chương 10
cuộc họp ban giám đốc hôm ấy vốn chỉ xoay quanh kế hoạch nhân sự quý mới, vậy mà chẳng hiểu thế nào lại rẽ sang một chủ đề hoàn toàn chẳng liên quan đến công việc. sau khi trưởng phòng nhân sự trình bày xong, tổng giám đốc nhìn sang nghiêm sơn hoàng, vẻ mặt có chút trêu chọc.
- à đúng rồi, sơn hoàng, tôi nghe nói cậu có bạn gái rồi đúng không?
cả phòng họp lập tức im bặt
nghiêm sơn hoàng đang xem tài liệu cũng dừng tay. hắn ngẩng lên, vẻ mặt bình thản.
- không có
tổng giám đốc bật cười.
- không có? hôm trước lễ tân còn báo có một cô gái tự nhận là bạn gái cậu đến tìm mà
- đó là em họ tôi thôi
vài người trong phòng lập tức bật cười, nhưng tổng giám đốc vẫn chưa chịu bỏ qua.
- vậy tức là tin đồn sai?
- vâng
- thế hiện tại cậu có người yêu chưa?
câu hỏi vừa dứt, cả phòng gần như đồng loạt ngẩng đầu
nghiêm sơn hoàng im lặng vài giây. hắn vốn định trả lời qua loa như mọi lần, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại không muốn tiếp tục phủ nhận chuyện mình đã có người trong lòng. hắn đặt bút xuống bàn, dựa lưng vào ghế rồi bình thản nói.
- tôi có người mình yêu rồi
cả phòng chết lặng
một tiếng hít vào rất khẽ vang lên ở cuối bàn
tổng giám đốc nhướng mày.
- thật à?
- thật
- ai đấy?
sơn hoàng không trả lời
chỉ hơi cong khóe môi
và chính sự im lặng ấy mới khiến cả phòng lập tức bắt đầu xôn xao
- trưởng phòng an?
một người buột miệng hỏi
người khác lập tức lắc đầu.
- không đâu, tôi nghe nói trưởng phòng an với trưởng bộ phận phạm đang làm việc với nhau suốt mà
- đúng đó, hai người ấy dạo này đi gặp đối tác chung suốt
- tôi còn thấy họ ăn trưa cùng nhau
- chẳng phải tổng giám đốc cũng giao riêng cho hai người họ mấy dự án gần đây sao?
- vậy có khi là trưởng bộ phận phạm rồi
nghe đến đó, sắc mặt nghiêm sơn hoàng hơi thay đổi
hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi thấy rõ
- chuyện đó không liên quan đến công việc
cả phòng lập tức im xuống
tổng giám đốc nhìn hắn, cố nhịn cười. ông đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu, nhưng nhìn phản ứng của sơn hoàng lúc nghe người ta ghép kiến huy với minh tiến thì gần như chẳng cần xác nhận nữa
- vậy người cậu yêu là ai?
sơn hoàng nhìn ông
- tôi không muốn nói
một trưởng phòng ngồi gần đó cười.
- giấu kỹ vậy chắc người trong công ty rồi
- có khi là trưởng phòng an thật
- nhưng trưởng phòng an với phạm minh tiến thân nhau mà
- thân vì công việc thôi
- biết đâu không phải
càng nói, căn phòng càng trở nên hỗn loạn
sơn hoàng ngồi đó, mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng đã bắt đầu khó chịu. hắn biết kiến huy cũng đang ở tầng dưới và chắc chắn sẽ nghe được chuyện này nếu tin tức lan ra. càng nghĩ đến cảnh cậu nghe người ta đồn mình đang yêu phạm minh tiến, hắn càng muốn lập tức đi tìm cậu
đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra
an kiến huy bước vào, trên tay là một tập hồ sơ.
- tổng giám đốc, đây là-
cậu dừng lại khi nhận ra cả phòng đang nhìn mình
- sao vậy ạ?
không ai trả lời
một người nhìn kiến huy, rồi nhìn sang sơn hoàng
người khác lại nhìn sang phạm minh tiến đang ngồi phía cuối bàn
kiến huy càng khó hiểu?
- có chuyện gì ạ?
tổng giám đốc cố tình ho một tiếng.
- không có gì, chỉ là chúng tôi đang nói về chuyện tình cảm của kế toán trưởng
kiến huy lập tức nhìn sang sơn hoàng
hắn cũng đang nhìn cậu
hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong vài giây
không ai nói gì
nhưng kiến huy lập tức hiểu
hắn đã nói rồi
cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, đặt hồ sơ xuống bàn
- vậy tôi để tài liệu ở đây
một nhân viên phía sau bất chợt cười
- trưởng phòng an, anh với phạm trưởng bộ phận đang yêu nhau thật à?
kiến huy suýt sặc
- cái gì cơ?
phạm minh tiến cũng bất ngờ không kém.
