chương 4
số phận dường như chẳng có ý định để hai người tiếp tục trốn tránh nhau. một tuần sau cuộc cãi vã, tổng giám đốc đột nhiên triệu tập cuộc họp khẩn và giao cho phòng kinh doanh phối hợp trực tiếp với phòng kế toán để hoàn thành dự án tái cấu trúc tài chính cho một khách hàng lớn, thời hạn chỉ còn ba tuần.
điều đáng nói là dự án này trước đây vốn do một công ty đối tác phụ trách, nhưng vì phát sinh vấn đề nên toàn bộ hồ sơ được chuyển về đây, mà người hiểu tình hình kinh doanh nhất là an kiến huy, còn người có đủ năng lực kiểm soát phần tài chính lại chỉ có nghiêm sơn hoàng.
khi tổng giám đốc đọc tên hai người trong cuộc họp, cả phòng im phăng phắc, còn kiến huy chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc. đến khi nghe câu:
- hai cậu sẽ trực tiếp phụ trách dự án này
hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tổng giám đốc.
- có thể đổi người không ạ?
câu hỏi thẳng thừng khiến vài người cúi mặt giả vờ xem tài liệu. tổng giám đốc nhíu mày.
- không
- nhưng phòng kinh doanh còn người khác mà?
- tôi biết, nhưng tôi chọn cậu vì cậu là người hiểu khách hàng nhất
rồi ông quay sang sơn hoàng
- còn cậu phụ trách tài chính, hai người tự giải quyết vấn đề của mình, đừng đem chuyện cá nhân vào công việc
kiến huy không nói nữa, chỉ cầm tập tài liệu đứng dậy. lúc đi ngang qua sơn hoàng, cậu thậm chí không nhìn hắn, giọng lạnh tanh.
- tôi sẽ gửi lịch làm việc qua email
sơn hoàng nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ siết tay rồi đáp.
- được
không có một chữ thừa, giống hệt tám ngày qua. nhưng lần này họ không còn có thể chỉ gửi email rồi tránh mặt nhau, bởi dự án yêu cầu hai người phải ngồi cùng một phòng mỗi ngày để kiểm tra số liệu, đối chiếu hợp đồng và trực tiếp gặp khách hàng.
buổi chiều đầu tiên, kiến huy đến phòng họp trước, đặt laptop xuống bàn rồi chọn chiếc ghế xa nhất có thể. vài phút sau sơn hoàng bước vào, trên tay là một xấp tài liệu.
hắn nhìn quanh, không nói gì, chọn ghế đối diện. khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một mét nhưng cảm giác lại xa hơn cả bốn năm họ từng không gặp nhau
- bắt đầu nhé
sơn hoàng lên tiếng trước. kiến huy không nhìn hắn, chỉ mở tài liệu.
- bắt đầu đi
hai tiếng tiếp theo trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. họ chỉ nói những câu liên quan đến công việc, mỗi câu đều ngắn và chính xác đến mức giống như đang trao đổi với một người hoàn toàn xa lạ.
- trang mười hai
- tôi thấy rồi
- khoản này cần xác nhận lại
- tôi sẽ gửi trước năm giờ
- phần này không khớp
- đã kiểm tra
- vậy sửa lại
- được
không ai nhắc đến cuộc cãi vã, không ai nhắc đến lời xin lỗi chưa được gửi, nhưng chính sự lạnh nhạt ấy lại khiến sơn hoàng khó chịu hơn bất kỳ trận cãi nhau nào
đến gần sáu giờ, kiến huy đứng dậy định rời khỏi phòng họp thì sơn hoàng bất chợt gọi.
- kiến huy
cậu dừng bước nhưng không quay lại.
- gì?
sơn hoàng im lặng vài giây, cuối cùng chỉ nói:
- phần còn lại để mai làm
- tôi biết rồi
- đừng tăng ca
kiến huy bật cười rất nhạt.
