chương 9
tin đồn xuất hiện vào một buổi sáng chẳng có gì đặc biệt, bắt đầu từ một câu nói vu vơ của cô nhân viên phòng kế toán rồi bằng một cách thần kỳ nào đó chỉ mất chưa đến nửa ngày để lan khắp tầng mười bảy
- nghe nói kế toán trưởng có bạn gái rồi đó
câu nói ấy vừa rơi xuống, cả nhóm nhân viên đang uống cà phê lập tức im bặt vài giây, sau đó đồng loạt quay sang nhìn nhau
- thật hả?
- tao nghe từ phòng hành chính
- có người thấy anh ấy tối qua đi ăn với một cô gái
- cô gái nào?
- không biết, nghe nói còn rất xinh
tin đồn vốn chẳng cần bằng chứng. càng không cần chính chủ xác nhận. chỉ cần một người nói, ba người thêm thắt, năm người truyền đi, đến trưa thì câu chuyện đã biến thành nghiêm sơn hoàng có bạn gái lâu rồi nhưng giấu kín
an kiến huy biết chuyện vào lúc đang đứng ở máy photocopy
một nhân viên đi ngang qua còn nhỏ giọng nói với đồng nghiệp.
- tiếc ghê, vậy là kế toán trưởng có người yêu rồii
kiến huy đang cầm tập giấy, bàn tay lập tức khựng lại
cậu quay đầu nhìn theo hai người kia, trong lòng chẳng hiểu sao bỗng khó chịu đến mức muốn bật cười
tối qua người có bạn gái nào đó còn nằm trên sofa nhà cậu, ôm cậu ngủ quên mất hơn một tiếng
vậy mà sáng nay đã có bạn gái ở đâu ra?
kiến huy quay về phòng, cố giữ vẻ bình thản nhưng cả buổi sáng cứ thấy bực bội vô cớ. đến gần trưa, cửa phòng cậu bị gõ hai tiếng, phạm minh tiến bước vào
- kiến huy, hồ sơ này...
anh nhìn cậu một lúc rồi hỏi.
- em sao vậy?
- không sao ạ
- mặt em giống như muốn đánh ai ấy
- em đang làm việc ạ
minh tiến nhìn cậu rồi bật cười, đặt hồ sơ xuống.
- anh nghe tin rồi
kiến huy lập tức ngẩng lên.
- tin gì?
- kế toán trưởng có bạn gái
cậu im lặng
minh tiến nhìn biểu cảm ấy, trong lòng lập tức hiểu ra vài phần nhưng không nói gì thêm. anh chỉ hỏi.
- em tin à?
- không ạ
- vậy sao trông em khó chịu thế?
- em chỉ thấy công ty nhiều chuyện
minh tiến cười nhẹ.
- ừ, nhiều chuyện thật
vừa lúc đó điện thoại trên bàn kiến huy rung lên
nghiêm sơn hoàng
tin nhắn chỉ có một câu
"trưa nay ăn cùng tao"
kiến huy nhìn màn hình, ngón tay gõ rất nhanh
"anh có bạn gái rồi còn ăn với tôi làm gì?"
bên kia im lặng gần một phút
rồi tin nhắn mới hiện lên
"?"
"cả công ty đang đồn anh có bạn gái"
lần này sơn hoàng không trả lời ngay
một lúc sau, điện thoại kiến huy rung liên tục
"tao có bạn gái từ bao giờ?"
"hỏi anh đi"
"tao còn đang định hỏi mày đây"
"hỏi gì?"
"mày có ghen không?"
kiến huy nhìn câu hỏi ấy, lập tức khóa màn hình
không trả lời
nhưng khóe môi lại hơi cong lên
đến giờ nghỉ trưa, sơn hoàng không xuống căn tin như thường lệ. kiến huy cũng chẳng đi tìm hắn. cậu cố tình ở lại phòng làm việc, vừa ăn vừa xem tài liệu, cho đến khi cửa phòng bất ngờ mở ra
sơn hoàng bước vào
trên tay là một túi đồ ăn
hắn đặt xuống bàn rồi nhìn cậu.