- chúng tôi không có
- nhưng mọi người nói hai người dạo này làm việc với nhau suốt
minh tiến bật cười bất lực.
- làm việc chung không có nghĩa là yêu nhau
kiến huy cũng lập tức nói.
- đúng vậy
sơn hoàng ngồi phía đối diện nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa buồn cười. nhưng khi nghe một người khác nói
- vậy chắc kế toán trưởng yêu người ngoài công ty rồi
hắn lại im lặng
kiến huy nhìn hắn
ánh mắt hai người chỉ chạm nhau một thoáng
rồi cậu quay đi
không ai biết rằng dưới mặt bàn, bàn tay sơn hoàng đang siết chặt điện thoại vì một tin nhắn vừa được gửi đến
an kiến huy: anh tự nhiên nói mình có người yêu trước cả công ty
nghiêm sơn hoàng: tao chỉ nói thật
an kiến huy: nhỡ họ đoán ra thì sao
nghiêm sơn hoàng: thì đoán
kiến huy nhìn câu trả lời, tim đập nhanh hơn một nhịp
rồi tin nhắn tiếp theo hiện lên
"tao không muốn phủ nhận chuyện yêu mày nữa"
kiến huy ngồi giữa phòng họp, mặt vẫn bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên
còn bên kia bàn, nghiêm sơn hoàng vẫn đang giữ vẻ lạnh lùng của một kế toán trưởng khó tính
chẳng ai biết hai người vừa nói gì với nhau
chỉ có tổng giám đốc nhìn qua nhìn lại, cuối cùng bật cười trong lòng
ông không cần biết người sơn hoàng yêu là ai nữa
bởi nhìn cách hắn vừa nghe người ta ghép kiến huy với minh tiến mà sắc mặt thay đổi, câu trả lời gần như đã nằm ngay trước mắt rồi.
;
sáng hôm sau, tầng mười bảy vốn vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào câu chuyện về người trong lòng của nghiêm sơn hoàng đã biến thành đề tài được mọi người tò mò nhất. không ai biết chính xác người đó là ai, chỉ biết kế toán trưởng đã thẳng thừng thừa nhận mình có người yêu, mà điều đáng ngờ hơn là ánh mắt hắn hôm qua khi an kiến huy bước vào phòng họp. thế là chỉ trong một buổi sáng, đủ loại suy đoán bắt đầu xuất hiện
cho đến khi một nhân viên cũ tình cờ nhắc đến quá khứ của kiến huy
- mọi người không biết à, trưởng phòng an với kế toán trưởng từng học chung trường đại học đấy
câu nói khiến mấy người đang uống cà phê lập tức quay lại
- thật hả?
- ừ, tôi nghe từ người quen. hai người họ không chỉ học chung trường đâu, hình như còn quen nhau từ hồi đại học
- vậy sao trước giờ không ai biết?
- vì trưởng phòng an ít khi kể chuyện riêng
một người tò mò hỏi.
- trưởng phòng an học ở đâu vậy?
người kia đáp:
- trường kinh tế ở thành phố. ngày trước kiến huy học cũng khá nổi tiếng trong khoa, tham gia mấy cuộc thi chuyên ngành liên tục. còn nghiêm sơn hoàng thì hơn vài khóa, nghe nói thành tích cũng rất tốt
câu chuyện càng lúc càng được thêm thắt
- vậy hai người biết nhau từ hồi đó?
- nghe nói thân lắm
- thế thì hợp lý rồi
- hợp lý gì?
- chẳng phải trưởng phòng an đang làm ở một công ty khá ổn trước đây sao? tại sao lại nghỉ để sang đây?
người kia nhún vai.
- nghe nói là vì kế toán trưởng
cả nhóm lập tức ồ lên
đúng lúc ấy, phạm minh tiến vừa đi ngang qua, nghe được câu cuối cùng thì bước chân khựng lại
anh không nói gì, chỉ đứng cách đó vài mét
câu chuyện vẫn tiếp tục
- ý là trưởng phòng an biết kế toán trưởng vào đây nên mới xin vào theo?
- hình như vậy
- trời, vậy chẳng lẽ...
- tôi cũng không biết. nhưng nếu là thật thì hai người quen nhau lâu lắm rồi
minh tiến đứng yên vài giây rồi mới bước đi
anh đã đoán được chuyện này từ lâu, chỉ là nghe người khác nói ra vẫn có cảm giác khó chịu. hóa ra kiến huy không phải vô tình xuất hiện ở đây. hóa ra cậu đã chủ động chọn công ty này từ trước, chỉ để có thể ở gần một người
mà người đó không phải anh
ở phòng làm việc, kiến huy hoàn toàn không biết những chuyện bên ngoài đang lan đi. đến khi một nhân viên trẻ bước vào đưa tài liệu, người đó nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ hỏi.
