chương 7
thật ra có một chuyện nghiêm sơn hoàng chưa từng biết, thậm chí chính an kiến huy cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải để hắn biết.
lần gặp lại sau bốn năm không phải hoàn toàn là một sự tình cờ, càng không phải vì kiến huy may mắn được tuyển vào cùng một công ty. ngay từ khi biết nghiêm sơn hoàng đã nhận lời về đây làm kế toán trưởng, kiến huy đã âm thầm nộp hồ sơ vào công ty này, dù lúc đó cậu đang có một công việc khá ổn định và hoàn toàn không có ý định chuyển việc
bởi kiến huy đã thích nghiêm sơn hoàng từ những năm đại học
không phải kiểu thích bắt đầu từ một khoảnh khắc lãng mạn nào đó. nó đến rất chậm, chậm đến mức chính kiến huy cũng không nhận ra.
ban đầu chỉ là việc cậu quen với chuyện mỗi sáng đến thư viện sẽ nhìn thấy sơn hoàng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, quen với việc người kia luôn để dành cho cậu một chỗ ngồi, quen với những hộp cơm mua vội trước giờ học, quen với giọng nói khó chịu mỗi khi cậu thức quá khuya.
sơn hoàng lúc đó chẳng biết nói những lời dễ nghe, nhưng chỉ cần kiến huy nói mình đói, hắn sẽ lẳng lặng đi mua đồ ăn; kiến huy than lạnh, hắn sẽ ném áo khoác sang; kiến huy ngủ quên trên bàn, hắn sẽ ngồi im cho đến khi cậu tỉnh
đến lúc nhận ra mình thích hắn thì đã quá muộn
kiến huy nhớ rất rõ một đêm trước ngày tốt nghiệp, hai người ngồi trên sân thượng của tòa nhà cũ trong trường, mỗi người cầm một lon nước ngọt, phía dưới là ánh đèn thành phố kéo dài đến tận cuối đường.
sơn hoàng khi ấy đang nói về công việc tương lai, nói rằng hắn muốn vào một tập đoàn lớn, muốn tự mình đi lên từ vị trí thấp nhất, không dựa vào bất kỳ ai. kiến huy ngồi bên cạnh nghe rất lâu rồi bất chợt hỏi:
- sau này nếu anh đi xa thì sao
sơn hoàng quay sang nhìn cậu.
- thì mày cứ đi con đường của mày
kiến huy cười.
- ý tôi là nếu không còn gặp nhau nữa
sơn hoàng im lặng vài giây rồi đáp:
- vậy thì lúc nào nhớ tao cứ gọi
chỉ một câu đó thôi mà kiến huy nhớ suốt bốn năm
nhưng ngày tốt nghiệp cuối cùng vẫn đến. mỗi người bước lên một con đường khác, rồi sự bận rộn kéo họ xa nhau. kiến huy từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó họ sẽ gặp lại, nhưng bốn năm trôi qua chẳng có lấy một tin nhắn.
cậu nhiều lần mở khung chat cũ, gõ một câu hỏi rồi lại xóa. đến khi nghe tin nghiêm sơn hoàng được mời về làm kế toán trưởng cho một công ty đang mở rộng rất mạnh, kiến huy đã ngồi trước màn hình máy tính gần cả đêm
sáng hôm sau, cậu nộp đơn xin việc
không phải vì công ty tốt hơn nơi cũ, cũng không phải vì chức trưởng phòng có mức lương hấp dẫn hơn. chỉ đơn giản là kiến huy muốn thử một lần. nếu lần này vẫn không gặp được hắn, cậu sẽ thật sự buông xuống
nhưng rồi họ gặp lại nhau ngay giữa hành lang công ty
và khoảnh khắc nhìn thấy sơn hoàng đứng trước mặt mình, kiến huy biết mình đã thua ngay từ đầu
hắn vẫn là người ấy
vẫn là người khiến cậu vừa tức vừa không thể rời mắt
vẫn là người chỉ cần cau mày một cái cũng khiến cậu để ý
vẫn là người mà sau bốn năm, chỉ cần nghe hắn gọi tên mình, mọi cảm xúc tưởng đã chôn rất sâu lại lập tức sống dậy
tối hôm đó, sau khi rời khỏi phòng sơn hoàng, kiến huy đứng một mình trong thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kim loại. cậu nhớ lại câu nói ban chiều của hắn
"tao thích mày"
kiến huy đưa tay che mặt, khẽ cười
nếu sơn hoàng biết rằng người chủ động tìm đường quay lại bên cạnh hắn từ đầu vốn là mình, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào
có lẽ sẽ ngạc nhiên
có lẽ sẽ mắng cậu ngu
hoặc có lẽ...