- ăn đi
kiến huy ngẩng lên.
- tôi tưởng anh phải ăn với bạn gái
- tao không có bạn gái
- cả công ty nói anh có
- vậy mày tin cả công ty hơn tao?
- tôi đâu có nói tôi tin
sơn hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống tay nhìn cậu.
- vậy sao sáng nay nhắn tin với tao kiểu đó?
kiến huy cúi xuống mở hộp cơm.
- tôi hỏi cho biết thôi
- ghen à?
- không
- thật không?
- thật
sơn hoàng nhìn cậu một lúc rồi bật cười
- mặt mày đang nói dối
kiến huy lập tức ngẩng lên.
- anh im đi!!!
- tao vui
- vui cái gì?
- vì mày ghen
- tôi không ghen
- ừ
sơn hoàng chẳng tranh luận nữa, chỉ đẩy hộp thức ăn sang trước mặt cậu
- ăn đi, bạn gái tao không thích tao bỏ bữa
kiến huy sững người
- anh?
sơn hoàng bật cười, cúi đầu tránh cú đánh nhẹ của cậu.
- đùa thôi
- anh bị điên à?
- ai bảo mày đáng yêu lúc ghen
- tôi nghỉ ăn với anh luôn
kiến huy đứng dậy định bỏ đi nhưng sơn hoàng nhanh tay kéo nhẹ cổ tay cậu lại
giọng hắn thấp xuống, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
- tao không có bạn gái
kiến huy nhìn hắn
- tao chỉ có một người thôi
- ai?
sơn hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi cong lên
- người đang đứng trước mặt tao
kiến huy lập tức đỏ tai, nhưng chưa kịp nói gì thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng nhân viên
- trưởng phòng an ơi, kế toán trưởng có ở trong đó không?
hai người lập tức buông tay nhau
kiến huy quay về bàn, lạnh mặt cầm hồ sơ lên
- có việc gì?
sơn hoàng cũng lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc.
- nếu là chuyện công việc thì vào
cửa mở
nhân viên bước vào, nhìn hai người đang ngồi cách nhau một khoảng rất xa, chẳng ai nói chuyện với ai
cô nhân viên ngập ngừng.
- em... nghe nói hai anh đang cãi nhau?
kiến huy lạnh lùng đáp.
- đúng
sơn hoàng gật đầu.
- rất nghiêm trọng
cả hai quay sang nhìn nhau
và phải cố lắm mới không bật cười
bởi chẳng ai trong công ty biết rằng người ta đang đồn kế toán trưởng có bạn gái
mà chính cô bạn gái ấy đang ngồi ngay trước mặt hắn, giả vờ như hai người chẳng liên quan gì đến nhau.
;
buổi chiều hôm đó, kiến huy vẫn còn đang ngồi trong phòng làm việc thì cô nhân viên lễ tân chạy lên, đứng trước cửa phòng cậu với vẻ mặt hơi ngập ngừng. cô gõ cửa hai lần rồi ló đầu vào
- trưởng phòng an, em xin phép hỏi một chút
kiến huy ngẩng lên khỏi màn hình.
- chuyện gì vậy?
- có một cô gái đang chờ dưới sảnh, nói là muốn gặp kế toán trưởng
- vậy thì bảo cô ấy lên phòng kế toán
- nhưng... cô ấy nói cô ấy là bạn gái của kế toán trưởng
ngón tay kiến huy đang đặt trên bàn phím lập tức dừng lại
cậu ngẩng đầu lên, mất vài giây mới tiêu hóa được câu vừa nghe
- ai?