- kế toán trưởng, anh quản được ngân sách thì quản đi, đừng quản tôi chứ?
sơn hoàng cứng người. hắn biết mình vừa vô tình chạm đúng vào vết thương chưa lành, nhưng kiến huy đã đi mất
tối đó, cả hai đều ở lại công ty. kiến huy nói mình về rồi nhưng thực chất quay lại phòng làm việc để xử lý một hợp đồng gấp, còn sơn hoàng cũng chẳng về, ngồi trong phòng kế toán kiểm tra lại những bảng số liệu của dự án.
gần mười giờ, kiến huy bước ra lấy nước thì thấy đèn phòng sơn hoàng vẫn sáng. cậu đứng trước cửa vài giây, nhìn qua lớp kính thấy hắn đang cúi đầu trước màn hình, tay day nhẹ thái dương vì mệt. một phần trong lòng kiến huy muốn bước vào, muốn hỏi hắn đã ăn tối chưa, muốn đặt một ly cà phê xuống bàn như trước kia, nhưng cơn giận vẫn còn nguyên. cậu quay mặt đi, tự nhủ rằng chuyện của hắn không liên quan đến mình nữa
nhưng đúng lúc cậu bước được vài bước, giọng sơn hoàng vang lên phía sau
- kiến huy
cậu dừng lại
- gì nữa
- tao... kiến huy nhìn hắn qua vai, ánh mắt vẫn lạnh
- nếu là chuyện công việc thì nói, không thì thôi nhé
sơn hoàng đứng bên cửa, những lời xin lỗi đã nằm trong điện thoại suốt hơn một tuần cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng. hắn nhìn vẻ mặt xa cách của cậu, rồi chỉ nói.
- không có gì
kiến huy quay đi, lần này thật sự bước khỏi hành lang
cánh cửa thang máy khép lại trước mặt cậu, để lại nghiêm sơn hoàng đứng một mình dưới ánh đèn trắng. hắn cúi đầu cười khẽ, một nụ cười bất lực chưa từng xuất hiện trên gương mặt người luôn tự tin rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề. hóa ra có những chuyện càng cố sửa càng sai, càng muốn nói lại càng không biết phải bắt đầu từ đâu.
còn an kiến huy, dù vẫn giận đến mức không muốn nhìn mặt hắn, lại chẳng thể phủ nhận rằng chỉ cần nghe thấy giọng sơn hoàng gọi tên mình, trái tim vẫn phản ứng trước cả lý trí
;
tối hôm đó, sau khi mọi người gần như đã rời khỏi công ty, an kiến huy vừa thu dọn xong laptop thì điện thoại rung lên. trên màn hình chỉ có một dòng tin nhắn từ nghiêm sơn hoàng.
"tối nay đi ăn với tao"
kiến huy nhìn chằm chằm vài giây rồi tắt màn hình, không trả lời. chưa đầy một phút sau điện thoại lại rung.
"tao muốn nói chuyện"
lần này kiến huy càng cau mày, ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu. cậu vẫn còn giận, cơn giận ấy chưa hề biến mất chỉ vì hai người phải làm chung dự án, thậm chí mỗi lần nhìn thấy sơn hoàng cậu vẫn nhớ đến buổi họp hôm đó, nhớ cảm giác bị người mình tin tưởng nhất nghi ngờ năng lực. cuối cùng kiến huy chỉ nhắn lại một câu.
"tôi không muốn nói chuyện ở công ty"
tin nhắn trả lời gần như lập tức
"vậy ra ngoài nói"
nhà hàng nằm trong một con phố yên tĩnh, không quá sang trọng nhưng đủ riêng tư để hai người có thể ngồi đối diện nhau mà không bị làm phiền.
kiến huy đến trước, chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, trong lòng vẫn nghĩ nếu sơn hoàng định tiếp tục nói chuyện công việc thì cậu sẽ đứng dậy về ngay.
vài phút sau, nghiêm sơn hoàng xuất hiện. hắn không mặc sơ mi công sở như thường ngày mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên, vẻ mặt không còn sự lạnh lùng thường thấy.
hắn kéo ghế ngồi đối diện, đặt điện thoại sang một bên rồi nói.
- ăn trước đi
kiến huy nhìn hắn.
- anh gọi tôi ra đây để ăn à?
- một phần
- còn phần kia?
sơn hoàng im lặng vài giây, rót cho cậu một ly nước.