- trưởng phòng, anh học đại học ở trường kinh tế thành phố đúng không?
kiến huy ngẩng lên.
- ừ, sao vậy?
- không có gì ạ, em chỉ nghe mọi người nói
kiến huy lập tức nhận ra có chuyện.
- nghe gì?
cô nhân viên ngập ngừng.
- nghe nói anh từng học chung trường với kế toán trưởng
kiến huy im lặng
- còn nghe nói anh nghỉ công ty cũ để sang đây làm vì anh ấy nữa
lần này kiến huy thật sự khựng lại
cậu nhìn cô nhân viên vài giây rồi hỏi.
- ai nói vậy?
- em cũng không biết, mọi người đang nói thôi
- ừ
cậu không hỏi thêm, chỉ nhận lấy tập tài liệu
đợi cô nhân viên rời khỏi phòng, kiến huy ngồi im rất lâu
chuyện cậu từng học chung trường với sơn hoàng không có gì phải giấu
nhưng chuyện cậu chủ động xin vào công ty này vì hắn lại là một chuyện khác
đó là bí mật mà cậu chưa từng định nói cho ai
thậm chí sơn hoàng cũng không biết
kiến huy nhìn ra ngoài cửa kính, nhớ lại ngày mình nộp đơn xin việc. khi ấy cậu đã ngồi trước máy tính rất lâu, nhìn tên công ty trên màn hình, rồi tự hỏi nếu bước vào đó thì sao.
cậu biết mình đang làm một chuyện có phần ích kỷ, bởi công việc cũ chẳng tệ, cuộc sống cũng đang ổn định, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể gặp lại sơn hoàng mỗi ngày, cậu lại không thể từ bỏ
bốn năm
cậu đã nhớ hắn suốt bốn năm
vậy nên lần này, kiến huy muốn tự mình bước về phía hắn
cửa phòng đột nhiên mở
sơn hoàng bước vào
hắn nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền hỏi.
- sao vậy?
kiến huy im lặng một lúc rồi đáp.
- anh biết chuyện mọi người đang nói chưa?
- chuyện gì?
- chuyện tôi vào công ty này vì anh
sơn hoàng đứng khựng lại
- ai nói?
- không biết
hắn đóng cửa phòng, bước đến trước bàn.
- kiến huy
- ừ?
- là thật à?
cậu không trả lời ngay
sơn hoàng nhìn cậu, lần đầu tiên trong mắt hắn không còn vẻ trêu chọc hay bình thản thường ngày
- mày thật sự nghỉ việc chỉ để tới đây làm cùng tao?
kiến huy cúi đầu, hai tay đan vào nhau
- ừ
sơn hoàng đứng im
một lúc lâu sau hắn mới hỏi.
- tại sao?
kiến huy bật cười rất nhẹ.
- anh hỏi thật hay giả vờ không biết?
sơn hoàng không đáp
cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
- vì tôi thích anh
một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến sơn hoàng chẳng thể nói được gì
kiến huy tiếp tục.
- từ hồi đại học đã thích rồi. lúc biết anh về đây làm, tôi nghĩ... nếu lần này không thử bước về phía anh thì có lẽ sau này tôi sẽ hối hận
sơn hoàng nhìn cậu rất lâu
rồi bất ngờ vòng qua bàn, kéo cậu đứng dậy và ôm vào lòng
kiến huy khựng lại.
- đang ở công ty đó
- kệ
- lỡ có người vào..
- khóa cửa rồi
kiến huy bật cười, nhưng lần này không đẩy hắn ra
sơn hoàng siết vòng tay, giọng khàn khàn.
- tao không biết mày đã thích tao lâu như vậy
- giờ biết rồi
- tao thấy mình lời quá
- cái gì?
- có người thích tao đến mức bỏ cả công việc cũ để chạy tới đây
kiến huy lập tức đẩy hắn ra.
- anh đừng có tự đắc
sơn hoàng cười, đưa tay xoa tóc cậu.
- tao tự đắc một chút thì sao
ngoài hành lang, tiếng người vẫn vọng lại
những lời bàn tán về quá khứ của trưởng phòng an vẫn tiếp tục
nhưng lần này kiến huy không còn thấy quá khó chịu nữa
bởi bí mật mà cậu từng nghĩ phải giấu kín nhất, cuối cùng cũng đã được người quan trọng nhất biết đến
và điều khiến cậu bất ngờ nhất là sơn hoàng không hề trách cậu vì đã theo mình đến đây
ngược lại, hắn chỉ ôm cậu chặt hơn một chút, như thể muốn nói rằng
bốn năm trước mày không kịp nói
bốn năm sau tao sẽ không để mày phải đợi thêm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com