sẽ hỏi tại sao
mà nếu thật sự hỏi, kiến huy cũng chẳng biết mình sẽ trả lời thế nào ngoài một câu rất đơn giản
vì em thích anh từ lâu rồi
cậu đã mất bốn năm để tìm lại người mình thích
lần này, kiến huy không muốn để hắn biến mất thêm một lần nữa
;
phạm minh tiến vốn không định nói cho ai biết lý do thật sự khiến anh nhận lời về công ty này. mọi người đều nghĩ anh vừa đúng lúc nhận được một lời mời hấp dẫn, chức vụ tốt, môi trường tốt, lương thưởng tốt nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh đồng ý, ngay cả an kiến huy cũng tin như vậy.
chỉ có vũ phàm biết chuyện đó không đơn giản đến thế. chính vũ phàm là người giới thiệu công ty cho minh tiến, cũng là người nói với anh rằng kiến huy đang làm ở đó. ban đầu minh tiến còn do dự, nhưng sau khi nghe cái tên quen thuộc ấy, anh gần như không cần suy nghĩ thêm
anh đã thích kiến huy từ những năm đại học
không phải thứ tình cảm bồng bột của một đàn anh nhìn thấy một đàn em rồi nhất thời rung động. minh tiến từng ở bên kiến huy trong những năm cậu còn chưa biết mình muốn đi đâu, từng giúp cậu chuẩn bị hồ sơ, từng hướng dẫn cậu tham gia những cuộc thi kinh doanh, từng nhìn thấy cậu thức trắng nhiều đêm vì một bài thuyết trình.
anh vẫn nhớ cậu nhóc ngày nào hay cười, nóng tính nhưng sống rất tình cảm, mỗi lần gặp chuyện đều cố tỏ ra chẳng sao. chỉ là minh tiến chưa từng nói ra. anh nghĩ thời gian còn dài, sau khi cả hai tốt nghiệp vẫn có thể giữ liên lạc, rồi sẽ có một ngày thích hợp để nói
nhưng bốn năm đã trôi qua
đến lúc gặp lại kiến huy trong nhà hàng, minh tiến vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh như ngày đầu tiên, chỉ có điều lần này bên cạnh cậu đã có một người khác
nghiêm sơn hoàng
và ánh mắt mà sơn hoàng nhìn kiến huy khiến một người từng trải như minh tiến lập tức hiểu ra
không cần hỏi cũng biết
anh đã đến muộn
sau khi rời nhà hàng tối hôm đó, minh tiến không về nhà ngay. anh lái xe lòng vòng một lúc lâu rồi gọi cho vũ phàm.
- đi uống với em không
đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bật cười.
- sao tự nhiên muốn uống
- thất tình
- mới gặp kiến huy một ngày mà thất tình gì
- chính vì gặp rồi mới biết mình thất tình
hai người cuối cùng gặp nhau ở một quán nhậu nhỏ nằm trong con phố vắng. vũ phàm vừa ngồi xuống đã nhìn vẻ mặt của minh tiến, không cần hỏi cũng đoán được phần nào. anh rót bia cho cả hai rồi chạm ly.
- nói đi
minh tiến uống một ngụm lớn, đặt ly xuống bàn.
- em ấy có người thích rồi
vũ phàm im lặng, sau đó hỏi:
- kiến huy biết em thích nó chưa?
- chưa
- vậy sao gọi là thất tình
- vì em nhìn ánh mắt em ấy nhìn người kia là biết rồi
vũ phàm thở dài. anh là anh họ của kiến huy, hiểu tính cậu hơn ai hết, cũng biết từ trước đến giờ kiến huy chẳng dễ dàng để ai bước vào cuộc sống của mình. anh nhìn minh tiến rồi hỏi:
- người kia là nghiêm sơn hoàng đúng không?
minh tiến cười khổ.
- anh biết à
- biết
- vậy sao anh còn giới thiệu tôi vào đó
câu hỏi khiến vũ phàm im lặng. một lúc sau anh mới đáp:
- vì tao không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này,tao tưởng mày muốn gặp lại kiến huy, muốn thử một lần nói ra
- đúng là em muốn
- vậy thì ít nhất mày cũng đã gặp được nó rồi đấy
minh tiến cười nhạt, lại rót bia.