- cô ấy tự giới thiệu là bạn gái của anh nghiêm
không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quặc
kiến huy ngồi im, vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang sượng trân. trong đầu cậu lập tức hiện lên một loạt suy nghĩ hỗn loạn.
chẳng lẽ tin đồn sáng nay là thật? chẳng lẽ sơn hoàng thật sự có bạn gái? chẳng lẽ tối qua hắn còn ôm mình, nói những lời sến súa, vậy mà hôm nay bạn gái thật sự tìm đến tận công ty?
cô nhân viên thấy cậu im lặng thì hỏi thêm.
- em có cần báo với anh ấy không?
kiến huy cố giữ vẻ bình tĩnh, cúi xuống nhìn tài liệu trước mặt.
- báo đi
- nhưng cô ấy muốn em đưa lên tận phòng
- vậy cứ đưa lên
nói xong cậu mới nhận ra giọng mình hơi lạnh
cô nhân viên gật đầu rồi rời đi
cửa vừa đóng, kiến huy lập tức ngả người ra ghế, đưa tay xoa mặt
- chết tiệt!
cậu muốn gọi cho sơn hoàng ngay lập tức nhưng lại dừng lại. nếu thật sự có bạn gái thì hỏi kiểu gì? anh có bạn gái thật à? nghe chẳng khác nào tự nhận mình đang ghen. mà nếu không có thì cô gái kia là ai?
chưa kịp nghĩ xong, điện thoại đã rung
nghiêm sơn hoàng: mày đang ở đâu?
kiến huy nhìn tin nhắn, lập tức gõ
"phòng"
"xuống đây"
"không"
"sao vậy?"
cậu nhìn màn hình, nghiến răng gõ từng chữ
"bạn gái anh tới tìm anh"
bên kia im lặng
một phút
hai phút
rồi tin nhắn xuất hiện
"bạn gái nào?"
kiến huy càng bực
"cô tự xưng là bạn gái anh"
lần này sơn hoàng trả lời rất nhanh
"tao không biết"
kiến huy còn chưa kịp đáp thì cửa phòng đã bị gõ
cô lễ tân đứng ngoài cửa, phía sau là một cô gái ăn mặc thanh lịch, trên tay cầm túi xách. cô gái nhìn kiến huy rồi mỉm cười lịch sự.
- xin lỗi, anh có phải trưởng phòng an không?
kiến huy đứng dậy.
- vâng
- tôi là người muốn gặp anh nghiêm. anh ấy có ở đây không?
kiến huy chưa kịp trả lời thì giọng sơn hoàng từ ngoài hành lang vang lên
- có chuyện gì vậy?
hắn bước tới, ánh mắt lập tức dừng trên cô gái
sơn hoàng đứng khựng lại
- sao em lại ở đây?
cô gái mỉm cười.
- em đến tìm anh
kiến huy đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ
nhưng trong lòng đã có một trận bão
sơn hoàng nhìn sang kiến huy, lập tức nhận ra điều gì đó. hắn bước tới gần, hạ giọng.
- kiến huy...
cậu lùi sang một bên
- hai người nói chuyện đi
- không phải như mày nghĩ
- tôi có nghĩ gì đâu
- mặt mày đang..
- tôi còn việc
kiến huy quay người định đi thì cô gái phía sau bất ngờ gọi.
- anh huy!
cậu dừng lại
cô gái hơi ngượng ngùng.
- xin lỗi nếu em khiến anh hiểu lầm, em là em họ của anh nghiêm. em nghe mẹ nói anh ấy làm việc ở đây nên tiện đường ghé qua đưa đồ
kiến huy đứng bất động
một giây
hai giây
ba giây
cậu quay đầu nhìn cô gái
- em họ?
- vâng
sơn hoàng đứng phía sau đưa tay bóp nhẹ trán
còn cô lễ tân bên cạnh thì cũng chết lặng, lập tức hiểu ra mình vừa góp phần tạo nên một màn hiểu lầm khủng khiếp
kiến huy nhìn sơn hoàng
sơn hoàng nhìn kiến huy
không ai nói gì
cuối cùng sơn hoàng bật cười
- mày ghen thật rồi
- không
- mặt đỏ rồi
- tôi nóng
- máy lạnh đang mở
- tôi..
kiến huy nghẹn lời, cuối cùng quay mặt đi, chỉ muốn biến mất khỏi tầng mười bảy ngay lập tức
cô em họ đứng bên cạnh nhìn hai người, ánh mắt dần trở nên tò mò
- anh nghiêm... đây là người yêu anh à?
