Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Một tuần sau đó.

Những vết thương trên người Juhoon dần nhạt đi.

Nhưng những gì còn lại trong lòng anh thì không dễ biến mất như vậy.

Kể từ sau hôm ở cầu thang, Juhoon thay đổi gần như toàn bộ thói quen sinh hoạt.

Buổi sáng, anh đến trường sớm hơn mọi người gần hai mươi phút.

Thư viện vẫn là nơi anh yêu thích, nhưng anh không còn đi theo con đường cũ. Thay vào đó, anh vòng qua dãy nhà phía sau, dù phải đi xa hơn.

Đến giờ nghỉ trưa, trong khi bạn bè kéo nhau xuống căn tin, Juhoon chỉ lặng lẽ mang theo một hộp cơm nhỏ rồi lên phòng đọc trên tầng ba. Nơi ấy yên tĩnh, hiếm khi có người lui tới.

Tan học cũng vậy.

Có hôm anh xin ở lại thư viện đến khi sân trường gần như vắng hẳn mới ra về.

Có hôm lại tranh thủ rời trường sớm bằng cổng phụ.

Tất cả chỉ vì một lý do.

Anh không muốn gặp Seonghyeon.
...
Ban đầu, Seonghyeon không để ý.

Đối với hắn, việc Juhoon xuất hiện hay không ngoài giờ học vốn chẳng đáng bận tâm.

Thế nhưng vài ngày trôi qua, một cảm giác kỳ lạ dần xuất hiện.

Giờ ra chơi.

Hành lang đông kín học sinh.

Seonghyeon vô thức liếc nhìn về phía cuối dãy lớp.

Không có bóng dáng quen thuộc ôm sách đi về phía thư viện.

Hắn khẽ nhíu mày.

Rồi nhanh chóng quay đi.

Buổi trưa.

Đám bạn kéo nhau xuống căn tin.

Seonghyeon ngồi giữa những tiếng cười nói ồn ào.

Không hiểu sao, hắn lại đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Không thấy Juhoon.

Đến khi một người bạn cất tiếng:

"Này Seonghyeon. Thường ngày thấy mày hay đi với Juhoon lắm mà sao giờ không đi chung nữa vậy"

"Kể cả"
một nhịp
"Cũng chả thấy Juhoon xuống đây mấy ngày gần đây"

Seonghyeon chỉ im lặng gắp thức ăn.

Như thể câu nói ấy chẳng liên quan đến mình.
...
Chiều hôm đó, giáo viên giao cho lớp tìm tài liệu tham khảo.

Seonghyeon bước vào thư viện.

Theo thói quen, ánh mắt hắn lướt qua dãy bàn sát cửa sổ.

Chỗ ngồi mà Juhoon thường ngồi vẫn còn đó.

Nhưng trống không.

Hắn đi thêm vài vòng.

Vẫn không thấy.

Cô thủ thư nhận ra hắn, mỉm cười hỏi:

"Em tìm quyển sách nào?"

Seonghyeon khựng lại.

"À...em chỉ đang nghỉ nên đọc quyển nào thôi ạ"

Hắn lấy đại một cuốn sách trên kệ rồi rời đi.

Bước chân vừa ra khỏi thư viện, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hụt hẫng.
...
Những ngày sau đó vẫn lặp lại như vậy.

Trong lớp, Juhoon vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Nhưng chuông vừa reo hết tiết, anh lập tức rời đi.

Không đứng lại trò chuyện.

Không nán lại hành lang.

Không còn để lại bất kỳ cơ hội nào để vô tình chạm mặt Seonghyeon.

Đến mức ngoài những giờ học, hai người gần như không còn gặp nhau nữa.

Khoảng cách giữa họ ngày một xa.

Xa đến mức giống như đang sống trong hai thế giới khác nhau.
...
Chiều thứ sáu.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên.

Seonghyeon bước xuống sân trường cùng đám bạn.

Một người bất chợt hỏi:

"Hôm nay không thấy Juhoon đâu nhỉ?"

Một người khác lại trả lời:

"Cậu ấy về từ cổng phụ rồi"

Nghe vậy, Seonghyeon vô thức nhìn về phía cổng chính.

Dòng học sinh vẫn tấp nập.

Chỉ là không có người mà hắn từng dễ dàng bắt gặp mỗi ngày.

Hắn đứng yên vài giây.

Rồi lặng lẽ quay người.

Suốt quãng đường về, trong đầu hắn cứ hiện lên một suy nghĩ rất lạ.

Không phải vì hắn muốn tìm Juhoon để gây chuyện.

Mà là...

Hắn đã quá quen với việc thỉnh thoảng nhìn thấy anh giữa sân trường, trong thư viện hay ngoài hành lang.

Đến khi những hình ảnh ấy biến mất, hắn mới nhận ra sự thay đổi.

Seonghyeon khẽ siết quai cặp.

"Tch~"

"Sao mình lại để ý mấy chuyện này chứ?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có cảm giác trống trải mơ hồ theo hắn suốt đoạn đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com