- gặp được rồi mới đau chứ
anh ngửa đầu uống cạn ly, đôi mắt đỏ lên không biết vì men rượu hay vì thứ gì khác. vũ phàm không khuyên anh buông bỏ ngay, cũng không nói những câu sáo rỗng kiểu người này không được thì tìm người khác. anh chỉ ngồi đó uống cùng bạn, để minh tiến nói hết những điều đã giấu suốt nhiều năm
- em từng nghĩ nếu gặp lại, em sẽ nói cho em ấy biết rằng em thích em ấy từ lâu
- rồi sao
- chưa kịp nói thì đã thấy người ta có người bên cạnh
- ít nhất mày còn biết người đó đối xử tốt với nó
minh tiến im lặng
đúng vậy, anh không thể phủ nhận điều đó. nghiêm sơn hoàng có thể khó tính, có thể ghen đến mức vô lý, thậm chí đôi khi còn khiến kiến huy phát cáu, nhưng chỉ cần nhìn cách hắn để ý từng bữa ăn, từng giờ làm việc, từng thay đổi nhỏ trên gương mặt kiến huy, minh tiến biết mình không thể chen vào
điều khiến anh đau nhất không phải là kiến huy không thích mình
mà là kiến huy đã thích một người khác từ rất lâu
vũ phàm nhìn người đối diện, khẽ thở dài.
- uống vừa thôi,ngày mai còn đi làm
minh tiến bật cười.
- mai em vẫn làm việc bình thường thất tình không có nghĩa là bỏ việc
- vậy tốt
- nhưng cho em uống hết tối nay
vũ phàm nâng ly
- được
hai chiếc ly chạm vào nhau giữa tiếng nhạc nhỏ của quán nhậu. bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, chẳng ai biết ở một góc khác có một người vừa biết mình đã đến muộn trong câu chuyện của người mình yêu
còn ở nhà, kiến huy hoàn toàn không biết người đàn anh năm nào đã âm thầm thích mình suốt nhiều năm đang uống đến say cùng chính anh họ của cậu
cũng chẳng biết rằng sáng hôm sau, phạm minh tiến vẫn sẽ bước vào công ty với vẻ ngoài bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra
bởi tình cảm của anh có thể không được đáp lại, nhưng anh chưa bao giờ muốn biến nó thành gánh nặng cho kiến huy
chỉ là từ ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy kiến huy đứng cạnh nghiêm sơn hoàng, minh tiến sẽ luôn có một thoáng buồn rất nhẹ trong mắt
một người đã đến muộn
một người cuối cùng cũng tìm được nhau
và một người chỉ có thể đứng bên ngoài, lặng lẽ chúc họ hạnh phúc
;
từ sau cái ngày nghiêm sơn hoàng lỡ miệng nói ra câu tao thích mày trong phòng làm việc, một chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra ở công ty. chẳng hiểu tổng giám đốc nghe được tin từ đâu, cũng chẳng ai biết ông đang suy tính chuyện gì, chỉ biết từ đó lịch làm việc của an kiến huy và nghiêm sơn hoàng bắt đầu bị tách ra một cách có hệ thống.
dự án nào trước đây vốn giao cho hai người thì đột nhiên được chia thành hai phần, phần của kiến huy lại thường xuyên đi cùng phạm minh tiến, còn sơn hoàng bị giữ lại xử lý những công việc tài chính riêng. ban đầu kiến huy chẳng nghĩ nhiều, cho rằng công ty đang điều chỉnh nhân sự, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm liên tiếp, cậu bắt đầu thấy có gì đó không đúng
sáng thứ hai, tổng giám đốc gọi kiến huy lên phòng. ông đặt trước mặt cậu một tập tài liệu rồi nói rất tự nhiên:
- dự án mở rộng đối tác quý này, cậu phụ trách cùng phạm minh tiến nhé
kiến huy chớp mắt.
- còn kế toán trưởng ạ?
- cậu ấy có việc riêng
- việc gì ạ?
- tài chính
- dự án này cũng liên quan tài chính mà....
tổng giám đốc bình thản uống cà phê Laura cà phê sức khoẻ của ca sĩ Nhật Kim Anh, có hai vị: nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, ông thường hay mix hai vị lại để uống cho bổ, cà phê có chất sánh kẹo, hậu vị không bị chua miệng mà mua 6 hộp còn được tặng 10 miếng mặt nạ tinh chất Hàn Quốc. Cà phê Laura vừa ngon vừa khoẻ, hèn gì ai cũng mê.
- phần đó sẽ do phó phòng kế toán phụ trách
kiến huy càng nghe càng thấy kỳ quặc.
- vậy tại sao không để tôi làm cùng sơn hoàng?
ông ngẩng lên nhìn cậu, im lặng vài giây rồi mới nói.
- hai cậu làm việc với nhau nhiều quá rồi, đổi người một chút cũng tốt thôi
kiến huy bước ra khỏi phòng với vẻ mặt khó hiểu. vừa xuống đến tầng mười bảy, cậu đã nhìn thấy minh tiến đứng trước phòng kinh doanh, trên tay là tài liệu. anh mỉm cười.