- không!
kiến huy và sơn hoàng đồng thanh
cô gái chớp mắt
sơn hoàng ho nhẹ, còn kiến huy thì chỉ muốn đào một cái hố chui xuống
cô em họ nhìn hai người vài giây rồi bật cười
- hai anh giống người yêu nhau thật đấy
kiến huy lập tức quay sang nhìn sơn hoàng
hắn cũng đang nhìn cậu
và lần này, chẳng ai dám nói thêm câu nào nữa.
;
sau khi cô em họ của nghiêm sơn hoàng rời khỏi công ty, tầng mười bảy vẫn còn giữ nguyên bầu không khí kỳ quặc. cô nhân viên lễ tân vừa đi vừa cúi đầu, trong lòng chỉ muốn tự đào một cái hố chui xuống vì chính mình là người đã mang câu chuyện bạn gái đến tận phòng trưởng phòng an.
còn kiến huy thì ngồi lì trong phòng làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng từ nãy đến giờ chẳng đọc nổi một dòng. cậu vẫn còn nhớ vẻ mặt của mình lúc nghe người ta nói cô gái kia là bạn gái sơn hoàng, nhớ cả cảm giác tim hụt mất một nhịp trước khi biết đó chỉ là hiểu lầm, càng nhớ càng thấy mất mặt
cửa phòng mở ra không một tiếng báo trước, nghiêm sơn hoàng bước vào rồi đóng cửa lại phía sau. kiến huy lập tức ngẩng lên.
- anh vào đây làm gì?
- tìm người
- phòng này không có người tên nghiêm sơn hoàng
- vậy chắc tao vào nhầm
nói xong hắn chẳng những không đi mà còn kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. kiến huy nhìn hắn vài giây rồi cúi xuống màn hình.
- có chuyện gì thì nói đi
sơn hoàng chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu.
- mày giận à?
- không
- ghen à
- không
- sượng à
- không
- vậy sao từ nãy tới giờ không nhìn tao
kiến huy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu
- vì tôi đang làm việc
sơn hoàng bật cười.
- làm việc mà file vẫn mở từ hai mươi phút trước một trang
kiến huy cúi xuống nhìn màn hình, quả nhiên con trỏ vẫn nằm ở đúng một ô dữ liệu. cậu lập tức đóng laptop lại.
- được chưa. giờ tôi không làm việc nữa. anh muốn nói gì thì nói đi!
sơn hoàng nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình thản của cậu, khóe môi càng cong lên.
- tao chỉ muốn nói một chuyện
- gì
- cô ấy thật sự là em họ tao
- tôi biết rồi
- không có bạn gái
- tôi cũng biết
- chưa từng có
- tôi biết
- vậy sao lúc nãy mày nhìn tao như muốn giết người đấy?
kiến huy im lặng
một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng
- tôi tưởng thật
sơn hoàng ngẩn ra, nụ cười trên môi chậm rãi dịu xuống. hắn đứng dậy, vòng qua bàn rồi dừng trước mặt cậu
- mày tưởng tao có bạn gái thật?
- ai bảo cả công ty đồn
- nhưng mày biết tao thích mày mà
- biết thích không có nghĩa là anh không có người khác
câu nói ấy khiến sơn hoàng im lặng vài giây. hắn nhìn kiến huy, rồi khẽ cúi xuống.
- tao không thích ai khác
kiến huy không đáp
- tao chỉ thích mày
cậu mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi
- thật à?
- thật
- từ bao giờ
sơn hoàng suy nghĩ một chút.
