng
kiến huy bật cười
- vậy từ nay tiền phòng tôi đều nằm trong tay anh à
- nếu mày tiêu lung tung thì đúng
- thế thì chết tôi rồi
sơn hoàng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cậu, khóe môi cuối cùng cũng cong lên rất nhẹ.
- mày vẫn nói nhiều như ngày xưa
- còn anh vẫn khó ở như ngày xưa
cả hai cùng im lặng vài giây, rồi kiến huy chìa tay ra trước.
- hợp tác vui vẻ nhé, kế toán trưởng nghiêm
sơn hoàng nhìn bàn tay trước mặt, không bắt ngay mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
- lần này đừng làm tao phải sửa báo cáo đến ba giờ sáng nữa
kiến huy cười
- không hứa được
và quả nhiên, lời không hứa ấy trở thành sự thật chỉ chưa đầy một tuần sau. phòng kinh doanh của kiến huy gửi xuống một đề xuất ngân sách lớn, phòng kế toán trả lại vì thiếu căn cứ. kiến huy tự mình xuống tầng mười bảy tìm sơn hoàng, đứng trước bàn làm việc hắn rồi đặt tập hồ sơ xuống.
- anh trả lại của tôi ba lần rồi đấy
sơn hoàng thậm chí không ngẩng đầu.
- thiếu số liệu
- tôi bổ sung rồi!!
- vẫn thiếu
- thiếu chỗ nào?
hắn đẩy tập hồ sơ trở lại trước mặt cậu, ngón tay gõ đúng một dòng.
- phần này
kiến huy cúi xuống nhìn rồi nhíu mày
- cái này tôi ghi rồi mà??
- ghi không rõ
- anh cố tình làm khó tôi đúng không?
sơn hoàng lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng trong đó thấp thoáng ý cười.
- mày nghĩ tao rảnh đến mức bốn năm sau gặp lại chỉ để làm khó mày à?
kiến huy nhìn hắn vài giây, chẳng hiểu sao câu nói ấy lại khiến tim mình đập lệch mất một nhịp, cậu lập tức cầm hồ sơ lên, quay người bỏ đi.
- tốt nhất là không phải
sơn hoàng nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi cánh cửa đóng lại mới cúi xuống tiếp tục công việc. hắn biết mình nói dối.
nếu thật sự chỉ vì công việc, hắn đã chẳng nhớ kiến huy thích ăn gì, chẳng nhận ra chỉ cần nhìn quầng mắt cũng biết tối qua cậu lại thức khuya, càng chẳng thể giải thích được vì sao bốn năm không gặp nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia xuất hiện ở cuối hành lang, mọi ký ức tưởng đã cũ kỹ trong đầu hắn lại sống dậy rõ ràng đến vậy.
có những con số trong báo cáo chỉ cần sai một đơn vị là có thể sửa lại, nhưng có những thứ đã tồn tại quá lâu giữa hai người, càng cố xem như chưa từng có thì càng không thể nào tính cho đúng
;
từ ngày an kiến huy trở thành trưởng phòng kinh doanh, tầng mười bảy gần như chẳng có ngày nào thật sự yên ổn, bởi cứ vài ba hôm người ta lại thấy cậu ôm một tập hồ sơ xuống phòng kế toán rồi đứng trước bàn nghiêm sơn hoàng cãi nhau đến mức mấy nhân viên ngồi gần đó chỉ dám cúi đầu làm việc, tuyệt đối không quay sang nhìn.
nhưng chẳng ai biết rằng trước khi trở thành hai chức danh đứng đầu hai phòng ban, họ từng có một khoảng thời gian gần như không thể tách rời, từng cùng nhau thức trắng ở thư viện, cùng ăn những hộp cơm giá rẻ trước cổng trường, từng cãi nhau vì một bảng số liệu rồi cuối cùng lại ngồi cạnh nhau đến sáng để sửa cho xong.
cũng chẳng ai biết bốn năm xa nhau đã khiến hai người thay đổi đến mức nào, chỉ biết từ ngày gặp lại, kiến huy càng lúc càng có cảm giác người trước mặt mình vẫn là nghiêm sơn hoàng của năm nào, chỉ khác ở chỗ hắn bây giờ có thêm một chức vụ đủ lớn để khiến tất cả mọi người phải dè chừng
chiều hôm đó, kiến huy vừa họp xong với ban giám đốc thì nhận được thông báo từ phòng kế toán rằng ngân sách cho dự án mới tiếp tục bị giữ lại.
cậu nhìn màn hình máy tính vài giây rồi đứng bật dậy, cầm tập hồ sơ đi thẳng xuống tầng mười bảy. cửa phòng kế toán trưởng không đóng, kiến huy cũng chẳng buồn gõ mà bước thẳng vào.