- xin lỗi
chỉ hai chữ, nhưng khiến kiến huy khựng lại. cậu đã chờ câu này hơn một tuần, vậy mà khi thật sự nghe thấy lại chẳng biết phải phản ứng thế nào. sơn hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
- chuyện hôm đó là tao sai. tao đã xem hồ sơ quá vội, bỏ qua phụ lục bảo lãnh của đối tác, rồi còn lớn tiếng với mày trước mặt mọi người. tao không có lý do gì để biện minh cả...
kiến huy cúi mắt nhìn ly nước trước mặt, ngón tay chậm rãi xoay quanh miệng ly.
- anh biết mình sai mà vẫn để tôi giận cả tuần à?
- tao không biết phải nói thế nào nữa
- anh giỏi cãi nhau lắm mà?
- chuyện khác
kiến huy bật cười nhạt.
- với tôi thì khó nói à
sơn hoàng im lặng một lúc lâu rồi mới đáp
- ừ
câu trả lời đơn giản đến mức kiến huy không biết phải tiếp tục giận thế nào. cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sơn hoàng vẫn đang đặt trên mình.
hắn không né tránh, cũng không tìm lý do cho bản thân, chỉ ngồi đó chờ cậu quyết định có tha thứ hay không.
- anh làm tôi tức lắm
kiến huy nói nhỏ
- tôi biết
- tôi ghét nhất là anh cứ tự quyết định mọi thứ rồi cho rằng mình đang bảo vệ tôi
- tao biết
- tôi còn ghét việc anh lúc nào cũng nói chuyện như thể tôi không hiểu gì
- tao biết
- vậy sao anh còn làm?
- vì tao sợ
kiến huy khựng lại
- sợ gì?
sơn hoàng cúi mắt, lần đầu tiên vẻ bình tĩnh trên gương mặt hắn hoàn toàn biến mất.
- sợ mày lại tự ôm hết mọi chuyện vào người rồi xảy ra chuyện. tao biết tao không có quyền can thiệp như trước nữa, nhưng lúc thấy hợp đồng có rủi ro, tao chỉ nghĩ nếu xảy ra chuyện thì người chịu hậu quả đầu tiên sẽ là mày. tao quá nóng, quá chắc rằng mình đúng, rồi cuối cùng biến chuyện tao lo cho mày thành chuyện tao làm tổn thương mày
kiến huy không nói gì. cơn giận vẫn còn, nhưng đã không còn sắc bén như trước. cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi khẽ thở ra.
- tôi chưa tha thứ hoàn toàn đâu
sơn hoàng gật đầu
- tao biết mà
- đừng tưởng xin lỗi một câu là xong
- tao biết mà
- ngày mai tôi vẫn sẽ làm việc bình thường, nhưng không có nghĩa là tôi hết giận
- được
- với lại...
kiến huy ngập ngừng vài giây
- lần sau muốn bảo vệ tôi thì nói thẳng, đừng tự quyết định thay tôi
sơn hoàng nhìn cậu, khóe môi cuối cùng cũng cong lên một chút.
- được
món ăn được mang lên sau đó. ban đầu cả hai vẫn im lặng, nhưng bầu không khí đã không còn căng thẳng như lúc mới bước vào. kiến huy ăn được vài miếng thì bất chợt ngẩng lên
- anh gọi món này à?
- ừ
- anh còn nhớ tôi thích à
sơn hoàng hơi khựng lại rồi đáp rất tự nhiên
- tao nhớ mà
kiến huy cúi xuống tiếp tục ăn, không nói nữa. chỉ có vành tai hơi đỏ lên dưới ánh đèn vàng của nhà hàng. sơn hoàng nhìn thấy nhưng không vạch trần, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát cậu như thói quen từ rất lâu trước đây.
ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi nhẹ. bốn năm xa cách, một trận cãi nhau, hơn một tuần chiến tranh lạnh, cuối cùng lại được thu lại trong một bữa tối chẳng có gì đặc biệt.
nhưng với cả hai, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là lời xin lỗi đã được nói ra, mà là việc sau tất cả những tổn thương ấy, họ vẫn còn ngồi đối diện nhau và vẫn muốn ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com