Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

Bỗng nhiên bầu trời hôm nay phủ một lớp mây xám mỏng, không khí sau cơn mưa trở nên mát lạnh hơn thường ngày. Học sinh nối nhau bước vào cổng trường với tiếng cười nói quen thuộc.

Seonghyeon vẫn như mọi khi, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng chuông báo vào học vừa vang lên thì cửa lớp khẽ mở.

Juhoon bước vào.

Chỉ mới nghỉ học một ngày, nhưng anh trông khác hẳn.

Gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng thiếu sức sống, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Bước chân cũng chậm chạp như đang cố gắng giữ thăng bằng.

Anh cúi đầu chào giáo viên rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Seonghyeon vô thức nhìn theo.

"Hết sốt rồi à..."

Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Juhoon vẫn chăm chú ghi chép như mọi khi, nhưng được một lúc lại khẽ che miệng.

"Khụ..."

Tiếng ho rất nhỏ.

Giáo viên dừng bài giảng.

"Juhoon, sức khỏe của em ổn hơn rồi chứ?"

Anh mỉm cười gượng.

"Dạ...em đỡ hơn nhiều rồi ạ"

"Không khỏe thì xuống phòng y tế nghỉ đi nhé"

"Dạ"

Juhoon gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống ghi bài.

Seonghyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ thu ánh mắt về.
...
Giờ ra chơi, theo phản xạ Seonghyeon đứng dậy nhìn về phía Juhoon.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn định bước đến.

Nhưng vừa thấy hắn, Juhoon khẽ cứng người, lập tức ôm sách đứng lên rồi cúi đầu rời khỏi lớp.

Seonghyeon đứng yên.

Bước chân vừa nhấc lên lại chậm rãi hạ xuống.

"Đi ăn không?"

"...Ừ"

Hắn đáp hờ hững rồi quay người đi.
...
Giữa trưa, Seonghyeon đi ngang qua thư viện. Hắn chỉ định đi tắt, nhưng qua khung cửa kính lại thấy Juhoon ngồi một mình bên cửa sổ.

Trên bàn chỉ có một hộp sữa nhỏ và một mẩu bánh mì.

Anh ăn rất chậm, mới vài miếng đã khẽ ho.

"Khụ...khụ..."

Juhoon đặt bánh xuống, đưa tay xoa ngực rồi mở sách ra đọc tiếp, như thể việc học còn quan trọng hơn cả bữa ăn.

Seonghyeon đứng ngoài cửa vài giây rồi lặng lẽ rời đi.

Tiết học cuối cùng kết thúc.

Juhoon thu dọn sách vở, đeo cặp rồi chậm rãi rời khỏi lớp.

Từ xa, Seonghyeon vẫn nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy.

Mỗi lần bước xuống cầu thang, Juhoon đều phải vịn nhẹ vào lan can.

Đúng lúc đó, một học sinh lớp trên vô ý va vào vai anh.

Chiếc cặp rơi xuống.

Sách vở văng khắp hành lang.

"Xin lỗi!"

"Không sao đâu"

Juhoon ngồi xuống nhặt từng quyển sách.

Động tác chậm chạp vì cánh tay vẫn còn đau.

Seonghyeon vô thức bước lên một bước.

Nhưng trước khi hắn kịp đến gần, một thầy giáo đã cúi xuống giúp Juhoon nhặt sách.

"Em vẫn chưa khỏe thì về nghỉ sớm đi"

"Dạ, em cảm ơn thầy"

Juhoon ôm cặp rời đi.

Seonghyeon chỉ đứng nhìn từ xa.

Đến chiều muộn, khi đi ngang qua hành lang ấy, hắn phát hiện một tờ giấy bị gió thổi kẹt dưới chân tường.

Đó là phiếu khám của phòng khám gần trường.

Ở góc giấy ghi một dòng ngắn:

"Suy nhược cơ thể và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cần nghỉ ngơi, hạn chế căng thẳng"

Seonghyeon nhìn tờ giấy rất lâu.

Bàn tay cầm tờ giấy khẽ siết lại.

Lần đầu tiên, hắn không thể tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ tự qua.

Những gì xảy ra với Juhoon không còn là vài vết bầm sẽ lành theo thời gian.

Ngoài hành lang, ánh hoàng hôn dần buông xuống.

Seonghyeon vẫn đứng lặng.

Trong đầu hắn chỉ còn một câu hỏi.

"Mình...đã gây ra chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com