Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Sáng hôm sau, Juhoon thức dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những vết bầm trên người vẫn còn đó.

Khóe môi bị rách cũng chưa lành hẳn.

Thế nhưng tâm trạng của anh lại nhẹ nhõm đến lạ.

Anh vẫn ăn sáng như thường lệ, vẫn phụ mẹ dọn dẹp vài việc trong nhà rồi chuẩn bị sách vở để đến trường. Nếu không nhìn thấy những vết thương còn sót lại trên gương mặt, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng chỉ mới hôm qua anh vừa bị đánh ngay trong lớp học.

Cứ như hôm qua và hôm nay là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Juhoon vốn là người như thế.

Dù gặp chuyện gì, anh cũng rất nhanh tìm cách bỏ nó lại phía sau.
...
Đến chiều, khi đang ngồi trong phòng kiểm tra lại bài tập, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cốc...cốc..."

Juhoon đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài là Seohyun đang khoanh tay đứng dựa vào tường.

"Sao tự nhiên tới đây vậy?"

"Tới đi học chung chứ làm gì nữa"

Seohyun đáp tỉnh bơ.

Juhoon chớp mắt vài cái.

"Nhà cậu đâu có cùng đường với nhà tớ"

"Thì hôm nay cùng"

"..."

Juhoon nhìn cô vài giây rồi chỉ biết gật đầu.

"Đợi tớ lấy cặp"

Một lúc sau, cả hai cùng rời khỏi nhà.

Seohyun đi bên cạnh với vẻ mặt bình thản như không có gì đặc biệt.

Nhưng thật ra cô vẫn nhớ rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Dù đã cảnh cáo Seonghyeon, cô vẫn không hoàn toàn yên tâm.

Juhoon lại là kiểu người quá hiền lành, bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết nhịn nhục chịu đựng.

Hơn nữa, mẹ của Juhoon từ trước cũng từng nhờ cô để ý giúp anh ở trường.

Vì vậy Seohyun quyết định không buông lỏng cảnh giác.

Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất cô cũng có mặt ở đó.
...
Và quả thật, từ khi Seohyun luôn ở gần bên cạnh, Juhoon gần như không còn gặp rắc rối nào nữa.

Không ai dám chặn đường anh.

Không ai dám kiếm chuyện với anh trong giờ nghỉ.

Thậm chí những học sinh vốn thường xuyên trêu chọc anh cũng bắt đầu giữ khoảng cách.

Mọi thứ diễn ra yên bình đến bất ngờ.

Trên lớp, Juhoon vẫn chăm chú ghi chép bài giảng như thường lệ.

Seohyun cũng ngồi bên cạnh nghe giảng, thỉnh thoảng còn nhắc anh những chỗ cần lưu ý.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một ngày học rất bình thường.

Thế nhưng...

Đôi lúc Juhoon lại có cảm giác kỳ lạ.

Giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Một ánh mắt không hề thân thiện.

Một ánh mắt đang âm thầm theo dõi từng hành động của anh.

Ban đầu Juhoon nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng.

Nhưng cảm giác ấy xuất hiện nhiều lần đến mức khiến anh bắt đầu bất an.

Ngồi bên cạnh, Seohyun dường như cũng nhận ra điều tương tự.

Trong một khoảnh khắc, cả hai gần như đồng thời ngẩng đầu lên.

Rồi cùng nhìn về một hướng.

Phía cuối lớp.

Seonghyeon vẫn đang ngồi tại chỗ.

Hắn chống cằm nhìn lên bảng, tay cầm bút ghi chép vài dòng vào vở.

Nhìn qua chẳng có gì bất thường.

Thậm chí còn giống một học sinh chăm chỉ hiếm thấy.

Seohyun quan sát thêm vài giây.

Không phát hiện được điều gì khả nghi.

Juhoon cũng dần thả lỏng.

"Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi..."

Anh tự nhủ.

Cả hai sau đó quay trở lại tập trung vào bài học.

Không ai để ý rằng ngay khi ánh mắt của họ rời đi. Khóe môi Seonghyeon chậm rãi nhếch lên.

Hắn từ từ quay đầu sang phía hai người.

Ánh mắt lạnh lẽo và đầy tính toán.

Không còn vẻ tức giận bốc đồng như ngày hôm trước.

Thay vào đó là sự mưu mô cùng một ý nghĩ nào đó đang dần hình thành trong đầu hắn.

Rõ ràng...

Seonghyeon vẫn chưa có ý định dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com