- không biết. chắc từ lâu rồi
kiến huy cúi đầu, khóe môi không kìm được mà cong lên. cậu nhớ đến chuyện của chính mình, nhớ những năm đại học, nhớ cái lý do mình đã cố gắng tìm đường vào công ty này chỉ vì muốn gặp lại hắn. một cảm giác mềm mại len vào lòng khiến cơn ghen ban nãy chẳng còn sót lại bao nhiêu
sơn hoàng nhìn cậu rồi đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu
- lại đây
- làm gì?
- ôm một chút
- đang ở công ty
- cửa khóa rồi
kiến huy nhìn cánh cửa, rồi nhìn hắn
- anh đúng là...
nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng dậy
sơn hoàng ôm lấy cậu, cằm tựa nhẹ lên vai, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
- lúc nãy thấy mày giận, tao vui một chút
kiến huy lập tức đẩy hắn ra.
- anh còn vui?
- vì biết mày cũng sợ mất tao
- tôi không sợ
- ừ
- thật đấy
- tao tin mà
- anh đừng có cái kiểu trả lời đó
sơn hoàng cười, lại kéo cậu vào lòng. lần này kiến huy cũng không chống cự nữa, chỉ lẩm bẩm.
- lần sau đừng để người khác tự xưng là bạn gái anh trước mặt tôi
- vâng em iuu
- với lại nói rõ với mọi người đi
- nói gì?
- anh không có bạn gái
sơn hoàng im lặng vài giây rồi hỏi.
- vậy nói tao có người yêu được không?
kiến huy lập tức ngẩng đầu.
- không được!!
- tại sao?
- vì công ty sẽ biết
- vậy tao phải nói sao?
- không nói gì hết
sơn hoàng nhìn cậu, bật cười.
- mày đúng là muốn giấu tao cả đời
- không phải giấu anh
kiến huy khẽ sửa lại cổ áo cho hắn, giọng nhỏ hơn.
- chỉ là chuyện của hai đứa mình, tôi không muốn ai xen vào
ánh mắt sơn hoàng dịu xuống
hắn cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán cậu.
- được, nghe mày
đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên
cốc cốc
hai người lập tức tách ra
kiến huy chỉnh lại áo, sơn hoàng quay về phía bàn làm việc, vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì
- vào đi
cửa mở, một nhân viên phòng kinh doanh bước vào.
- trưởng phòng, tổng giám đốc gọi hai anh lên họp
kiến huy gật đầu.
- biết rồi
nhân viên nhìn hai người một lượt, không thấy gì bất thường thì quay ra
đến khi cửa đóng lại, kiến huy mới thở phào
sơn hoàng đứng dậy.
- đi thôi
hai người bước ra hành lang, cách nhau một khoảng vừa đủ. trước mặt nhân viên, sơn hoàng lạnh lùng nói.
- tài liệu cậu gửi còn thiếu phụ lục
kiến huy lập tức đáp.
- tôi sẽ bổ sung
- trước năm giờ
- biết rồi
hai người đi ngang qua nhau như hai người đồng nghiệp chẳng mấy ưa nhau
nhưng khi rẽ qua góc hành lang không còn ai nhìn thấy, bàn tay sơn hoàng lén đưa ra phía sau
kiến huy đi bên cạnh, cũng lặng lẽ đưa tay xuống
hai ngón tay chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi
không ai quay đầu nhìn
không ai nói gì
chỉ có khóe môi của cả hai cùng cong lên
họ vẫn sẽ tiếp tục đấu đá trước mặt cả công ty
vẫn sẽ khiến mọi người tin rằng kế toán trưởng và trưởng phòng an chẳng thể nào hòa hợp
bởi đôi khi, một tình yêu được giữ kín lại có cách tồn tại rất kỳ lạ
không cần công khai
không cần ai chúc phúc
chỉ cần mỗi khi quay lưng khỏi tất cả mọi người, họ vẫn biết bàn tay mình đang tìm đến bàn tay của đối phương là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com