chương 8
tối hôm đó, an kiến huy vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy nghiêm sơn hoàng đứng bên cạnh xe ở phía đối diện. hắn không gọi, cũng chẳng nhắn thêm, chỉ đứng đó chờ cậu như thể chắc chắn kiến huy sẽ đến. cậu bước qua đường, dừng trước mặt hắn rồi nhướng mày.
- gọi tôi ra đây làm gì đấy?
sơn hoàng nhìn cậu vài giây, vẻ mặt chẳng còn chút bình thản thường ngày
- lên xe đi
- không nói gì à?
- lên xe rồi nói
kiến huy nhìn hắn, thấy bộ dạng hôm nay có gì đó khác thường nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mở cửa ngồi vào ghế phụ
hai người không đi đâu quá xa, cuối cùng dừng ở một công viên nhỏ khá vắng người. sơn hoàng tắt máy, nhưng vẫn ngồi yên trong xe. kiến huy chờ mãi không thấy hắn nói gì thì quay sang.
- anh gọi tôi ra đây mà cứ im vậy
sơn hoàng cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đặt trên vô lăng, im lặng một lúc lâu rồi mới nói.
- tao nhớ mày
kiến huy khựng lại. câu nói ấy chẳng có gì phức tạp, nhưng từ miệng một người như sơn hoàng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
- mới có một ngày không làm chung thôi mà
- một ngày cũng là lâu
kiến huy bật cười
- anh đúng là... từ lúc nói thích tôi xong càng ngày càng kỳ lạ
sơn hoàng quay sang nhìn cậu.
- tao nói thật
- tôi biết
- vậy sao còn cười
- vì trước đây anh có bao giờ nói mấy câu này đâu
sơn hoàng im lặng, rồi bất chợt mở cửa bước xuống. kiến huy cũng xuống theo, chưa kịp hỏi hắn định làm gì thì sơn hoàng đã đứng trước mặt cậu
hắn không nói thêm một câu nào
chỉ đưa tay kéo kiến huy vào lòng
kiến huy sững người
đây là lần đầu tiên sơn hoàng chủ động ôm cậu như vậy, không phải một cái vỗ vai, không phải tiện tay khoác áo, càng không phải cái ôm trong lúc đùa giỡn. hắn ôm rất chặt, một tay vòng qua vai, một tay giữ nhẹ sau lưng cậu, như thể sau cả ngày bị tách khỏi nhau, cuối cùng hắn mới có cơ hội kéo người mình nhớ vào lòng
kiến huy ban đầu còn ngẩn ra, hai tay buông thõng bên người. vài giây sau, cậu nghe thấy giọng sơn hoàng rất khẽ bên tai.
- tao ghét cảm giác cả ngày không được nói chuyện với mày
tim kiến huy mềm hẳn xuống
cậu chậm rãi đưa tay ôm lại hắn, trán tựa lên vai sơn hoàng.
- có một ngày thôi mà làm như xa nhau cả năm vậy
- với tao thì đủ lâu rồi
- anh sến từ bao giờ thế
- từ lúc thích mày
kiến huy bật cười trong vòng tay hắn, nhưng lần này không trêu nữa. cậu chỉ đứng yên, để sơn hoàng ôm mình thật lâu. giữa hai người không còn khoảng cách của chức vụ, không còn kế toán trưởng hay trưởng phòng kinh doanh, cũng chẳng có những bảng số liệu, những cuộc họp hay ánh mắt tò mò của nhân viên. chỉ còn hai người đã từng bỏ lỡ nhau suốt bốn năm, cuối cùng cũng tìm được đường quay về bên cạnh nhau
một lúc sau, sơn hoàng mới buông cậu ra nhưng vẫn giữ hai tay trên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt.
- kiến huy
- hửm?
- tao không muốn tổng giám đốc cứ tách hai đứa mình như vậy
kiến huy bật cười.
- vậy anh định làm gì
sơn hoàng suy nghĩ vài giây rồi đáp rất nghiêm túc.
- xin ông ấy cho tao làm chung với mày
- anh nghĩ ông ấy sẽ đồng ý à
- không biết
- vậy nếu không đồng ý?
sơn hoàng nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
- thì tan làm tao vẫn tìm mày
kiến huy nhìn hắn một lúc lâu rồi cũng cười.
- được hoii
và lần này, khi sơn hoàng đưa tay ra, kiến huy không chần chừ mà chủ động nắm lấy tay hắn.
hai người đi dọc theo con đường lát đá trong công viên, nói đủ thứ chuyện linh tinh, từ công việc đến chuyện tổng giám đốc cố tình giao kiến huy làm chung với minh tiến khiến sơn hoàng khó chịu ra sao. kiến huy cứ trêu hắn mãi.
- anh ghen thì nhận đi
sơn hoàng chẳng thèm phủ nhận nữa.
- ừ, tao ghen
đi được một đoạn, sơn hoàng bất chợt dừng lại
kiến huy quay sang.
