Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Cái nắng nhạt của ban ngày len qua khung cửa sổ, phủ lên dãy hành lang vắng người của trường học.

Seonghyeon bước vào lớp như mọi ngày, kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ chờ giáo viên.

Theo thói quen, ánh mắt hắn lướt qua dãy bàn gần cửa sổ.

Trống không.

Chiếc bàn của Juhoon hôm nay chẳng có ai ngồi.

Seonghyeon khẽ nhíu mày.

"Lại đi đâu nữa rồi?"

Hắn chỉ nghĩ Juhoon đến muộn hơn mọi người một chút. Dù sao chuyện đó cũng không lạ.

Chuông vào học vang lên. Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn một chiếc bàn bỏ trống.

Vẫn là chỗ của Juhoon.

Seonghyeon liếc sang lần nữa rồi quay lên bảng.
...
Tiết một nhanh chóng kết thúc. Giờ giải lao bắt đầu, lớp học lại ồn ào như thường ngày.

Seonghyeon đứng dậy định ra ngoài, nhưng trước khi đi vẫn vô thức nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ.

Vẫn không có ai.

Juhoon vẫn chưa đến.

Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng hắn, nhưng rất nhanh bị gạt đi.

"Nó có đến hay không thì liên quan gì đến mình chứ"

Nói rồi, Seonghyeon bước ra khỏi lớp.
...
Tiết hai, rồi tiết ba.

Chiếc bàn ấy vẫn trống.

Không có chồng sách ngay ngắn, không có dáng người nhỏ gầy chăm chú ghi chép, cũng không có Juhoon cúi đầu học như mọi ngày.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thiếu một người.

Ngay cả Seonghyeon cũng không nhận ra mình đã vô thức nhìn sang chiếc bàn ấy bao nhiêu lần.

Cho đến giờ nghỉ trưa.

Một bạn học phía trước hỏi:

"Hôm nay Juhoon nghỉ học à?"

"Hình như vậy"

"Dạo này cậu ấy trông không được khỏe cho lắm"

"Có khi bị cảm"

Seonghyeon nghe rất rõ. Hắn khẽ nhíu mày.

/Bị cảm sao?/

Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ nhợt nhạt gần đây của Juhoon: khuôn mặt tái đi, đôi mắt mệt mỏi, cả người cũng gầy hơn.

"Tch~"

"Có bệnh thì nghỉ ngơi thôi, việc gì phải quan tâm"

Hắn lẩm bẩm rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, nhưng cả buổi chiều vẫn không ngăn được việc nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.
...
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.

Giáo viên vừa thu dọn giáo án vừa nói:

"À phải rồi, em Juhoon hôm nay xin nghỉ vì bị sốt. Mấy hôm nay em ấy có vẻ học quá sức, các em nhớ giữ sức khỏe nhé"

Nói xong, thầy rời lớp. Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở.

Seonghyeon khựng lại.

/Vậy là sốt thật hả.../

Hắn chợt nhớ Juhoon luôn đến trường rất sớm, tan học lại mang sách đến thư viện, thậm chí vừa đọc sách vừa ăn vội vài miếng bánh như đang cố tiết kiệm từng chút thời gian.

Không hiểu sao, lòng hắn bỗng nặng xuống.

"Là do mình sao?"

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị hắn phủ nhận ngay.

"...Chắc không đâu"

Hắn siết nhẹ tay rồi đứng dậy rời lớp.
...
Chiều muộn, nắng cuối ngày ngả sang sắc cam nhạt. Sân trường vẫn đông học sinh, tiếng cười nói và bước chân vẫn vang lên như mọi ngày.

Chỉ là hôm nay...không có Juhoon.

Seonghyeon chậm rãi bước xuống cầu thang, lúc ấy mới nhận ra mình đã vô thức nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy biết bao nhiêu lần.

Một chiếc bàn trống.

Vậy mà lại khiến hắn không thể ngừng để ý.

Hắn ngẩng đầu nhìn về lớp học đang dần tắt nắng.

"..."

"Hình như hôm nay..."

"Mình có cảm giác cứ thiếu gì đó thì phải?"

"Mà thôi kệ đi, liên quan gì đến mình"

Có lẽ lúc đó, Seonghyeon cảm nhận được sự thiếu vắng của một thứ gì đó, hay chắc chắn hơn là thiếu vắng một người.

Chỉ có điều, Seonghyeon không nhận ra rằng bản thân đã quá quen với sự hiện diện của Juhoon trong cuộc sống thường ngày của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com