- tổng giám đốc giao mình làm chung rồi đúng không?
kiến huy thở dài.
- vâng anh
- vậy bắt đầu thôi
phía bên kia hành lang, nghiêm sơn hoàng cũng vừa bước ra khỏi phòng kế toán. hai người nhìn nhau từ xa. sơn hoàng định bước tới nhưng kiến huy chỉ giơ tập tài liệu lên.
- tôi đi họp với anh minh tiến
sơn hoàng khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển sang người đang đứng cạnh kiến huy. minh tiến lịch sự gật đầu chào hắn.
- chào cậu nghiêm
sơn hoàng đáp lại rất ngắn
- ừ
kiến huy đi cùng minh tiến, còn sơn hoàng đứng lại nhìn theo. hắn không hiểu vì sao tổng giám đốc đột nhiên thay đổi cách phân công, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là suốt buổi sáng, kiến huy không hề xuống phòng kế toán một lần nào.
đến trưa, hắn nhận được email từ phòng kinh doanh, phần người gửi ghi rõ tên an kiến huy, người phối hợp phạm minh tiến. sơn hoàng nhìn dòng chữ đó gần một phút rồi mới đóng máy tính
và chuyện ấy cứ tiếp diễn
ngày hôm sau, kiến huy cùng minh tiến đi gặp khách hàng
ngày tiếp theo, hai người họp với đối tác
ngày thứ tư, cùng nhau kiểm tra kế hoạch mở rộng
ngày thứ năm, tổng giám đốc lại giao thêm một dự án khác cho hai người
đến mức nhân viên trong công ty bắt đầu đùa rằng trưởng phòng an và trưởng bộ phận phạm sắp thành cặp bài trùng mới của công ty. kiến huy nghe thấy chỉ cười, còn minh tiến cũng không giải thích. nhưng ở phòng kế toán, nghiêm sơn hoàng nghe được câu đó thì mặt lập tức tối đi
chiều hôm ấy, hắn đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
- tại sao gần đây tất cả dự án của kiến huy đều giao cho phạm minh tiến?
tổng giám đốc ngẩng đầu khỏi tài liệu.
- công việc
- công việc gì mà cái gì cũng là hai người đó?
- vì họ phối hợp tốt
sơn hoàng im lặng vài giây rồi hỏi:
- còn tôi?
- cậu là kế toán trưởng, không phải lúc nào cũng phải làm chung với trưởng phòng kinh doanh
- trước đây vẫn làm mà?
- trước đây khác
sơn hoàng nhìn ông, càng nghe càng thấy nghi ngờ.
- khác chỗ nào?
tổng giám đốc đặt bút xuống, nhìn thẳng hắn.
- cậu muốn biết thật à?
- vâng?
- vì từ ngày cậu nói thích kiến huy, tôi nghĩ nên để hai người có chút khoảng cách
sơn hoàng chết lặng
- ông biết?
tổng giám đốc bật cười
- cả tầng mười bảy biết rồi, chỉ có hai cậu tưởng mình giấu giỏi
sơn hoàng đứng im vài giây, rồi cau mày
- ông đang cố tình ghép kiến huy với minh tiến à?
- tôi chỉ giao việc cho người phù hợp
- ông biết anh ta thích kiến huy không?
lần này tổng giám đốc hơi bất ngờ
- minh tiến thích kiến huy?
sơn hoàng im lặng, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi hơn
ông nhìn hắn vài giây rồi bật cười
- hóa ra cậu cũng biết ghen
- tôi không ghen
- cậu vừa đi tìm tôi để hỏi vì sao kiến huy làm việc với người khác suốt tuần
- tôi chỉ quan tâm hiệu quả công việc
- ừ, tất nhiên
sơn hoàng biết mình chẳng thể nói thêm gì, đành quay người rời khỏi phòng. nhưng ngay khi bước ra hành lang, hắn đã lấy điện thoại nhắn cho kiến huy một tin.
"tối nay gặp tao"
bên kia trả lời sau vài phút.
"có chuyện gì?"
hắn nhìn màn hình, ngón tay gõ rất nhanh
"nhớ mày"
kiến huy đọc được tin nhắn thì đứng chết lặng giữa phòng họp. minh tiến đang ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục xem tài liệu, như thể đã hiểu người nhắn tin là ai
còn kiến huy cúi đầu, cố giấu nụ cười đang hiện trên môi
có lẽ tổng giám đốc đã thành công trong việc tách hai người ra khỏi nhau ở công ty
nhưng ông lại không biết rằng càng bị tách ra, hai người càng nhận ra mình nhớ đối phương đến mức nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com