Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

sáng hôm sau, tầng mười bảy vẫn bắt đầu như mọi ngày, nhân viên phòng kế toán ôm tài liệu chạy qua chạy lại, phòng kinh doanh liên tục nhận điện thoại từ khách hàng, tiếng máy in vang lên đều đều giữa hành lang, chỉ có một điều khác biệt khiến tất cả mọi người gần như lập tức nhận ra.

an kiến huy bước ra khỏi thang máy cùng nghiêm sơn hoàng. không phải đi cạnh nhau một cách tình cờ như trước, mà là cùng nói chuyện rất tự nhiên, thậm chí lúc cửa thang máy vừa mở, sơn hoàng còn tiện tay giữ cửa cho kiến huy bước ra trước. kiến huy chẳng nói cảm ơn, chỉ quay sang liếc hắn một cái rồi bảo.

- chiều nay gửi tôi bảng dự toán mới

sơn hoàng gật đầu.

- biết rồi

hai câu nói bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt, nhưng với những nhân viên đã chứng kiến hai người chiến tranh lạnh suốt hơn một tuần thì chẳng khác nào nhìn thấy chuyện lạ giữa ban ngày

cô nhân viên kế toán đang cầm xấp hồ sơ đứng gần đó nhìn hai người đi ngang qua mà suýt đánh rơi tập giấy. người bên cạnh lập tức kéo tay cô lại, nhỏ giọng.

- hình như làm lành rồi

- thật hả?

- nhìn mặt là biết kìa

- hôm qua còn không thèm nhìn nhau mà

- tao nghe nói tối qua kế toán trưởng mời trưởng phòng an đi ăn đấy

hai người đang thì thầm thì sơn hoàng đột nhiên quay đầu nhìn sang, cả hai lập tức cúi đầu giả vờ đọc tài liệu. kiến huy đứng bên cạnh cũng nghe thấy nhưng chẳng nói gì, chỉ nhịn cười. đến khi đi xa khỏi đám nhân viên, cậu mới khẽ nói.

- công ty này nhiều chuyện thật!

sơn hoàng đáp tỉnh bơ

- tại mày nổi tiếng

- tôi nổi tiếng hay anh nổi tiếng?

- cả hai

đến gần trưa, tin hai người làm lành gần như lan khắp tầng mười bảy. không còn những email lạnh tanh, không còn cảnh một người vừa bước vào thang máy thì người kia lập tức quay đầu đi, thậm chí kiến huy còn xuống phòng kế toán mượn máy tính của sơn hoàng để kiểm tra một bảng số liệu.

nhân viên nhìn thấy cảnh trưởng phòng kinh doanh đứng tựa bên bàn kế toán trưởng, vừa xem tài liệu vừa cười nói như chưa từng có trận cãi nhau nào thì ai cũng âm thầm trao đổi ánh mắt. một cô nhân viên mới vào còn ngây thơ hỏi.

- hai anh ấy là người yêu à?

người bên cạnh lập tức bịt miệng cô.

- nhỏ tiếng thôi, muốn bị đuổi việc hả

chiều hôm ấy, tổng giám đốc gọi cả hai vào phòng. ông ngồi sau bàn làm việc, nhìn sơn hoàng rồi nhìn kiến huy, sau đó chậm rãi hỏi.

- hai cậu làm lành rồi à

kiến huy đáp.

- vâng

- tốt

ông gật đầu, vẻ mặt hài lòng vài giây rồi đột nhiên hỏi tiếp.

- vậy... hai cậu đang yêu nhau à?

căn phòng lập tức im bặt. kiến huy suýt sặc ngụm nước vừa uống, quay phắt sang nhìn sơn hoàng.

- không có!!

sơn hoàng cũng gần như đồng thời lên tiếng.

- không phải đâu

ổng giám đốc nhướng mày.

- tôi mới hỏi thôi, sao phản ứng nhanh vậy?

- vì không có thật mà

kiến huy lập tức giải thích, tai bắt đầu đỏ lên.

- chúng tôi chỉ là bạn

sơn hoàng ngồi bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu.

- đúng đúng đúng, bạn cũ

tổng giám đốc nhìn hai người thêm vài giây rồi bật cười.

- bạn cũ mà sáng nay đi cùng nhau, trưa ngồi ăn chung, chiều lại đứng trước bàn nhau nói chuyện cả nửa tiếng à

- công việc thôi ạ..

kiến huy nói ngay

- đúng vậy ạ

sơn hoàng phụ họa

- công việc thôi à

ông nhìn hai người, vẻ mặt rõ ràng chẳng tin chút nào.

- tôi làm tổng giám đốc hơn hai mươi năm rồi, nhìn người không đến mức tệ như vậy đâu

kiến huy đỏ mặt, lập tức đứng dậy .

- nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về phòng

sơn hoàng cũng đứng theo.

- tôi cũng vậy

hai người gần như đồng thời bước ra cửa, khiến tổng giám đốc ngồi phía sau chỉ biết lắc đầu cười. đến khi cửa phòng đóng lại, kiến huy mới quay sang nhìn sơn hoàng.

- tại anh đấy!!

- tao làm gì??

- tự nhiên ông ấy nghĩ linh tinh mà

- ông ấy hỏi cả hai

- nhưng anh chối nhanh quá làm gì

sơn hoàng nhìn cậu

- mày cũng chối nhanh mà

kiến huy nghẹn lời, sau đó quay mặt đi, bước nhanh về phía thang máy.

- tôi chỉ không muốn người ta hiểu lầm thôi

sơn hoàng đi theo phía sau, khóe môi hơi cong lên.

- ừ, tao cũng vậy mà

chỉ là chẳng ai trong hai người nhận ra rằng nếu thật sự không có gì, chẳng ai lại đỏ tai chỉ vì bị hỏi một câu đơn giản như thế

;

ba tuần sau, dự án tái cấu trúc tài chính cuối cùng cũng đi đến ngày nghiệm thu. suốt khoảng thời gian đó, tầng mười bảy gần như quen với hình ảnh nghiêm sơn hoàng và an kiến huy xuất hiện cùng nhau trong phòng họp, cùng kiểm tra từng bảng số liệu, cùng gặp khách hàng, cùng tranh luận đến tận khuya rồi cuối cùng lại ngồi cạnh nhau sửa từng chi tiết.

điều khiến mọi người bất ngờ nhất là sau trận cãi nhau hôm trước, hai người không những không tiếp tục đối đầu mà còn phối hợp ăn ý đến mức gần như chẳng cần nói quá nhiều.

kiến huy chỉ cần chỉ vào một khoản mục, sơn hoàng đã hiểu cậu muốn kiểm tra điều gì; sơn hoàng vừa cau mày nhìn một điều khoản, kiến huy lập tức biết hắn đang lo ngại vấn đề nào. những người trong phòng họp nhiều lần nhìn nhau, thầm nghĩ có lẽ tổng giám đốc nói đúng, hai người này làm việc chung quả thật đáng sợ

ngày trình bày kết quả, phòng họp lớn của công ty kín người. phía khách hàng cũng có mặt đầy đủ, ban giám đốc ngồi ở hàng đầu, còn kiến huy và sơn hoàng đứng trước màn hình trình chiếu.

kiến huy phụ trách phần chiến lược vận hành và phương án kinh doanh, sơn hoàng tiếp nối bằng phần phân tích tài chính, dòng tiền và kế hoạch kiểm soát rủi ro.

hai người thay phiên nhau trình bày, không ai chen lời của ai, không ai giành công, thậm chí đến một câu hỏi khó từ phía đối tác cũng được xử lý gần như ngay lập tức.

khi phía khách hàng đưa ra một vấn đề nằm ngoài phần chuẩn bị, kiến huy chỉ quay sang nhìn sơn hoàng một cái, hắn lập tức hiểu ý, tiếp lời bằng những con số chính xác đến từng chi tiết. sau gần hai giờ, bản kế hoạch cuối cùng cũng được thông qua

căn phòng vang lên tiếng vỗ tay. tổng giám đốc đứng dậy trước tiên, nét mặt hiếm khi nào hài lòng đến vậy.

- tôi muốn chúc mừng cả hai cậu. dự án này không chỉ hoàn thành đúng thời hạn mà kết quả còn vượt xa dự kiến ban đầu. phía đối tác đánh giá rất cao phương án tái cấu trúc, đặc biệt là khả năng cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro

ông quay sang nhìn kiến huy.

- trưởng phòng an, phần chiến lược của cậu rất tốt

rồi lại nhìn sơn hoàng.

- còn phần tài chính của cậu gần như không có điểm nào để bắt bẻ

ông dừng lại một chút rồi bật cười.

- nhưng thứ tôi đánh giá cao nhất là hai cậu cuối cùng cũng biết cách làm việc cùng nhau mà không biến phòng họp thành võ đài

cả phòng bật cười. kiến huy cúi đầu, cố giấu nụ cười, còn sơn hoàng chỉ khẽ liếc sang cậu. tổng giám đốc tiếp tục:

- công ty quyết định thưởng riêng cho hai người, đồng thời giao cho hai cậu tiếp tục phụ trách giai đoạn triển khai tiếp theo

kiến huy lập tức quay sang nhìn sơn hoàng, ánh mắt có chút bất lực.

- lại nữa à

sơn hoàng thấp giọng đáp.