- sao vậy?
hắn không trả lời ngay. dưới ánh đèn vàng nhạt, vẻ mặt thường ngày luôn lạnh lùng của kế toán trưởng bỗng trở nên nghiêm túc khác thường. hắn nhìn kiến huy rất lâu rồi mới chậm rãi nói.
- tao có chuyện muốn nói...
kiến huy nhướng mày.
- chuyện gì?
- đừng cười!
- anh nói trước đi chớ
sơn hoàng khẽ thở ra, bàn tay siết lại rồi buông ra. hắn đã từng buột miệng nói thích cậu trong lúc ghen, nhưng lần này khác. hắn muốn nói đàng hoàng, không trốn tránh, không lấy công việc làm cái cớ, cũng không để kiến huy phải đoán xem hắn đang nghĩ gì
- an kiến huy, tao thích mày
kiến huy đứng yên
sơn hoàng tiếp tục, giọng thấp xuống.
- tao không biết bắt đầu thích mày từ lúc nào. có thể là từ hồi đại học, cũng có thể là sau khi gặp lại mày. tao chỉ biết bốn năm không gặp, tao vẫn nhớ mày. đến lúc mày xuất hiện trước mặt tao lần nữa, tao nhận ra tao chưa từng quên được
kiến huy cắn nhẹ môi, cố giấu nụ cười đang hiện lên
- còn nữa...
sơn hoàng nói tiếp:
- tao biết tao khó tính, hay cáu, đôi lúc nói chuyện chẳng dễ nghe. nhưng nếu mày cho tao cơ hội, tao muốn nghiêm túc với mày. không phải vì chúng ta làm chung công ty, cũng không phải vì tao nhất thời ghen với người khác
hắn nhìn thẳng vào mắt cậu
- tao muốn ở bên mày
kiến huy im lặng rất lâu
sơn hoàng bắt đầu có chút căng thẳng. hắn vốn tưởng mình có thể bình tĩnh nói hết, nhưng đến lúc chờ câu trả lời lại thấy thời gian trôi chậm đến khó chịu
cuối cùng kiến huy bước tới gần hắn
- anh biết không
- biết gì?
- em đã chờ câu này lâu lắm rồi
sơn hoàng khựng lại
kiến huy cười, đôi mắt cong lên.
- từ hồi đại học cơ
hắn nhìn cậu như không tin vào tai mình
- mày...
- tôi thích anh trước!
sơn hoàng hoàn toàn đứng hình
kiến huy bật cười trước vẻ mặt hiếm thấy ấy.
- bất ngờ lắm à?
- mày... thích tao từ hồi đại học?
- ừ
- vậy sao không nói?
- anh có bao giờ cho tôi cơ hội đâu
sơn hoàng im lặng vài giây, rồi bật cười như vừa trút được một gánh nặng rất lớn. hắn đưa tay ôm lấy kiến huy, lần này không còn chút dè dặt nào. kiến huy cũng vòng tay ôm lại, vùi mặt vào vai hắn
- vậy là tao không phải đơn phương?
- không
- mày thật sự thích tao?
- hỏi nữa tôi đổi ý
- không được đổi
kiến huy bật cười trong vòng tay hắn
đêm ấy, dưới ánh đèn vàng của công viên, hai người chính thức nói với nhau những điều đã giấu suốt nhiều năm. không có hoa, không có những lời quá hoa mỹ, chỉ có hai người từng bỏ lỡ nhau một lần cuối cùng cũng đủ can đảm để thừa nhận rằng cả hai đã chờ nhau lâu hơn họ tưởng
và sáng hôm sau, khi bước vào công ty, họ vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau như chó với mèo trước mặt mọi người
chỉ khác một điều
lần này, cả hai đều biết sau cánh cửa công ty kia có một người đang chờ mình tan làm để cùng về nhà.
;
từ ngày hai người quyết định giấu chuyện tình cảm, công ty gần như trở thành sân khấu riêng của họ. không ai biết rằng những câu nói khó nghe mỗi ngày đều đã được tính toán vừa đủ, những lần tranh luận gay gắt đôi khi chỉ là cái cớ để được đứng gần nhau thêm vài phút. nhưng có một điều mà cả hai không lường trước được, đó là càng cố tỏ ra ghét nhau, họ lại càng trở nên nổi bật trong mắt mọi người
sáng thứ hai, cuộc họp phòng ban vừa bắt đầu được mười phút, nghiêm sơn hoàng đã đẩy một tập hồ sơ về phía an kiến huy.
- số liệu doanh thu quý này không khớp
kiến huy nhìn qua rồi đáp tỉnh bơ.
- không khớp chỗ nào?
- trang mười tám
- tôi kiểm tra rồi
- vậy mày kiểm tra lại đi
- tôi không có thời gian kiểm tra những thứ anh đã kiểm tra
cả phòng họp im lặng
một nhân viên cúi đầu, cố giả vờ ghi chép để che nụ cười. tổng giám đốc ngồi đầu bàn nhìn hai người, vẻ mặt bình thản đến mức ai cũng tưởng ông đã quá quen với cảnh này
- hai cậu có thể nói chuyện bình thường được không?
kiến huy lập tức đáp.