- nghiêm sơn hoàng, anh có ý gì vậy??
người đang ngồi sau bàn ngẩng lên, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ghét.
- ý gì là ý gì?
- ngân sách dự án của tôi!
- thiếu chứng từ
- tôi bổ sung rồi?
- chưa đủ!
- anh vừa nói hôm qua đủ rồi mà?
- hôm qua là hôm qua, hôm nay phát hiện thêm vấn đề
kiến huy đứng đối diện bàn làm việc, hai tay chống xuống mặt bàn, cúi người nhìn hắn.
- anh đang trả thù tôi chuyện ngày xưa đúng không??
sơn hoàng nhìn cậu một lúc rồi nhàn nhạt đáp.
- nếu tao trả thù thì hồ sơ của mày đã bị trả lại từ lần đầu rồi
câu nói ấy khiến kiến huy nghẹn lại, nhưng chưa kịp đáp thì điện thoại sơn hoàng rung lên. hắn nhìn màn hình, nghe máy vài giây rồi sắc mặt thay đổi. cuộc gọi kết thúc, hắn lập tức đứng dậy lấy áo khoác.
- đi với tao
kiến huy ngẩn người
- đi đâu??
- gặp khách hàng
- chuyện phòng kế toán thì liên quan gì tôi?
- người phụ trách bên kia đổi điều kiện hợp đồng, phòng kinh doanh của mày phải có mặt
- vậy anh cứ đi trước đi
- tao nói đi với tao?
kiến huy nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn cầm áo khoác đi theo. trên xe, cả hai im lặng một lúc lâu. kiến huy ngồi bên ghế phụ, nhìn thành phố bên ngoài cửa kính rồi bất chợt hỏi.
- sao hồi đó anh không nói gì với tôi?
tay sơn hoàng đang đặt trên vô lăng khựng lại rất nhẹ.
- chuyện gì?
- sau khi tốt nghiệp. bốn năm không một cuộc gọi, không một tin nhắn. anh biến mất luôn?
- mày cũng đâu có tìm tao
- tôi tưởng anh bận
- tao cũng tưởng mày không cần tao nữa
câu trả lời khiến kiến huy im bặt. lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người năm đó có lẽ chẳng phải do ai cố tình rời bỏ ai, mà chỉ vì cả hai đều quá kiêu ngạo để hỏi người còn lại một câu đơn giản rằng mày có muốn tao ở lại không
buổi gặp khách hàng diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, nhưng trên đường về kiến huy lại bắt đầu đau đầu vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì. cậu tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại, cố chịu cơn choáng đang dần kéo đến. sơn hoàng liếc sang, lập tức nhận ra sắc mặt cậu không ổn.
- mày sao vậy??
- không sao..
- nói thật đi?
- hơi mệt thôi
xe lập tức tấp vào lề. kiến huy mở mắt nhìn hắn.
- làm gì vậy??
sơn hoàng tháo dây an toàn, quay sang nhìn cậu
- xuống xe
- để làm gì?
- ăn
- tôi không đói
- tao không hỏi mày đói hay không
kiến huy bật cười yếu ớt.
- anh vẫn độc tài như trước nhỉ
sơn hoàng không cười, chỉ đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra rồi cau mày.
- nóng rồi mà còn bảo không sao
cái chạm quá tự nhiên khiến kiến huy im bặt, đến khi bàn tay kia rời đi cậu mới quay mặt sang cửa sổ, giả vờ không để ý đến cảm giác nóng ran đang lan từ trán xuống tận cổ
tối hôm ấy, sau khi đưa kiến huy về đến nhà, sơn hoàng vẫn đứng dưới chung cư gần mười phút mới lái xe đi. hắn nhìn tin nhắn kiến huy vừa gửi, chỉ vỏn vẹn hai chữ cảm ơn, rồi gõ lại một câu, xóa đi, lại gõ, cuối cùng chỉ gửi đúng một chữ ngủ.
ở tầng trên, kiến huy nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại sáng lên, khóe môi bất giác cong nhẹ.
bốn năm trước, nếu có ai nói với cậu rằng một ngày nào đó nghiêm sơn hoàng sẽ trở thành kế toán trưởng của công ty mình, sẽ đứng giữa phòng họp lạnh lùng bắt cậu sửa từng con số, rồi tối muộn lại tự mình đưa cậu về nhà, có lẽ cậu sẽ cười đến đau bụng. nhưng bây giờ, khi mọi thứ thật sự xảy ra, kiến huy lại không biết điều đáng sợ nhất là gì.
là việc hai người đã từng đánh mất nhau một lần, hay là lần này, sau khi tìm lại được, cậu bắt đầu không muốn để hắn rời đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com