- tao thấy cũng được mà

- anh thì lúc nào chẳng được

- vì có mày làm cùng đấy

kiến huy khựng lại, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, tổng giám đốc đã gọi cả hai lên nhận quyết định

sau cuộc họp, mọi người kéo nhau về phòng, nhưng tin hai người được thưởng nhanh chóng lan khắp công ty. nhân viên phòng kinh doanh còn đùa rằng trưởng phòng an từ nay có thể thoải mái xin ngân sách vì đã có kế toán trưởng đứng sau, trong khi bên phòng kế toán lại trêu sơn hoàng rằng cuối cùng cũng tìm được người có thể khiến hắn chịu phá lệ.

kiến huy nghe thấy thì chỉ cười, còn sơn hoàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chẳng liên quan, nhưng khi hai người đi ngang qua nhau ở hành lang, hắn khẽ đưa tay gõ nhẹ lên tập hồ sơ cậu đang cầm.

- tối nay ăn gì không?

kiến huy nhìn hắn.

- anh mời à

- ừ

- vì dự án hoàn thành

- vì dự án hoàn thành?

kiến huy nheo mắt.

- chỉ vì dự án thôi à?

sơn hoàng im lặng một giây rồi nói.

- với cả vì tao muốn ăn với mày

kiến huy đứng yên nhìn hắn vài giây, cuối cùng bật cười.

- được, nhưng lần này tôi chọn chỗ

- tùy mày

- không được than đắt đấy

- tao là kế toán trưởng, tao biết tính tiền nhé

- thế thì càng phải trả

sơn hoàng bật cười, hai người cùng bước về phía thang máy giữa ánh mắt tò mò của mấy nhân viên gần đó. dự án đã hoàn thành, những con số cuối cùng đã cân bằng, khách hàng hài lòng, ban giám đốc cũng không còn gì để phàn nàn.

chỉ có một chuyện vẫn chưa được giải quyết, đó là mối quan hệ giữa kế toán trưởng và trưởng phòng kinh doanh vẫn đang đứng ở một nơi rất kỳ lạ.

đủ thân để khiến cả công ty nghi ngờ, nhưng vẫn chưa ai trong hai người chịu thừa nhận rằng thứ họ đang cố giữ kín có lẽ đã vượt xa tình bạn từ rất lâu rồi

;

tối hôm đó, sau khi dự án tái cấu trúc tài chính được tổng giám đốc tuyên dương, nghiêm sơn hoàng đúng như lời đã nói, tan làm liền kéo an kiến huy đi ăn. hai người chọn một nhà hàng khá yên tĩnh, kiến huy vừa ngồi xuống đã cầm thực đơn lên, vẻ mặt nghiêm túc đến mức sơn hoàng phải bật cười.

- mày chọn món gì mà nhìn căng thẳng vậy

- tôi đang tính xem hôm nay ăn gì để không làm kế toán trưởng đau lòng đây

- tao chỉ sợ mày gọi hết món trong thực đơn thôi chứ

- hôm nay anh mời mà

- tao biết

- vậy thì đừng tiếc nhé kk

sơn hoàng không đáp, chỉ đẩy thực đơn sang phía cậu.

- gọi đi. tao trả

kiến huy cười, cuối cùng gọi vài món quen thuộc, bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày trước. họ nói chuyện về dự án, về công ty, thậm chí còn nhắc lại vài chuyện hồi đại học khiến kiến huy cười đến mức suýt làm đổ ly nước

đúng lúc món ăn được mang lên, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

- kiến huy?

cậu khựng lại, quay đầu. một người đàn ông cao ráo đang đứng cạnh bàn, trên tay còn cầm áo khoác, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ khi nhận ra cậu. kiến huy mất vài giây mới nhận ra người trước mặt

- anh minh tiến?

người kia bật cười

- đúng rồi, lâu quá không gặp

kiến huy lập tức đứng dậy.

- trời, bao nhiêu năm rồi anh!!

minh tiến là đàn anh khóa trên hồi đại học của cậu, hơn cậu hai khóa, từng là người phụ trách câu lạc bộ kinh doanh mà kiến huy tham gia. ngày đó minh tiến cũng là một trong những người hướng dẫn đội của kiến huy trong các cuộc thi, nên hai người khá thân.

sơn hoàng ngồi đối diện nhìn hai người chào hỏi, ban đầu chỉ bình thản uống nước, nhưng khi thấy kiến huy cười nói tự nhiên với người kia, ánh mắt hắn vô thức dừng lại lâu hơn một chút.

- em vẫn làm ở công ty cũ à? - minh tiến hỏi

- không, em chuyển rồi. giờ làm trưởng phòng kinh doanh ở đây

kiến huy chỉ tay quanh nhà hàng như thể công ty đang nằm ngay ngoài cửa, rồi cười.