- tôi đang nói chuyện bình thường
sơn hoàng cũng gật đầu.
- tôi cũng vậy
tổng giám đốc nhìn hai người vài giây rồi thôi, không muốn can thiệp nữa
chỉ có điều chẳng ai biết rằng dưới gầm bàn, điện thoại của kiến huy vừa rung lên
"tối nay qua nhà tao không"
kiến huy cố nhịn cười, cúi xuống gõ trả lời
"không"
tin nhắn lập tức tới
"tao mua đồ ăn rồi"
"vậy thì qua"
"biết ngay mà"
kiến huy khóa màn hình, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt sơn hoàng. hắn vẫn đang cau mày nhìn tài liệu, nhưng khóe môi rõ ràng hơi cong lên
kiến huy lập tức đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn
sơn hoàng nhìn sang
cậu mấp máy môi.
- diễn đi
hắn lập tức thu lại nụ cười, lạnh mặt nhìn tập hồ sơ
- trưởng phòng an, tôi vẫn chưa nhận được bản giải trình
kiến huy hiểu ý, lập tức đáp.
- cuối ngày tôi gửi
- nhớ đúng hạn
- biết rồi
hai người nhìn nhau vài giây rồi đồng thời quay đi, khiến những người xung quanh càng tin chắc rằng hai người này chẳng ưa nhau nổi
đến tối, khi cả hai rời khỏi công ty bằng hai cửa khác nhau để tránh bị bắt gặp, kiến huy mới lên xe của sơn hoàng. cửa xe vừa đóng, cậu lập tức tháo cà vạt, ngả người ra ghế.
- mệt chết đi được
sơn hoàng đưa tay chỉnh điều hòa thấp xuống một chút.
- hôm nay có mệt lắm không?
- có
- đói không?
- có
- anh mua món em thích này
kiến huy quay sang nhìn hắn.
- biết ngay anh vẫn thương tôi
- tao lúc nào chẳng thương mày
- ban ngày anh mắng tôi còn gì
- diễn
- diễn mà mắng thật quá
sơn hoàng bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
- xin lỗi
kiến huy nghiêng đầu tựa vào tay hắn, giọng nhỏ hẳn.
- hôm nay tôi cũng hơi quá
- không sao
- tổng giám đốc nhìn tôi với anh như nhìn hai đứa trẻ vậy
- ông ấy biết rồi
- biết gì
- biết hai đứa mình không ghét nhau
kiến huy lập tức ngồi thẳng dậy.
- sao biết?
- vì người ghét nhau thật sẽ không nhìn nhau như mày nhìn tao
cậu im lặng vài giây, sau đó đưa tay đẩy nhẹ vai hắn.
- nói chuyện sến súa vừa thôi
- tao nói thật
- nghe nổi da gà
- vậy mà vẫn cười
kiến huy quay mặt ra cửa kính để giấu nụ cười
hắn nói đúng
cậu thật sự đang cười
và có lẽ điều khiến kiến huy thích nhất ở mối quan hệ này chính là cảm giác được trở về đúng con người của mình sau cánh cửa đóng kín. ban ngày cậu có thể lạnh lùng tranh luận với hắn trước cả phòng, có thể gọi hắn là kế toán trưởng bằng giọng khó chịu nhất, có thể cùng hắn đóng vai hai kẻ không đội trời chung. nhưng khi chỉ còn hai người, cậu không cần phải mạnh mẽ, không cần phải giấu việc mình nhớ hắn, càng không cần giả vờ rằng những câu nói ngọt ngào ấy chẳng làm mình vui
còn nghiêm sơn hoàng cũng chẳng còn là vị kế toán trưởng nổi tiếng khó tính của công ty
hắn sẽ kéo ghế cho cậu, nhắc cậu ăn chậm, kiểm tra xem cậu có đau đầu không, rồi trước khi ngủ còn nhất định phải nghe một câu chúc ngủ ngon
tối hôm đó, sau khi ăn xong, kiến huy nằm dài trên sofa nhà hắn, điện thoại vẫn cầm trên tay. sơn hoàng từ bếp đi ra, đặt một ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh
- ngày mai vẫn phải diễn à
kiến huy thở dài.
- phải
- mệt không
- mệt
sơn hoàng kéo cậu tựa vào vai mình.
- vậy cứ diễn tiếp. ở công ty tao là người mày ghét nhất
kiến huy bật cười.
- còn ra khỏi công ty
- là gì?
cậu im lặng một lúc rồi khẽ nắm lấy tay hắn
- là người em thích nhất
sơn hoàng không nói gì nữa, chỉ siết tay cậu chặt hơn
có những chuyện họ không muốn cả thế giới biết
nhưng chỉ cần hai người biết là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com