- còn anh thì sao, lâu rồi không nghe tin gì

minh tiến kéo ghế trống bên cạnh ngồi xuống một lúc, vẻ mặt đầy hứng thú.

- anh cũng vừa nghỉ công ty cũ, tháng sau bắt đầu công việc mới

kiến huy tò mò hỏi.

- công ty nào vậy?

minh tiến cười.

- một tập đoàn khá lớn, đang mở rộng nhiều bộ phận ở thành phố này, họ mời anh về làm trưởng phòng một bộ phận mới, nghe nói vị trí cũng khá tốt nên anh nhận lời

- chúc mừng anh nhé

- cảm ơn em nhé,mà cũng tình cờ lắm, hình như công ty có một trưởng phòng kinh doanh rất trẻ, nghe nói vừa giúp họ hoàn thành một dự án tái cấu trúc lớn

kiến huy cười ngượng.

- anh nghe tin nhanh vậy

- công ty đó gửi thông tin cho anh rồi. anh còn được xem sơ qua sơ đồ tổ chức. hình như trưởng phòng kinh doanh tên an kiến huy thì phải

kiến huy đang cầm đũa bỗng dừng lại

cậu ngẩng đầu lên, nhìn minh tiến, rồi quay sang nhìn sơn hoàng. người đối diện cũng vừa đặt ly nước xuống, ánh mắt bình tĩnh nhưng rõ ràng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra

- khoan...

kiến huy chậm rãi hỏi.

- anh nói công ty nào?

minh tiến bật cười.

- công ty của em chứ công ty nào. anh nhận lời rồi, đầu tháng sau vào nhận việc

kiến huy chết lặng vài giây

- anh... sắp vào công ty em?

- ừ

- làm trưởng phòng?

- đúng rồi

kiến huy quay sang nhìn sơn hoàng. hắn vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt đã có chút bất lực. kiến huy lập tức hiểu ra một chuyện

nếu minh tiến trở thành trưởng phòng trong công ty, vậy từ tháng sau hắn sẽ trở thành một trong những người thường xuyên làm việc trực tiếp với ban giám đốc, đồng thời chắc chắn sẽ phải phối hợp với phòng kinh doanh và phòng kế toán

minh tiến nhìn qua sơn hoàng, tò mò hỏi

- còn đây là...

kiến huy chưa kịp trả lời, sơn hoàng đã bình thản đưa tay ra.

- nghiêm sơn hoàng, kế toán trưởng

minh tiến bắt tay hắn, gật đầu.

- à, vậy ra em là kế toán trưởng

kiến huy nhướng mày.

- anh biết anh ấy à?

- chưa gặp nhưng nghe danh rồi. công ty mới của anh đánh giá phòng tài chính rất cao

sơn hoàng chỉ cười nhạt.

- vậy sau này có gì cứ trao đổi trực tiếp

kiến huy nhìn hai người bắt tay nhau, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất khó tả. một người là bạn cũ, một người là người hiện tại đang ngày càng trở nên quan trọng với cậu, vậy mà chẳng ai biết hai người sẽ trở thành đồng nghiệp trong thời gian tới

minh tiến đứng dậy sau khi trò chuyện thêm vài phút.

- thôi anh không làm phiền hai đứa nữa. tháng sau gặp lại ở công ty nhé, kiến huy

- vâng ạ

minh tiến vừa đi khỏi, kiến huy lập tức quay sang nhìn sơn hoàng.

- anh nghĩ sao?

- về chuyện gì?

- minh tiến vào công ty

sơn hoàng thong thả gắp thức ăn vào bát cậu.

- thì vào làm thôi

- anh không thấy bất ngờ à

- có

- mặt anh chẳng có vẻ gì cả

sơn hoàng nhìn cậu vài giây rồi nói:

- tao chỉ đang nghĩ một chuyện khác

- chuyện gì?

- đàn anh của mày đẹp trai hơn tao không?

kiến huy sững người, sau đó bật cười đến mức phải đặt đũa xuống bàn.

- nghiêm sơn hoàng, anh ghen đấy à?

- không

- vậy sao lại hỏi?

- tao tò mò thôi

kiến huy nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình thản của hắn, càng nhìn càng buồn cười.

- anh yên tâm đi, minh tiến là đàn anh của tôi, chẳng có gì hết á

sơn hoàng không đáp, chỉ tiếp tục ăn như thể chưa từng hỏi câu đó. nhưng dưới gầm bàn, bàn tay hắn đang siết nhẹ chiếc điện thoại, trong đầu đã âm thầm ghi nhớ một cái tên minh tiến.

còn kiến huy nhìn hắn, khóe môi vẫn cong lên, lần đầu tiên nhận ra người luôn miệng nói mình không ghen hóa ra lại dễ nhìn thấu đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon